Chapter 13: 너 하나야
- Wonyoung unnie, chúng ta... chia tay nhé ?
Cô nghe thấy câu hỏi ấy của nàng rồi, nhưng cô vẫn trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, khó đoán, vậy nên không tài nào biết được cô sẽ phản hồi lại câu hỏi mà khó khăn lắm nàng mới thốt ra được này thế nào ?
Ánh sáng vàng mờ mờ trong phòng ngủ nhẹ nhàng dát lên hai thân hình xinh đẹp. Nếu như đổi lại là những ngày bình yên khác, thì có lẽ nó sẽ trông rất lãng mạn. Thế nhưng bây giờ, trong mắt nàng, màu vàng ấy cứ mang một dáng vẻ buồn bã, héo úa và thê lương, y như cuộc tình của họ vậy...
Còn đối với cô, màu vàng từ ánh đèn cứ như một "nghiên cứu viên" đang "nghiên cứu" tâm trạng của cô vậy. Nó thật là bất lực và mệt mỏi.
Từ tốn đặt nàng xuống giường, cô toan nằm xuống bên cạnh, đắp chăn lại cho cả hai rồi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng đã giữ cổ tay cô lại, bắt cô đối diện với nàng và với chuyện này.
Lúc trước, ai cũng nghĩ rằng Wonyoung là một người con gái dũng cảm, cả cô cũng nghĩ rằng mình là người như vậy, nhưng giờ đây, cô lại không đủ dũng khí để đối diện với chuyện này.
Nhưng Hyunseo không cho phép cô như vậy. Lần trước, cô đã nợ nàng lời giải thích và câu xin lỗi, đã thế lại còn uống rượu cho thật say, vậy nên nàng cần một lời nói thích đáng cho cả cô và nàng, cho cả mối quan hệ này.
- Wonyoung unnie, chị có nghe thấy em nói gì không ?
Wonyoung đang định nằm xuống thì bị câu hỏi của cô làm cho đông cứng người. Cô ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Em bảo sao ?
Thật sự thì những lúc đối mặt với tình huống căng thẳng như này, cô luôn dùng thái độ lạnh lùng để chèn ép đối phương, và ngay cả nàng cũng không ngoại lệ. Cô xoáy thẳng vào sâu trong mắt nàng, như thể đang lục tìm những suy tư ẩn giấu trong đó.
Nàng cũng không vừa mà dám nhìn thẳng lại vào ánh mắt mang đầy sự áp bức đấy, vì giờ đây nàng có sợ gì đâu chứ ? Cùng lắm là sau khi chia tay cô thì nàng sẽ trở lại cuộc sống độc thân thôi mà ?
- Em bảo là chúng ta... dừng lại nhé ?
Nàng yêu cô nhiều lắm, nói một hai câu chia tay sao mà có thể dễ dàng được chứ ? Nên khi nói đến đó, nàng vẫn có chút ngập ngừng, như có vật gì đó chặn ở cuống họng. Nhưng thật sự trong cuộc tình này từ đầu đến cuối là nàng cố gắng, là nàng chịu tổn thương đã quá đủ rồi, nên nếu như đã đến mức như này, có lẽ lời chia tay sẽ giải thoát cho cả hai.
Cô sẽ có thể theo đuổi những thứ mình hằng ấp ủ trong lòng.
Còn nàng thì sẽ không phải chịu thêm đau đớn nào nữa.
- Em nói vậy là có ý gì ? - Cô hiểu đấy, nhưng vẫn hỏi lại vì không nghĩ rằng nàng sẽ đủ can đảm để nói ra mấy từ đó.
- Tại sao chị lại hỏi em câu đó hả Jang Wonyoung ? Câu đó phải là em hỏi ngược lại chị mới đúng chứ. Chị thì hay rồi, lúc nào cũng ích kỷ với những chuyện riêng của mình thôi. Em vẫn đang cố gắng từng ngày, ở lại đến bây giờ là vì cái gì chị vẫn không hiểu sao ? Đó là vì em quá yêu chị, và em cần một câu trả lời rõ ràng từ chị, hãy lắng nghe trái tim chị đi, xem xem nó đang đập vì ai ?
Có vẻ như nàng đang bị kích động, nước mắt lại tiếp tục long lanh, nhưng nàng cố không để nó lăn ra, nói tiếp: - Jang Wonyoung, chị có bao giờ đứng ở góc độ của em để nhìn và hiểu cho em không ? Em là ai, là gì trong lòng chị ? Còn Yujin unnie nữa, chị coi chị ấy là gì vậy ? Đừng có tráo đổi vị trí của em với Yujin unnie như vậy chứ hả ? Em có trái tim, và em cũng rất rộng lượng, nhưng không vì thế mà em làm lơ hay để người mình yêu đi âu yếm người cũ. Jang Wonyoung, là chị khiến em trở nên như thế này đó !
Nàng muốn trách cô, trách sự ích kỷ và khốn nạn ấy. Như Jeongwoo oppa và Da Ah unnie đã nói, cô là người rất chung thủy và một khi đã yêu thì chỉ có mỗi mình người ấy trong lòng, nếu thế thì so ra, người mà cô yêu là Yujin, còn nàng, vị trí của nàng trong chuyện tình này là gì ?
Từ trước đến giờ, trong tim cô có tí gì là chú ý đến nàng không ? Jeongwoo đã nói rằng nàng là người có tư cách hơn Yujin, vì nàng là bạn gái, là người yêu của cô. Thế nhưng "bạn gái" thì cũng có thể hiểu đơn giản chỉ là bạn, "người yêu" thì cũng có thể suy theo cách khác, rằng người yêu cô là nàng chứ cô thì đâu có tình cảm gì với nàng đâu ?
Chắc là vậy rồi...
- Chị thông minh như vậy, liệu có hiểu được lòng em không ? Em không cần chị hồi đáp gì nhiều, vì em biết kiểu người như chị là như nào mà, nên em chẳng mong đợi gì cả. Nhưng em xin chị đó, có thể nào đối xử với em đừng thiếu tình người như vậy được không ? Hiện tại em vẫn đang là... người yêu của chị mà, nên làm ơn, đừng nghĩ rằng vì em yêu chị nên làm tổn thương em bằng sự khốn nạn của chị, để ít ra thì khi chúng ta chấm dứt, khi em ngoảnh lại cũng không phải là bi thương nhiều hơn được yêu thương...
Nàng phải thừa nhận rằng lúc đó bản thân đã thật sự can đảm lắm mới dám nói những câu như "tát vào mặt" cô như thế. Nhưng thật sự nàng đã bị "dồn vào đường cùng" rồi, nên cho dù nàng ý thức được rằng, những lời nói của mình có phần hơi bị hỗn xược đối với cô, vì nàng nhỏ hơn cô những 3 tuổi kia mà, nhưng nếu cô không như vậy, cuộc tình này cũng đâu ra nỗi này, và nàng cũng sẽ không phải đau đớn, tuyệt vọng rồi trở nên như thế ?
Cô nghe nàng nói thì mím chặt môi vào trong, hai tay nắm chặt cái ga trải giường. Lời nàng nói có trọng lượng nhiều thật đấy, và nó đã đụng vào lòng tự ái của cô rồi. Cô là người rất sĩ diện, nên khi bị mắng như thế, mà còn bởi một người nhỏ tuổi hơn, thì nổi nóng là chuyện đương nhiên.
Nàng biết cô đang cảm thấy thế nào, nhưng thật sự những điều nàng nói là đúng chứ có phải sai đâu. Không phải khi lên truyền hình, cô đã nói rằng nếu những ý kiến nói về cô là đúng và cô cảm thấy mình như vậy, cô sẽ ghi nhận và sửa đổi, còn nếu chỉ là lời chỉ trích vớ vẩn, cô sẽ gạt qua một bên sao ? Vậy cô có biết được rằng lời nàng nói là đúng và rồi theo đó mà thay đổi và xử sự với nàng tốt hơn không ? Hay là cái tôi của cô quá lớn đến nỗi lấn át những thứ khác, và rồi người cô yêu duy nhất không phải là Yujin mà lại là chính bản thân cô ?
- Em biết mình vừa nói gì không ?
- Tất nhiên là em biết, nhưng nếu chị không thích cũng chẳng sao, vì chính chị là người ép em phải trở nên như vậy mà ? Em là vậy đấy, chị muốn nghĩ sao thì nghĩ !
Nói xong nàng đứng lên, định đi về phòng ngủ của mình. Người ta thường nói người con gái đẹp nhất là khi không thuộc về ai, và có lẽ cũng đúng. Nàng bây giờ đã thay đổi, trở nên lý trí, mạnh mẽ và kiên cường hơn, chứ khi yêu cô, lúc nào nàng cũng phải đau đầu mà suy nghĩ về tương lai, về cách duy trì mối tình này.
Nhưng khi nàng đi ngang qua cô, cô đã cầm tay nàng và kéo lại, khiến nàng vừa vặn ngồi trong lòng mình.
- Chị xin lỗi... - Cô vùi mặt vào hõm cổ nàng, khó khăn thốt ra ba từ ấy.
Thật lòng với nàng, cô nói tiếp: - Em nói đúng, chị là con người rất khốn nạn, rất ích kỷ khi không dứt khoát với Yujin unnie và đã gây cho em quá nhiều vết thương lòng. Chị xin lỗi, chị vẫn chưa thể quên được Yujin unnie, nhưng... chị cũng sẽ không bao giờ buông tay em...
Nàng nghe mấy lời nói đó từ cô thì sững sờ, không ngờ cô lại còn trở nên khốn nạn và vô sỉ hơn sau khi bị mắng như thế. Nàng tháo vòng tay của cô, dãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm ấy.
- Buông em ra, chị không thể như vậy được đâu Jang Wonyoung à, không thể như vậy được...
Cô vẫn một hai không thả nàng ra mà ngược lại còn "nhốt" luôn cả hai cánh tay ấy chung với "số phận" của cơ thể mảnh khảnh là bị ôm thật chặt. Hôn và rồi mút vào bả vai nàng, để cho nước bọt mình nhễ nhại trên đó, làm như vậy biết đâu nàng sẽ bình tĩnh hơn ?
Nhưng khi đứng trước một tình huống khó khăn, ta sẽ có thể nhìn thấu được bản chất của một số người. Cô đã trở nên vô sỉ hơn rồi, vậy thì níu giữ làm gì nữa ? Nàng mặc kệ để cô hôn, gương mặt đã trở nên lạnh nhạt từ bao giờ. Cất giọng tương đương như nhiệt độ của khí nitrogen lỏng, nàng lặp lại:
- Em nói rằng em muốn chúng ta chia tay !
Cô dừng việc mút mát vùng cổ và bả vai của nàng lại, tựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn đó, cô cười khẩy một cái, khiêu khích hỏi lại:
- Em nghĩ câu trả lời sẽ là gì ? Không phải lúc nãy chị đã nói là sẽ không buông tay em bằng mọi giá rồi sao ?
- Em nhắc lại một lần nữa là em muốn chúng mình chia tay !
- Không ! Không đời nào chị chịu chia tay em !
- Đồ bỉ ổi, chị dựa vào đâu chứ ?
- Ha, em nên biết rằng bình thường nếu người khác muốn chia tay, chị sẽ chỉ hỏi lý do và đồng ý buông tay vì đó là mong muốn của họ. Nhưng với em thì khác, chỉ một mình em thôi, chị sẽ không đồng ý bất cứ điều gì khiến chúng ta phải chấm dứt mối quan hệ trên mức tình bạn này !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro