Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: HYUNSEO - Wanna be your angel, gotta get to know ya (1)

Mặt trời vừa mới ló dạng được một chút, bắt đầu chiếu những tia nắng yếu ớt đầu tiên xuống.

Hyunseo đã thức. Thực ra là nàng chỉ ngủ được một chút, gần như là không hề ngủ cả đêm qua.

Cũng đúng thôi, chuyện đêm qua đã như thế thì làm sao mà ngủ được.

Nàng nhìn người con gái vẫn còn đang say giấc bên cạnh mình, mối quan hệ của bọn họ đã "phát triển" đến mức như thế này là điều mà chẳng ai mong muốn cả.

Thế nhưng, người ta thường bảo "trong cái rủi có cái may", đêm qua, cô đã nói cô yêu nàng....

Và đó không phải là giấc mơ, đó là sự thật ! Cô đã nói như vậy trong lúc say rượu, và lời nói khi say là lời nói thật....

Uể oải đeo đôi dép bông vào, bẻ khớp cổ mấy cái, nàng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Đôi mắt xinh đẹp của nàng giờ đây đã sụp mí vì khóc nhiều, nhưng bù lại nó không bị thâm quầng do thiếu ngủ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nàng ra ngoài lấy mấy viên đá trong tủ lạnh, bọc nó vào khăn mặt rồi chườm lên mắt cho đỡ sưng.

Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ linh tinh.

Cuộc tình này, còn cứu vãn được không ?

Và cái kết của nó sẽ thế nào ?

Được một lúc, nàng gỡ cái khăn đang chườm xuống, thay một bộ đồ khác rồi xuống sảnh cùng với các thành viên còn lại, di chuyển đi ăn sáng.

Nàng đã suy nghĩ cả rồi. Nàng yêu cô, và cô cũng thế, và nếu như cô đã muốn nàng ở lại bên cạnh cô, vậy thì được thôi, nàng sẽ ở lại, sẽ không buông tay.

Nếu như thật sự yêu nhau, thì gặp những chuyện trắc trở như này, họ sẽ phải cùng nhau trải qua, đó là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là sau bao nhiêu chuyện như thế, liệu rằng họ sẽ đặt tên cho mối quan hệ này là gì ?

Hy vọng rằng đó không phải là một quyết định sai lầm.

- Oh, Iseo ah, bọn chị đây ! - Yujin vẫy tay gọi nàng. Nàng cứ nghĩ rằng mình sẽ là người xuống sớm nhất, nhưng vì mải mê lạc lối trong đống suy nghĩ kia mà thành ra xuống muộn hơn 4 người còn lại.

- Ơ, thế Wonyoung đâu rồi ? - Gaeul đứng bên cạnh tò mò.

- À.... dạ... chị ấy vẫn đang ngủ, hôm qua bọn em thức khuya xong rồi chị ấy còn uống rượu nữa, nên em không gọi dậy cùng.

Gaeul và Yujin nhìn nhau, ánh nhìn tinh ranh, nổi ý muốn trêu nàng.

- Thức khuya mà lại còn uống rượu ? Hừm, hai đứa lại "ăn cherry" nữa à ? - Gaeul nheo nửa mắt lại, khoanh tay dò hỏi.

Hyunseo không nói gì, chỉ cười nhẹ, cố gắng che giấu tình trạng hiện tại của cả hai.

- Không có đâu ạ, mà mình đi thôi chứ mọi người ?

Chiếc xe lăn bánh được một lúc thì đã đến nhà hàng. Nàng ngồi cạnh Jiwon và Rei, đối diện họ là Yujin và Gaeul.

Dường như từ vị trí đối diện này, "thám tử" Gaeul đã nhận ra được một số điều bất thường từ nàng. Hôm nay nàng không cười nhiều, mắt có vẻ khác so với hôm qua, là hơi sưng, và lúc nãy, nàng đã né tránh câu hỏi của chị.

Đặc biệt hơn hết là từ lúc gặp nhau đến giờ, chị để ý nàng không cười và thiếu tập tập trung.

- Iseo ah, em sao vậy ? - Gaeul dò xét hỏi.

Nghe Gaeul hỏi bất ngờ như thế thì nàng giật mình, run rẩy trả lời cho có:

- À... dạ... kh-không có gì đâu ạ. - Lại tiếp tục là một nụ cười nhẹ để che giấu đi cảm xúc bên trong.

- Có, chắc chắn là em có chuyện gì đó !

Nghe chị nói chắc nịch như thế thì cuối cùng nàng cũng không "đeo" nổi được "cái mặt nạ" nữa.

Môi nàng run run lên.

Yujin và Gaeul thấy vậy thì vội vàng nói như dỗ dành con nít sắp khóc.

- Aa thôi mà, không khóc nha, có gì mình từ từ nói, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà. - Yujin nói lớn như thể sẽ ngăn được nước mắt nàng vậy.

Nhưng mà môi nàng đã run lên rồi thì làm sao nước mắt lại không chảy ra được chứ ?

- Bình tĩnh nào, có chuyện thì phải nói chứ khóc vậy không giải quyết đâu em. - Jiwon ngồi bên cạnh cũng lập tức vỗ về nàng.

- Thấy chưa, rõ ràng là có chuyện mà ? - Gaeul chống hai tay lên bàn, giọng điệu vẫn nhẹ tênh, như thể chị đã quá quen với việc "điều tra" này.

- Đúng rồi, Gaeul unnie, từ hôm qua đến giờ mọi người cứ "ăn cherry" nghĩa là sao vậy ? - Rei lấy tay che miệng, hỏi nhỏ Gaeul.

Gaeul nghe Rei hỏi thế thì chỉ cười nhạt, hất mặt về phía Hyunseo: - Này, tất cả mọi người đều quan tâm em đấy Iseo, mau nói đi chứ hả ?

Được sự cổ vũ tinh thần của mọi người thì nàng cũng dần bình tâm lại, thành thật kể hết những chuyện hôm qua. Từ việc giải thích cụm từ "ăn cherry" cho Rei và Jiwon, đến việc đêm qua nàng và cô đã có những cảm xúc tệ hại ra sao.

- Hức... chị ấy... chị ấy uống rượu thật say, xong rồi... bắt em hứa với chị ấy là đừng bao giờ bỏ chị ấy một mình... Nhưng mà... chị ấy đã nói chị ấy yêu em...

- Em kể tiếp đi, chị chắc chắn đây không phải là lý do khiến em khóc.

Nàng gật đầu, cố nén nghẹn ngào kể tiếp.

- Em cảm thấy... tủi thân lắm.... Wonyoung unnie là đồ ích kỷ.... Chị ấy bảo em... như thế, trong khi... chính chị ấy... lại chưa thật sự... yêu em...

Nhân viên nhà hàng sắp đẩy xe đồ ăn đến chỗ mọi người, Jiwon thấy vậy liền lau nước mắt cho nàng, vội vàng che giấu dáng vẻ thê lương ấy.

Món ăn đã được dọn lên hết cả rồi, nhưng mà nhìn dáng vẻ kia của nàng, mọi người đều không nỡ.

- Yujin unnie, chị... chị cho em biết thêm về Wonyoungie unnie được không ? Em thật lòng yêu chị ấy nhiều lắm... - Nàng lau nước mắt, ngước lên hỏi Yujin với ánh mắt cầu xin.

Yujin nghe thấy vậy thì trợn tròn mắt, không tin nàng sẽ hỏi mình một câu như thế.

- Iseo ah, em có thật sự thoải mái khi chị trả lời câu hỏi đó của em không ?

Nàng gật đầu, cái gật với sự quyết tâm.

Gaeul thấy vậy thì cấu vào cánh tay Yujin một cái, có nhiều cách để hiểu thêm về Wonyoung chứ đâu nhất thiết phải là bản thân em trả lời, đúng là "cún ngố" mà !

- Thực ra thì chỉ cần tinh tường quan sát một chút là có thể nhận ra được một số điều chính ở Wonyoung, nhưng để hiểu nó một cách rõ nhất thì chị nghĩ là em nên nói chuyện với Da Ah unnie. Còn bây giờ thì... ăn thôi, đồ ăn nguội hết bây giờ.

•••

Nàng ngồi trên ghế sofa, trong đầu lẩn thẩn câu nói lúc còn ở nhà hàng của Gaeul.

Nếu muốn biết thêm về cô thì nên đi hỏi Da Ah unnie sao ? Như vậy có phiền chị ấy không ta ?

- Nè, em chơi game với bọn chị không ? - Rei huých cùi chỏ vào người nàng, đưa ra một tay cầm của máy chơi game.

- Ơ.. không ạ, hai chị cứ chơi đi, em không chơi đâu.

Họ về lại khách sạn cũng đã được một khoảng thời gian. Nàng không muốn chạm mặt cái con người "khó ưa" kia nên đã xin ở nhờ phòng của Couplez.

Rei nghe nàng nói vậy thì cũng thôi, thực ra muốn rủ em ấy chơi cùng để xả stress, cũng là giúp tâm trạng phấn chấn hơn và tạm quên đi chuyện kia, hơn nữa chiều nay bọn họ còn phải tiếp tục Day 2 chặng Hồng Kông. Cô ngồi xuống nền nhà, cắm sẵn hai tay cầm chơi game vào rồi chơi với Jiwon.

Nàng ngồi trên ghế sofa, hai tay chăm chăm giữ chặt cái điện thoại.

Muốn hiểu thêm về Wonyoung thì nên nhờ Da Ah unnie sao ?

Nàng mím môi, khẽ gật đầu, trong lòng quyết tâm "hạ nhục", vì tình yêu.

Và vì Wonyoung.

Mở iMessage lên, tìm số điện thoại của Da Ah unnie, nàng bắt đầu "công cuộc" này.

Thực ra là IVE và Da Ah unnie cũng đã gặp nhau, họ đều có ý muốn kết bạn nên đã trao đổi số điện thoại.

Leeseo

Em chào chị ạ !
Em là Leeseo đây.

Nàng hồi hộp nhìn tin nhắn được gửi đi, tâm trạng như đang "ngồi trên đống lửa".

Rất nhanh sau đó, Da Ah đã phản hồi lại !

Da Ah

Chào em !

Có việc gì à ?

Leeseo

Dạ thì..

Chuyện này cũng phức tạp ấy ạ.

Da Ah

Không sao.

Em cứ nói đi, nếu trong khả năng thì chị sẽ giúp đỡ.

Leeseo

Chuyện là...

Em muốn hiểu thêm về con người Wonyoung unnie...

Chị giúp em được không ?

Da Ah

Tưởng chuyện gì ㅋ

Chuyện đó thì đơn giản.

Mà cái này chỉ là về tính cách trong tình yêu thôi đúng không ?

Leeseo

Dạ vâng.

Chỉ cần tính cách trong tình yêu thôi ạ.

Da Ah

Well.

Thực ra thì...

Chuyện tình yêu Wonyoung không chia sẻ với chị nhiều lắm...

Và chị cũng không quan tâm mấy chuyện này.

Nhưng mà chị vẫn biết được chút ít.

Là thế này.

Nó thuộc kiểu thật lòng và chung thủy.

Nếu như đã yêu thì chỉ có một mình em thôi.

Hơn nữa thì nó cũng là kiểu "trái tim tan vỡ"

Mà "vỡ" này là "vỡ vụn" luôn.

Nên nếu như nó chấp nhận yêu em..

Thì có nghĩa em phải là người giỏi đấy.

Phải giỏi mới có thể "chữa lành" trái tim đó.

Khiến nó thử mở lòng một lần nữa. 

Leeseo

Lỡ như do chị ấy buồn chuyện cũ nên mới mở lòng với em thì sao ạ ?

Trường hợp đó đâu phải là không thể xảy ra đâu ạ ?

Da Ah 

Đúng là trường hợp đó có thể xảy ra.

Nhưng chị dám chắc đối với em thì không.

Leeseo

Sao chị lại nghĩ thế ?

Da Ah

Vì ngay từ đầu, đối với em, nó đã chủ động trước.

Nó là người đã chủ động tỏ tình em.

Với cả, nếu như em nói.

Thì cậu Jeongwoo nói chuyện với nó nhiều hơn cả chị về mấy chuyện này.

Tại sao nó với cậu ấy lại không yêu nhau ?

Leeseo

"Cậu Jeongwoo" mà chị nói đến ở đây...

Là ai vậy ạ ?

Da Ah

Là Jeongwoo của TREASURE-sunbaenim ấy.

Mà nhắc đến cậu ta mới nhớ.

Ban đầu, khi Wonyoung nói với chị và cậu ấy về chuyện đang thích em.

Chị với cậu ấy lại không ngăn cản.

Chị với cậu ấy đã cản thì chứng tỏ người đó không phù hợp với nó.

Và nó thì cứ cứng đầu nên phải lâu sau đó mới thấy chị với cậu ấy đúng.

Điển hình như Yujin luôn đó.

Nhưng khi nhìn vào em, chị và cả Jeongwoo đều cảm thấy em không giống bọn họ...

Cảm thấy em là người phù hợp với nó.

Nên bọn chị ủng hộ hai đứa nhiều lắm.

Đó cũng là lý do mà chị muốn chúng ta xưng với nhau bằng tên thật.

Vì có lẽ chị đã xem em như em dâu nhà Jang rồi !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro