Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: HYUNSEO - Wanna be your angel, gotta get to know ya (2)

Hyunseo ngồi thẫn thờ trên sofa ngoài phòng khách, cứ như bị lạc mất linh hồn. Không gian ngoài này yên ắng như tờ. Yujin đã đi ngủ sớm để ngày mai đi quay quảng cáo, 4 người còn lại cũng đã về phòng nghỉ ngơi.

Liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường, đã là 11 giờ rưỡi.

Giờ này còn ngồi ngoài đây chứng tỏ nàng không ngủ được. Không biết là do đã ngủ đủ giấc hay vì "chuyện kia" nữa...

Nàng với tay lấy điều khiển, bật TV lên, âm thanh phát ra từ đó khiến nàng cảm thấy bớt trống trải. Đã hơn nửa ngày kể từ khi concert chặng Hồng Kông của họ kết thúc, nàng và mọi người đã về lại Hàn Quốc. Họ ra sân bay ngay sau khi kết thúc concert, về lại Hàn thì là lúc rạng sáng hôm nay, và từ đó đến giờ, họ chưa nói với nhau một câu nào.

Ngay cả nhìn mặt cũng không...

Là không muốn, hay không đủ can đảm ?

Trong tâm trí nàng vẫn đang hiện lại đoạn chat của mình với Da Ah, thực sự chị ấy đã an ủi nàng rất nhiều.

Chị ấy bảo rằng muốn cả hai xưng với nhau bằng tên thật, vì chị ấy coi nàng là "người thân".

Chị ấy bảo rằng, nàng không giống những mối tình trước của cô...

Chị ấy bảo rằng, chị ấy tin tưởng ở nàng, tin rằng nàng thật sự yêu cô, chỉ qua câu nói nàng muốn biết tính cách của cô chỉ riêng trong tình yêu mà không phải là tính cách chung chung.

Chị ấy bảo rằng, nàng chính là "bến đỗ" cho cô chứ không phải "trạm dừng chân", sẽ là "nơi trú ẩn an toàn", là "vòng tay ấm áp", và hai người chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

Hạnh phúc không nhỉ ?

Tự nhiên nàng cảm thấy bị "áp lực", những người thân thiết nhất đối với cô đều hết mình ủng hộ chuyện tình này và đặt niềm tin lớn ở nàng. Lúc nhắn tin trao đổi với chị, nàng cũng đã hỏi xin số điện thoại của Jeongwoo, nhưng đang phân vân có nên nhắn cho anh không ? Nhắn giờ này liệu anh ấy có trả lời không ?

Thôi kệ, cứ đánh liều nhắn thử, "liều thì ăn nhiều" mà.

Leeseo

Em chào tiền bối ạ !

Jeongwoo

Dạ vâng, xin chào ạ !

Cho hỏi bên đó là ai thế ạ ?

Leeseo

Em là IVE Leeseo đây ạ.

Jeongwoo

Thì ra là Leeseo-ssi !

Mà em cũng không cần khách sáo đâu, cứ gọi anh là "oppa"

Anh cũng xin phép chỉ gọi em là Leeseo thôi nhé ?

Leeseo

Vậy em không khách sáo nữa nhé ?

Jeongwoo 

Cứ thoải mái đi, anh không coi em là người lạ đâu

Mà anh cũng biết em nhắn có chuyện gì rồi.

Chuyện này khá dài nên chắc gặp mặt nói chuyện sẽ dễ hơn.

Em về lại Hàn rồi nhỉ ?

Leeseo

Em mới về lúc sáng.

Jeongwoo

Em nghỉ ngơi bù lại chưa ?

Leeseo

Dạ rồi, nên em mới thức đến giờ này.

Cho em hỏi là bao giờ mình có thể gặp nhau được ạ ? 

Em được nghỉ khoảng 1 tuần trước khi bay sang Manila tiếp.

Jeongwoo

Vì mình cũng là idols, mà còn nam với nữ gặp nhau.

Anh nghĩ mình nên gặp nhau vào lúc tối khuya, vắng người một chút.

Như bây giờ chẳng hạn.

Em đi được không ?

12 giờ khuya nay anh sẽ sang đón.

Em gửi địa chỉ cho anh đi.

Với cả anh sợ để lâu trong lòng thì chắc chắn em sẽ không chịu được.

Leeseo

Em đi được ạ.

Vậy phiền anh sang đón nhé, em đã đã gửi định vị rồi.

Sau tin nhắn đó thì nàng tắt điện thoại, nhanh chóng vào phòng thay đồ. Nàng cố khẽ hết sức có thể, may là mọi người đều đang ngủ say, nhưng không vì thế mà "buông lỏng cảnh giác" được.

Nhưng không hiểu là do quá vội thành ra vô tình, hay là có chủ đích từ trước mà nàng lại mặc đúng outfit hôm đi hẹn hò với cô ở Hồng Kông để gặp Jeongwoo.

Và sau này, nó cũng gây ra một sự hiểu lầm tai hại giữa hai người...

Đúng 12 giờ, Jeongwoo xuất hiện ở hầm để xe dưới kí túc xá của IVE. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu coffee phối với quần âu màu đen và một đôi brogues cũng đen nốt. Tóc hai mái gọn gàng rũ xuống, mùi nước hoa nhẹ nhàng dễ chịu.

Đối với Jeongwoo, cậu nghĩ rằng lần đầu gặp thì cũng nên tạo ấn tượng tốt một chút nên mới ăn mặc như thế, vả lại cậu cũng khá trọng thể diện nên có xu hướng theo phong cách lịch lãm và lịch sự.

Nhưng cho dù có lịch lãm đến đâu thì cũng là một idol, cậu không quên đeo khẩu trang và thêm một cái kính râm nữa.

Jeongwoo

Anh đã đến rồi.

Em xuống hầm để xe đi, anh đang chờ ở ngoài.

Bên này, nàng cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết. Cầm chiếc điện thoại trong tay, mở lên xem tin nhắn rồi thả react một trái tim, nàng nhanh chân xuống hầm để xe.

Và tất nhiên, cũng giống như Jeongwoo, khẩu trang và kính râm là hai thứ không thể thiếu được.

Jeongwoo đúng là một quý ông ga lăng ! Lúc họ gặp nhau dưới hầm để xe, nàng đã bị ấn tượng bởi diện mạo điển trai kia của cậu. Chưa kể, lúc chuẩn bị di chuyển, cậu đã chủ động mở cửa ghế phụ mời nàng lên, chỉ hành động nhỏ đó thôi mà dường như độ đẹp trai của cậu trong lòng nàng đã tăng lên đến vô hạn.

Nàng khẽ cười mỉm sau lớp khẩu trang, cúi đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn với cậu, hai gò má cũng đã ửng hồng nhẹ...

Họ di chuyển đến một công viên cách đó không xa để tiện bề trao đổi. Giờ này cũng đã nửa đêm nên chẳng có ai ở đây, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả thật nhẹ và những cơn gió mát rười rượi ngang qua.

Jeongwoo chọn một vị trí thích hợp rồi dừng xe, mở hé cửa sổ điện để lấy gió vào và tắt khởi động.

Cả hai người tháo bỏ khẩu trang và kính râm. Cậu mở nơi chứa đồ dưới cần số ra, lấy từ đó hai chai nước khoáng. Còn cô thì cúi người xuống chỗ để chân, lấy chiếc túi lớn mà mình xách theo từ đầu đến giờ, đưa cho cậu.

- Jeongwoo oppa, cái này tặng anh ạ !

Jeongwoo cầm hai chai nước khoáng, chưa kịp đưa cho nàng thì đã bị nàng làm cho "đứng hình".

- Của anh á ? - Jeongwoo vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

- Dạ vâng, anh cầm lấy đi ạ.

Jeongwoo nở một nụ cười và cảm ơn nàng, đưa hai tay ra đón lấy cái túi. Mà trước khi nhận quà, cậu lại còn tinh tế mở sẵn chai nước rồi mới đưa nó cho nàng.

Hành động này của cậu khiến nàng cảm thấy lâng lâng, cậu chắc có khi còn đáng yêu hơn "thỏ bếu" nhà nàng nữa.

- Anh xem bên trong được không ?

- Anh cứ tự nhiên !

Cậu mở bên trong ra xem, và thứ bên trong khiến cậu kinh ngạc.

Đó là một chiếc đồng hồ hàng hiệu và một cái máy chơi game chính hãng mà nàng đã mua từ Hồng Kông.

- L-Leeseo ah, cái này... em tặng anh là có ý gì ? Chúng ta mới chỉ mới quen thôi mà ? - Jeongwoo không tin vào mắt mình, dù rất thích nhưng cậu vẫn cần xác nhận lại.

- Cái này là quà em cảm ơn anh vì anh sẽ giúp đỡ em trong chuyện tình cảm, cũng là quà tặng chào hỏi nên anh cứ nhận, đừng ngại nhé ạ !

Jeongwoo nghe vậy thì gãi đầu, ngượng nghịu cười: - Vậy cảm ơn em nhé, cho anh xin lỗi vì chưa tặng em được gì... - Thực ra người như cậu thì cũng đã nghĩ đến việc tặng quà gặp mặt cho nàng, vì không biết nàng thích gì nên định mua hoa, nhưng giờ đó thì còn chỗ nào bán hoa đâu chứ ?

- Không có gì đâu ạ. - Thấy cậu như vậy nàng cũng ngại theo.

- Ừm... thôi, chúng ta vào chuyện chính chứ nhỉ ?

- Dạ vâng...

- Về Wonyoung ấy, thì nó khá là đào hoa. Quan điểm của nó là thích nhiều người, nhưng chọn yêu thì chỉ có một người, và người đó là em. Em là người thứ hai được nó chủ động tỏ tình. Người thứ nhất là Yujin-sunbaenim.

- Chuyện này em biết, nhưng có lẽ để so với Yujin unnie thì chắc là em...

- Không, anh nghĩ là Wonyoung yêu em, nhưng vì vẫn còn nhớ tới mấy chuyện xa xưa nên chắc chính nó cũng không nhận ra là mình yêu em nhiều đến nhường nào.

Nàng cười nhạt, có vẻ không tin lời cậu lắm.

- Ví dụ như, nó dám nhìn thẳng vào mắt em và cùng em đối diện với khó khăn. Ai cũng biết điểm yếu khi giao tiếp của nó là không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương, bất kể đó là ai, nhưng với em thì khác. Còn nữa, bình thường nó xử lý vấn đề, thoái thác, "lèo lái dư luận" rất tốt, cứ như một nhà hoạch định chiến lược ấy, vậy nên mọi chuyện rất dễ dàng. Thế mà với em, nó không bình tĩnh để kể chuyện chứ đừng nói đến việc "lươn lẹo". 

- Chị ấy đã kể chuyện đó với anh rồi ạ ?

- Ừm. Mà nhắc mới nhớ, sao em lại có số điện thoại của anh ?

- Em cũng đã thử trao đổi với Da Ah unnie, nhưng chị ấy không biết nhiều, vậy nên em mới nhờ anh qua lời giới thiệu của chị ấy.

- Vậy chị ấy có cho em biết thêm được gì về nó không ?

- Có ạ. Chị ấy bảo em phải giỏi mới có thể khiến Wonyoung unnie mở lòng, bảo rằng trái tim của chị ấy đã "vỡ vụn", và đặt niềm tin lớn ở em, vì em không giống những mối tình trước.

- Vậy em nên tin chị ấy đi.

- Tại sao ạ ?

- Vì sự thật chính là như vậy. Ai từng thầm thích Wonyoung đều bị nó thẳng thừng cự tuyệt, không chút cảm xúc. 

- Vậy nên ngay từ khi chị ấy tỏ tình, em đã dự trước là sẽ không hạnh phúc, nhưng không ngờ...

- Em sai rồi, nó thật lòng với em đó. Nó thích skinship và đã làm vậy với Liz-ssi trong nhóm em luôn đấy. Nó kể là muốn em ghen, vì em thân với bạn ấy, và nó đã ghen đến phát điên nên mới làm vậy.

Nghe cậu nói xong, nàng thở dài sầu não, cuộc tình này thật là...

- Mà cũng trễ rồi, để anh đưa em về.

Nàng gật đầu, màn hình trong xe hiển thị đã hơn 2 giờ sáng.

Mệt mỏi tựa đầu vào ghế, nhìn ra bên ngoài, mọi thứ thật đẹp dưới những ánh đèn đường, nhưng cũng thật bí ẩn trong màn đêm, giống như cuộc tình của họ vậy.

Và đúng là nàng không nên hy vọng gì, bởi vì khi về đến nhà, mở cửa ra và bắt gặp một cảnh tượng khiến nàng không thể tin vào mắt mình.

Đó là Wonyoung, đang ôm thật chặt Yujin từ phía sau lưng...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro