Chapter 15: WONYOUNG - Either way, I'm good (ft. IVE Gaeul)
Wonyoung ngồi thụp xuống trước cửa phòng, nghiêm túc nghĩ lại cái "đống hổ lốn" mà cô đã làm ra.
Một chút không tỉnh táo, cùng với một nỗi nhớ mãnh liệt đã thôi thúc cô làm điều không nên làm.
Wonyoung có một nguyên tắc, nói đúng hơn là luật mà cô thề với chính mình rằng không bao giờ được phép phạm phải, đó chính là quay đầu lại với những thứ đã qua.
Nguyên tắc này cô tự nhủ với bản thân sau khi trải qua một chuyện khá đau lòng. Vì dấn thân vào giới giải trí khi còn khá nhỏ tuổi, vậy nên việc học của cô cũng bị vướng víu theo. Với tố chất như cô và điều kiện gia đình, cả nhà đã đi đến quyết định cho cô thôi học ở trường cấp hai để học với gia sư tại nhà. Không phụ lòng đấng sinh thành, dù cho chỉ học với gia sư và bận rộn với lịch trình, cô vẫn xuất sắc đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đầu vào.
Hào nhoáng bên ngoài là thế, nhưng mà trong lòng cô thật sự chẳng ổn chút nào. Dừng lại việc học tại trường cũng đồng nghĩa với việc cô phải chia xa những người bạn đáng quý của mình. Từ nhỏ cô đã không có nhiều bạn bè, lớn lên thì lại định hình được tính cách của mình là hướng nội, rồi với việc ít nói và giỏi trong việc che giấu cảm xúc, cô đã "thành công" trong việc tự tách mình ra với các bạn cùng lớp.
Thế nhưng, vào mùa hạ năm đó, mọi thứ dường như trở nên sống động hơn khi có họ - hội bạn thân cũ của cô.
Chết tiệt, lại tiếp tục là mùa hạ, lại tiếp tục với những cơn mưa, và Jang Wonyoung này ghét điều đó, ghét cả mùa hạ.
Và cụm từ "bạn thân" mà lại còn "cũ" nữa thì... đúng là chỉ nghe qua thôi đã thấy cả một sự "hãm tài" rộng lớn trong đấy.
Cô đã được một người bạn, là con của bạn mẹ cô, thêm cô vào với nhóm bạn chung của họ. Bọn họ thực ra đều có liên quan đến nhau, không theo cách này thì cũng là cách khác, chẳng hạn như có phụ huynh quen nhau, sống chung trong một khu,... và điều quan trọng là mọi người trong nhóm rất thân thiện với cô, tích cực trò chuyện, rủ cô đi chơi,... làm mọi cách để cô mở lòng. Tất cả những điều đó đã trở thành "ngọn lửa" để tình bạn đẹp phát triển.
Chỉ tiếc rằng, hội bạn đã tan rã và trở nên tồi tệ đi rất nhiều sau khi người được coi là trưởng nhóm là cô phải rời đi. Còn nhớ khi đó, cô đã kiên quyết "chiến đấu" với bố mẹ chỉ để tiếp tục được đến trường và học cùng bạn bè, đến nỗi nước mắt cô đã rơi trong quá trình thuyết phục và kết quả dù đã biết trước, nhưng cô vẫn đau lòng.
Hội bạn đó thì giờ gặp lại cũng chỉ ở mức chào hỏi xã giao chứ không nói chuyện như trước. Xa mặt thì cách lòng thôi, biết sao được, mà vả lại tần suất họ gặp nhau là rất hiếm, vì cô có rảnh đâu.
Ban đầu, cô lo lắng rằng việc mình rời đi có thể là một lựa chọn khiến cô phải hối hận, cô đã "rào" trước mẹ mình như thế, nhưng mà mẹ cô là "người đi trước" trong xã hội này, nên bà biết được điều gì là tốt, và phải sau này, cô mới nhận ra mẹ cô đã đúng.
Bọn "hãm tài" ấy ghen tị với cô, bảo cô là "đồ phản bội", chỉ biết nói chứ không biết làm, tha hồ phán xét, nói xấu sau lưng cô. Cô không ngốc, cảm nhận được hết, và cô cảm thấy may mắn vì cô mở lòng là chỉ nói chuyện, cười và đùa nhiều hơn, chứ không phải đem những chuyện thầm kín của mình ra bàn luận với bọn chúng.
Nghĩ lại thì cũng chỉ nở một nụ cười bất lực pha chút sự giễu cợt. Giờ cô đang là idol nữ hàng đầu và là một "IT girl" chính hiệu của thế hệ thứ tư, còn đám đó, không biết bây giờ đã làm được gì chưa hay vẫn chỉ đang lời ra tiếng vào với cô ?
Nhưng sự việc đã xảy ra, cô tin rằng đều là sắp đặt của ông trời và chắc chắn nó sẽ có ý nghĩa nhất định. Ngày mưa hôm ấy, cô phải chia tay bọn chúng, và cũng từ đó cô nhận ra thế nào là "bạn" và thế nào là "bè", "nhân cách tốt" hoàn toàn khác với "tính cách tốt" và cũng dạy cô cẩn trọng hơn, đừng quá tin tưởng hay dễ dãi, vì xã hội này vốn khắc nghiệt lắm.
Đổi lại so với đám "ký sinh" không giống ai đó, thì cô đã có được Jeongwoo - một cậu bạn thuộc dạng "100 điểm không có 'nhưng'".... À không, vẫn phải có "nhưng" mới được, tại cậu ấy sống quá thực tế và đôi khi nói mấy câu như "đấm vào tai" cô (mặc dù cô cũng thực tế, nhưng đôi lúc cũng mơ mộng, nói dễ hiểu là 85% thực tế và 15% mơ mộng, nhưng Jeongwoo thì khác, cứ như cậu ấy 100% thực tế, chả có tí mơ mộng gì). Dù cho có thế thì cũng phải cảm ơn cậu ấy, vì đã ở bên, cho cô có niềm tin thêm lần nữa về tình bạn, cho cô hiểu thế nào mới thực sự là "bạn thân", thế nào mới thực sự là "mở lòng" và luôn sẵn sàng cùng với cô khi cô gặp khó khăn.
Đúng thế, hiện tại cô đang gặp khó khăn, nên cậu ấy kiểu gì cũng là người đầu tiên mà cô kể cho.
Wonyoung
Jeongwoo ah.
Mình lại xảy ra chuyện rồi...
Jeongwoo
???
Vụ gì nữa ?
Lại chuyện tình cảm à ?
Wonyoung
Đúng vậy...
Lại là chuyện tình cảm.
Jeongwoo
Cậu lại làm gì con bé Leeseo rồi hả ?
Kể mình nghe nhanh đi, đồ điên !
Nhắn xong câu đó là cậu chuyển sang gọi điện thoại cho cô luôn. Mới có mấy ngày mà sao lại xảy ra chuyện tiếp rồi ? Mà cậu vẫn chưa nghe tin tức gì về vụ lần trước của cô với nàng, không biết kết quả là gì nữa, trong lòng bứt rứt quá.
Nhưng cô thay vì nhấn vào nút màu xanh thì lại nhẹ nhàng kéo nút màu đỏ, từ chối cuộc gọi ấy, bởi vì ở ngoài cửa đang có một lực đập mạnh.
Jeongwoo bên này thấy cô từ chối thì tự nhiên không kìm được mà lại đẩy sự lo lắng của mình lên cao trào. Cậu bấm gọi lại một lần nữa.
- SAO KHÔNG NGHE MÁY HẢ CÁI ĐỒ ĐIÊN KIA ????
- Mình xin lỗi, mình đang "bế tắc cuộc sống" nên không nghe máy được.
Tiếng "rầm rầm" đập cửa bên ngoài vẫn "hùng dũng" đều đều vang lên một cách mạnh mẽ.
Cô vẫn giữ kết nối với cậu, chưa dập máy, và cậu cũng nghe được tiếng đập cửa ấy.
- N-này, cậu có ổn không vậy ? Bên đó đang có chuyện gì "đáng sợ" lắm à ?
- Ừ, rất "đáng sợ" là đằng khác, nên thôi nhé, chuyện cũng qua rồi và không có gì đâu, mình cúp máy đây.
Nói xong thì cô cúp máy với cậu, thở ra một hơi, mở cửa một cách khép nép.
- Ôi trời ạ, may là em vẫn còn sống, chị còn tưởng em gặp nạn rồi cơ. - Gaeul thờ phào nhẹ nhõm, bước vào phòng cô.
- Chị này... làm sao có chuyện đó được chứ, Jang Wonyoung "bất tử" mà. - Cô nói đùa, cười lên một cái để chị khỏi nghi ngờ.
Gaeul giả vờ nhìn vòng quanh trong phòng cô, sau đó bước đến và ngồi lên giường.
Từ từ đã nào, có gì đó không ổn ở đây. Tự chị ấy đập cửa to tiếng, xong cái không nói năng gì mà chỉ lặng lặng vào phòng cô, mà cô đã mời chị vào phòng đâu ?
Bắt đầu "nguy hiểm" rồi đây...
- Em đóng cửa vào đi, khóa lại luôn cũng được, chị cần nói chuyện với em.
Cô nghe lời chị, đóng rồi khóa cửa phòng lại. Nuốt nước bọt một cách lo sợ, cô ngồi lại cạnh chị.
- Chị biết chuyện của hai đứa rồi.
Cô nghe chị nói thế thì cũng không bất ngờ lắm, tại cô đã lường trước khi thấy khí thế bí ẩn đó của chị rồi. Mà cho dù chị không làm bộ bí ẩn như vậy, thì chị cũng là "thám tử", và hơn hết là An Yujin, một người thật lòng và thật thà, sẽ cảm thấy có lỗi mà đem chuyện đó đi kể với chị và xin chị tha thứ cho thôi.
- V-vâng, chuyện xảy ra từ lúc ở Hồng Kông ấy ạ ? - Biết nhưng thích giả ngu, cô hỏi lại chị.
- Ngoài chuyện đó ra nữa.
- Vâng, em xin lỗi, thật sự xin lỗi chị rất nhiều. Là em sai, là em không kiểm soát được con tim mình. Em đã làm một việc thật sự quá đỗi ngu ngốc. Em xin lỗi chị một lần nữa, làm ảnh hưởng đến chị và Yujin unnie rồi. - Cô cúi đầu, dũng cảm nhận lỗi, thành tâm xin lỗi chị.
- Chị không trách em được, vì chị hiểu được con người em, và chị hiểu em cũng không cố tình làm việc đó, chỉ là bồng bột nhất thời thôi. Chị chấp nhận lời xin lỗi này và tha thứ cho em, nhưng ngoài ra em phải đi xin lỗi Yujin, Iseo, và phải nói chuyện nghiêm túc lại với cả hai, em hiểu không ?
- Em cảm ơn chị, như-nhưng mà... làm sao em có thể chứ ? Em thật sự không dám... Chị ơi, em phải làm sao ?
- Hai đứa nó cũng đang ngồi với nhau ngoài phòng khách, nên bây giờ em đi ra đó, nói hết lòng mình và chân thành xin lỗi từng đứa. Còn Iseo, em phải chọn một thời điểm thích hợp, khi mà cả hai đều rảnh để nói chuyện, chấn chỉnh lại. Nhớ lời chị, tuyệt đối không được kéo dài thời gian đâu đấy.
Nghe những lời nói động viên cứng rắn mà mềm mỏng đó của chị, cô cảm thấy như được vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Bất chợt ôm chị, cô nói:
- Gaeul unnie, cảm ơn chị, chị là người chị tuyệt vời nhất mà em từng có.
Gaeul bị ôm bất ngờ nhưng không đẩy ra mà còn ôm ngược lại. Vuốt cái tấm lưng dài đó, chị cảm thấy thương đứa em này vô cùng.
- Ừm, chị sẽ luôn ở bên em, sẽ là người chị tuyệt vời nhất của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro