Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Either way, we're good (ft. TREASURE Park Jeongwoo)

Nghe lời Gaeul, Wonyoung đã tìm gặp Yujin để xin lỗi một cách chân thành và đã nhận được sự tha thứ của chị, nhưng đó mới chỉ là phía Yujin thôi, còn phía Hyunseo - người con gái chịu ảnh hưởng nhiều nhất cô vẫn chưa hé một lời.

Không phải là cô không tìm cách để có cơ hội giãi bày với nàng, chỉ là... cô ngại...

Ừm thì... đúng là cô hướng nội, cô gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc, sĩ diện cô lớn, và rất hay ngại, nên cô vẫn lừng chừng, chưa thẳng thắn với nàng được.

Nhưng mindset của cô thì lại vô cùng ấn tượng người khác, vậy nên cô hiểu rằng cô là người sai, là người có lỗi, nên phải chủ động hơn một tí, vả lại nếu để lâu thì chắc chắn việc này sẽ còn gay go hơn, giống như việc khi gặp phải một scandal nào đấy, thì thường những người nổi tiếng mà có phong thái chuyên nghiệp sẽ cố gắng giải quyết trong 24 giờ đầu để tránh sự việc đi quá xa, và việc cô đang gặp phải cũng được gọi là một "scandal" rồi đó.

Ăn cơm tối xong thì mọi người tụ tập ra phòng khách để xem TV giải trí, cô có ý muốn ngồi cạnh nàng, nhưng mà đâu có ngờ là nàng thay vì ngồi ở băng ghế sofa dài như mọi hôm thì hôm nay lại "đổi gió" ngồi ở ghế nhỏ hơn.

Ít ra như thế cũng còn được, vì thế thì nàng sẽ ngồi một mình, đỡ hơn là ngồi với thành viên khác, đặc biệt là với hai vợ chồng nhà Couplez, nhất là Jiwon...

Thực chất thì nàng cũng muốn nói rõ với cô những suy tư của mình, bởi như Yujin nói rồi đấy, cả hai đều phải chủ động xử lý chuyện này với nhau sớm nhất có thể, biết đâu cãi nhau cũng là một cách để hiểu nhau hơn thì sao ?

Nhưng mà là do có tin nhắn đến, tin nhắn của một người nàng cũng đang định liên lạc - Jeongwoo.

Từ chiều đến giờ, Jeongwoo cứ bứt rứt không thôi. Cậu nghe tiếng đập cửa qua điện thoại thôi mà còn thấy hãi, không biết Wonyoung còn thế nào nữa ? Lúc ấy cô đã nói mọi thứ đều ổn và không có gì hết, chuyện đã qua rồi, sau đó cũng nhắn tin lại với cậu nhủ thế. Và nếu Wonyoung không phải là vấn đề để mọi nguồn cơn liên quan đến chuyện tình cảm trở nên nặng nề hơn thì có lẽ cậu cũng đã tin lời cô mà không quan tâm nhiều, vì cậu cũng chẳng phải người thích bao đồng.

Jeongwoo

Leeseo ah.

Anh nghe bảo em với Wonyoung lại xảy ra chuyện...

Em nói anh nghe được không ?

Biết đâu anh lại giúp được em ?

Leeseo

Dạ, đúng là em với chị ấy lại có chuyện...

Chuyện này còn nặng hơn chuyện ở Hồng Kông nữa ạ.

Anh chịu khó đợi một lát, để em soạn tin, vì chuyện dài lắm.

Nàng không dám ngỏ lời gặp mặt cậu thêm lần nữa, vì có thể cậu sẽ thấy phiền, và cũng không dám gọi điện thoại hay voice chat, vì họ có thân với nhau đâu. Nhưng tính cách của nàng là "tưng tửng" đến ngốc trong một số tình huống, vậy nên không ai hỏi mà tự nàng trả lời mức độ nghiêm trọng của sự việc luôn.

Jeongwoo đột nhiên thấy mình "xấu xa" hơn hẳn, hay vì chơi với đồ khốn nạn kiêm ích kỷ họ Jang kia mà cậu trở nên như này rồi ? Không biết nữa, cậu chỉ cảm thấy mình như đang lợi dụng sự ngây thơ của con bé để đạt được điều mình muốn vậy.

Jeongwoo

Không cần phải thế đâu.

Tối nay nếu em rảnh, mình sẽ lại gặp nhau.

Anh sẽ lại sang đón em.

Như em kể thì nếu như chuyện này dài và còn nặng hơn chuyện cũ...

Thì anh nghĩ mình nên gặp nhau sớm hơn lần trước.

Khoảng 11 giờ chắc ổn nhỉ ?

Giờ đó cũng hiếm người qua lại lắm.

Thật ra thì Jeongwoo lại không để tâm lắm đến việc gặp mặt trực tiếp, với cậu thì sao cũng được, chỉ cần biết rõ ràng câu chuyện là được. Nhưng mà đợt trước, nàng đã tặng cậu đồng hồ hiệu mà máy chơi game chính hãng, nên lần này gặp mặt chủ yếu là để cậu đáp lại món quà ấy bằng quà của mình thôi.

Leeseo

Vâng, vậy cũng được ạ.

Em cảm ơn anh nhé, lại phiền anh rồi.

Cậu thả tim tin nhắn của nàng, rồi mau chóng đứng dậy để đi lựa quà tặng cho khuya nay. Cậu đã định sẵn trong đầu mình những món quà cho nữ có giá trị tương đương như hai thứ kia, và sau khoảng 1 tiếng đi lòng vòng trung tâm thương mại, bộ trang sức cũng là hàng hiệu đã được chọn.

Sau vài tiếng chờ đợi thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ nên Jeongwoo thay ra một bộ đồ khác, là một chiếc áo len dệt kim màu trắng cổ chữ V, có viền đen, và một cái quần âu màu đen .

Họ lại hẹn nhau ở công viên lần trước, không biết hai người này có "thần giao cách cảm" hay gì mà lại mặc đồ có phong cách giống nhau. Nàng mặc một cái áo sơ mi trắng cộc tay và cái chân váy ngắn màu xám, giống đồng phục của học sinh.

Khác với lần trước, lần này bọn họ quyết định ra ngoài công viên ngồi chứ không ngồi ở trong xe.

- Leeseo, cái này là của em. Cảm ơn em vì món quà lần trước. Anh đã mất công đi chọn nên em phải nhận, không được phép từ chối đâu.

Ngượng nghịu cười một cái, nàng cảm ơn: - Em cảm ơn anh ạ, nhờ vả anh nhiều rồi.

- Không sao đâu, anh sẽ giúp em nếu trong phạm vi của anh, nên cho anh biết chuyện với.

Mỗi lần phải nhớ lại chuyện đó cứ như một hình thức "tra tấn" vậy. Nàng lại tiếp tục nước mắt long lanh.

Jeongwoo nhận ra sự khác thường đó, không ngần ngại: - Nếu em cảm thấy không ổn, anh không ngại cho em mượn bờ vai...

Cậu vừa nói xong thì nàng cũng vừa hay ngả đầu lên vai cậu.

Cậu hơi ngại vì lần đầu làm điều này với một người con gái. Cậu dùng mấy đầu ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng cô như sợ cái áo bị đau vậy, cậu muốn an ủi nhưng không dám.

Cô ngồi kể lại chuyện cho cậu.

- Thật ra thì có lẽ chuyện đó sẽ chỉ bất ngờ và tổn thương cho em và những người không hiểu Wonyoung, còn anh, anh cũng đã lường trước sẽ có lúc nó làm vậy.

- Vâng, và sau đó, em đã đề nghị chia tay...

- Ch-chia tay sao ? Ừm... thôi thì đó là lựa chọn của em, anh không can thiệp được...

Ngừng một lát, cậu nói tiếp: - Thật ra thì trước khi em đến, Wonyoung khá bất hạnh trong chuyện tình cảm, nên như em thấy đấy, nó gặp khó khăn trong việc diễn giải cảm xúc ra ngoài.

- Ý anh là Wonyoung unnie đã từng hẹn hò ?

- Không, cái này là tình bạn, vì Wonyoung vẫn có chút luôn đặt nặng tình bạn hơn tình yêu.

Nói rồi cậu ngồi kể lại câu chuyện về cô, đám bạn ấy, và mùa hè năm ấy...

- Vậy đấy, Wonyoung đã bị phản bội bởi chính những người mà nó yêu thương nhất, tin tưởng nhất và coi là quan trọng nhất trong lòng nó. Bố mẹ nó biết, nhưng không biết rằng nó yêu cái nhóm đó nhiều như nào, hơn nữa người tách Wonyoung ra với nhóm đó là mẹ nó, và có một khoảng thời gian ngắn, nó hận mẹ nó vì có vẻ như quyết định đó đã sai trong thời điểm cụ thể đó, còn bố nó thì không hiểu chuyện ấy, Da Ah unnie thì cũng động viên nó, nhưng thật sự cả ba người đều không hiểu mức độ quan trọng và mức tình cảm mà Wonyoung dành cho đám ấy trong lòng. Vậy nên lúc mới làm quen nhau, thì anh đoán có vẻ mọi người trong nhóm em phải khá là nỗ lực đấy, vì Wonyoung đã không còn bất cứ sự tin tưởng nào trong tình bạn.

Nàng vẫn dựa vào vai cậu, nghe cậu kể vậy thì khá bất ngờ, thì ra cái quá khứ đó của cô thật sự nặng nề, chỉ là cô cố gắng để trông bớt sầu não hơn thôi.

- Vâng, và mọi người đã phải quan tâm chị ấy rất nhiều, nhất là Gaeul unnie đấy ạ, thì chị ấy mới coi bọn em là "gia đình nhỏ" của chị ấy.

- Chính xác ! Đó là những gì nó đã từng tìm kiếm, và giờ nó đã có được. Và Gaeul-nim luôn như vậy, nó cũng hay kể nhiều về chị ấy với anh. Giờ thì nó có IVE bọn em, có anh, ừm... hình như là cả ENHYPEN Sunghoon-nim nữa ? Anh không chắc, nhưng hai người đó có vẻ thân.

- Anh cũng để ý giống em ạ ? Em thấy Sunghoon-sunbaenim nhìn thoải mái khi ở cạnh Wonyoungie unnie nhà em lắm.

- Nhưng em yên tâm đi, chắc chắn Wonyoung sẽ không bao giờ có tình cảm với anh ấy đâu, vả lại có thể chỉ là chơi thân chứ chưa chắc là bạn thân.

- Là sao ạ ? Em chưa hiểu.

- Chơi thân có nghĩa là chỉ xã giao tốt, có mối quan hệ tốt, khi cần thì giúp đỡ nhau, còn bạn thân là phải như IVE bọn em với anh, có thể nói chuyện sâu về những thứ thầm kín của bản thân. Wonyoung lúc nào cũng "hoạch định" rõ "ranh giới", trừ phi nó chủ động "phá luật" là "bước qua" cái "ranh giới" ấy, còn không thì không ai được phép bước qua.

- Ừm... nhưng nếu vậy thì làm sao anh với chị ấy lại là bạn thân được ạ ?

- Hồi trước, khi bọn anh học chung lớp thì cũng chỉ là chơi thân thôi. Là Wonyoung chủ động làm quen với anh trước, nó bảo muốn học hỏi thêm ở anh vì anh lúc đó đang thực tập ở YG - một công ty lớn, và anh cũng nhận lời làm quen vì Wonyoung lúc đó đã khá nổi tiếng và là một tiền bối. Thật ra thì bọn anh mới thân thôi, từ khi Mashiho-hyung và Yedam-hyung rời nhóm ấy. Anh đã rất sốc và buồn, anh đem chuyện đó đi kể thì Wonyoung mới động viên và giúp anh mạnh mẽ hơn, khi bình tâm lại thì anh mới thắc mắc tại sao Wonyoung khi đó lại có thể nói với anh những câu có vẻ như từng trải nhiều như vậy, thì nó mới kể hết chuyện năm đó, vậy là hai trái tim tan vỡ tự chữa lành cho nhau.

- Vậy bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi ạ ?

- Ổn hơn trước rồi, vì lâu lâu anh có thể liên lạc với hai anh ấy.

Nàng vẫn dựa đầu vào vai cậu từ đầu đến cuối, thì bất chợt có tin nhắn đến.

Wonyoung

Em đâu rồi ? 

Về nhà ngay !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro