cậu thích một người
Mở đôi mắt đã nặng trĩu sự mệt mỏi sau một buổi tập vũ đạo xuyên đêm, tôi tựa mình vào chiếc ghế ở góc phòng nhìn cậu đang vui cười cùng các thành viên.
Đúng vậy! Jang Wonyoung luôn là một nguồn năng lượng đáng yêu của mọi người mà. Tôi nghe quản lí nói rằng ngày mốt nhóm được nghỉ ngơi một hôm sau những ngày cật lực chuẩn bị cho sự trở lại lần này. Chắc mẩm rằng tôi sẽ nằm ườn trên chiếc giường và cuộn mình trong chăn như cơm cuộn, chị Yujin vỗ vai tôi một cái:
- Quản lí nói ngày mai chúng ta sẽ quay 1, 2, 3 IVE mùa 2 nên chắc phải ở lại qua đêm để chuẩn bị.
- Dù gì cũng gần rạng sáng rồi nhỉ chị? Thôi em về studio xem lại phần rap của mình đây.
Chị Yujin gật đầu cho qua với một nụ cười ngọt ngào đã làm nên thương hiệu. Tôi cũng lần mò theo đó mà mở cửa phòng tập ra ngoài. Theo quán tính thì tôi có nhìn vào trong và thấy Wonyoung đang nhìn tôi với sự ngơ ngác ấy.
Nếu được miêu tả sự đáng yêu nhất trên thế giới này đối với tôi ngoại trừ cái bức tường màu sắc ở kí túc xá thì chắc là cậu ấy. Đôi lúc lại có một chút ghen tị với khí chất trời cho kia, rồi lại nhận ra tôi thích cậu thêm một chút rồi.
Không biết từ bao giờ mà ánh mắt khi nhìn vào ảnh nhóm của tôi sẽ chú ý vào Wonyoung đầu tiên, cũng như lúc này vậy. Tôi đang ngồi trong studio và sắp xếp lại mấy đoạn rap của mình trong lần trở lại này thì bất giác nhìn vào khung ảnh đặt ở trên kệ. Hyunseo có thói quen hay chạy tọt vào phòng tôi lúc có thể, con bé đùa rằng tôi sẽ rớt tròng mắt ra ngoài nếu cứ dán chặt mắt vào khung ảnh ấy, chắc nó không biết tôi đang nhìn cậu.
Trời Seoul dạo này khá là nóng bức nên ngồi một chút trong nơi có bốn bức tường bao bọc lại nóng nực hẳn ra, tôi quyết định ra ngoài để tản bộ ban đêm.
Khung cảnh đêm đen ám chặt vào người tôi trong những ngày cũ, cái ngày chưa có cậu. Khi ấy tôi chỉ biết chơi đùa cũng những món đồ lặt vặt để trang trí cho kí túc xá nhỏ hẹp của mình. Cậu thường hay chơi đùa cùng các thành viên, trong đó có cả tôi. Nói sao cho đúng nhỉ? Cậu không hẳn là ánh sáng cho cuộc đời tôi, ấy vậy mà nếu một hôm không nhìn thấy cậu lại như thiếu mất điều gì quan trọng.
Chiếc lá khô rơi xuống nền đường tạo ra một âm thanh vụn vặt, thành công thu hút sự chú ý của tôi. Và từ đâu cơn gió lạnh thổi qua con người tôi khi thấy cậu đang ngồi cùng chị Yujin.
Tôi thường nghe người hâm mộ bảo rằng cậu thích chị Yujin. À! Tôi biết điều đó chứ. Hai người cũng đồng hành cùng nhau lâu lắm rồi, còn với tôi thì chúng ta chỉ ở mức thành viên cùng nhóm quan tâm nhau. Nhiều khi tôi thấy cậu và chị Yujin lại thật đẹp đôi, còn với tôi thì lại không hợp gì là bao.
Tôi cũng thật giỏi giang khi thích cậu nhưng lại chả để lộ ra bên ngoài là bao, có người sẽ bảo tôi chắc hẳn chưa đủ thích cậu. Chắc là vậy. Dành sự yêu thích của bản thân cho một người xinh đẹp và đáng yêu như cậu thì đó cũng chỉ là bản năng của tôi thôi nhỉ?
Lại bình thản mà tản bộ trên con đường quen thuộc, lâu rồi mới có một chút không gian như này. Lại được một phát hiện có lẽ không quá mới mẻ về cậu thì đúng là chiến thắng. Âm thanh của thành phố sầm uất bậc nhất này luôn là điểm khiến tôi quên đi một ít chuyện không vui. Không cần phải rầu rĩ cả ngày hay khóc lóc một trận đã đời, tôi chọn tản bộ trên đường phố Seoul. Khi mệt mỏi tôi cũng sẽ chọn nó, khi đau buồn tôi cũng sẽ chọn nó, khi vui cười tôi cũng sẽ chọn nó.
Thôi thì ngày mai quay xong chương trình thì tôi sẽ kéo lê cái thân xác này về kí túc xá và nằm đó cho hết ngày. Sau đó sẽ ngồi cạnh ban công đọc quyển tiểu thuyết còn đang dang dở ở tủ đầu giường của mình. Một lúc lại cùng Hyunseo đi ăn kem nếu con bé muốn, hoặc cùng Jiwon tổ chức chương trình âm nhạc tại nhà. Nghĩ đến thôi cũng vui rồi đấy nhỉ?
Chắc lại có người hỏi tôi sao không nói về cậu hay lập nên kế hoạch đi chơi cùng cậu vào ngày nghỉ. Thật ra thì tôi cũng muốn lắm chứ, chỉ có điều sợ lại làm phiền cậu, làm cho cậu mất đi sự đáng yêu kia. Người hâm mộ hay nói tôi nhạy cảm với mấy việc nhỏ, chỉ một hành động cũng khiến tôi suy xét thật nhiều. Nếu chỉ cần khuôn mặt cậu chùn xuống một chút thì tôi lại suy nghĩ ra cả nghìn viễn cảnh về việc cậu sẽ khóc nức nở ở trong kí túc xá của chúng ta.
Và tôi biết sau chuyện này chắc tôi sẽ lộ tẩy ít nhiều về việc thích cậu, khi ấy lỡ như cậu lại tự trách bản thân thì tôi chả muốn. Nên thôi cứ thuận theo cậu, nếu cậu nói chuyện với tôi thì tôi nói chuyện lại thôi, còn kế hoạch đi chơi với cậu thì thôi lại nhét vào túi áo để quên thôi.
Mọi người nói với tôi rằng cậu thích một người, mà người đó không phải tôi.
1018 words, update on saturday, september 10th, 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro