Ngày thứ chín
Anh và em
Anh
Trong phòng anh cứ như lúc xưa mỗi sáng thức dậy đều lăn qua ôm lấy em, anh bật dậy, phần giường bên cạnh trống trơn chả còn ai, hơi ấm cũng dần dần biến mất, khung ảnh của em và anh nơi đầu giường cũng đã bị úp mất từ khi nào. Khung cảnh bây giờ đau thương biết bao. Wonwoo lê bước nặng nề đi xuống, anh ngửi được mùi thơm phía căn bếp.
Là em sao?
Em vẫn còn ở lại với anh?
Anh dốc hết sức chạy vào muốn ôm lấy em, mong em ở lại với anh, tin tưởng vào tình yêu đôi mình.
Nhưng, anh đã lầm, em đi mất rồi nào có ở đây.
"Hyung với y/n lại cãi nhau à! Em ấy kêu em qua ở với hyung nè"
Tiếng Mingyu vang lên khắp căn phòng. Anh cười đau đớn, hóa ra lời em nói là thật, em vẫn còn yêu anh sợ anh buồn, sợ anh cô đơn vậy mà em lại chạy mất không cho anh nhìn ngắm em lần cuối.
Anh suy nghĩ, cãi nhau gì chứ, làm gì có cãi nhau chỉ là...
"Bọn anh chia tay rồi "
Không gian như ngưng lại, khoảng khắc hai chữ "chia tay" được thốt ra làm anh buồn tủi, tim chói lên từng hồi. Anh yêu em đến thế mà em nỡ lòng nào bỏ anh đi.
Kim Mingyu sốc đến mức không tả được. Tình yêu của Wonwoo và Y/n luôn làm các thành viên ngưỡng mộ, ao ước. Mong cả hai sau này cũng sẽ được như ý nguyện hạnh phúc bên nhau.
"Vậy... em ấy còn giữ liên lạc với hyung không"
Lúc này anh mới mở điện thoại ra. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em. Anh dần nhận ra, mất rồi, đều xóa hết rồi, số điện thoại của em, KakaoTalk của em đều bị chặn tất thảy. Bây giờ anh chỉ còn lại những bức hình, dòng tin nhắn và kí ức giữa em và anh. Nước mắt anh lưng tròng, bất lực ngước lên nhìn Mingyu lắc đầu.
Anh đang chờ, anh mong rằng Mingyu sẽ giúp anh liên lạc được với em, vọng tưởng rằng sẽ gặp lại em dưới con phố tấp nập, em và anh sẽ quay lại bên nhau rồi cuối cùng vọng tưởng chỉ hoàn vọng tưởng.
Em cũng ác thật chẳng để lại chiếc áo nào để anh thương nhớ, đồ đôi cũng bị em đem đi mất, chỉ còn lại chiếc nhẫn cặp của em và anh được anh xỏ thành dây chuyền lúc nào cũng đeo lên cổ.
Anh nắm chặt chiếc nhẫn tủi hờn nói với người em thân thiết
"Ngôi sao sáng của anh biến mất rồi, giờ anh biết phải làm sao đây "
Anh vẫn muốn hy vọng dù chỉ là một vệt sáng yếu ớt, anh vẫn sẽ chờ em về bên anh, mà còn em thì sao, em có quay về bên anh không, hay là em sẽ đi đến bên cạnh người có thể chăm sóc em tốt hơn anh.
Nhưng anh cần em, cần em hơn ai hết.
Thực ra,
Đôi ta đã có thể ở bên nhau.
Chỉ vì làn nước nhỏ ập đến mà tưởng rằng sóng xô dạt dào.
Làm hai trái tim vốn đã hướng đến bên nhau đột nhiên bẽ lái, đồng thời làm tình ta vỡ tan.
Anh nguyện đem tất cả ánh trăng sáng huy hoàng trên cao để đổi lại chút phát quang đom đóm dưới bóng tối nơi em.
Nhưng em nào có hay biết.
•••
Em
Em vẫn cứ tiếp tục sống trong cuộc sống bình thường ấy. Khác mỗi là em không còn sống trong căn hộ đó nữa. Em đã quá mệt mỏi khi cuộc sống cứ tiếp tục quay đi quay lại như một vòng tuần hoàn mệt ròng rã.
Em đã từng phân vân, có nên ở lại với anh hay không nhưng lí trí của em không cho phép.
Bản thân em cũng nhận thấy. Em mệt rồi, em không thể nào tiếp tục sáng được nữa. Cứ như chú đom đóm nhỏ đang dần cạn hết mọi năng lực, sắp chết mòn đi về mệt mỏi.
Em có thể sống khi vắng anh nên em cũng tưởng rằng em vẫn có thể sống khi thiếu anh. Chỉ là 'tưởng' cuối cùng vẫn chỉ là 'tưởng'. Em nhớ bóng dáng mỗi sáng sớm của anh, nhớ đến phát điên. Hay vô thức đưa túi nặng sang bên cạnh rồi làm rơi đồ lăn lóc dưới đất. Mới có một ngày không có anh mà em cứ tưởng như đã vài năm.
Hóa ra phải quên một người khó đến nhường này.
Trên đường em thấy anh, là anh trên những tờ quảng cáo trên tường em đã nhìn, nhìn rất lâu, lâu đến mức em cũng không đếm nổi. Chỉ vô thức nhìn anh rồi nhớ anh. Em nghe tiếng người xung quanh xì xào bàn tán về em, nhưng họ nào biết người mà họ tưởng rằng fan cuồng nhiệt vì idol là bạn gái cũ vừa chia tay vài hôm đâu chứ. Em cười mỉa mai bản thân rồi về nhà lúc nào chẳng hay biết.
Căn nhà trọ em thuê không quá lớn, một mình em ở cũng đủ sinh hoạt. Vấn đề của em hóa ra là thói quen cũ. Em mua đồ ăn cho hai người, đồ dùng cũng dành cho hai người. Cả buổi trưa hôm nay cũng là nấu hai phần ăn, mà vậy thì tốt, tối nay em không cần phải nấu nữa.
Em nhớ anh lắm, nhớ anh đến mức em đã nhìn ngắm tấm ảnh đôi của cả hai một giờ liền. Em nhớ mùi hương của anh, tiếng nói của anh, cái chạm nhẹ của anh, nhớ tất cả về anh. Em siết chiếc áo khoác to của anh vào lòng òa khóc nức nở.
Em trách móc anh, em ghét anh, em yêu anh, em hận anh.
Cái đồ đáng ghét Jeon Wonwoo kia bao giờ mới lại dỗ dành em vậy hả?
Em khóc mệt lã rồi, sao anh còn chưa xuất hiện, sao anh chưa đến lau nước mắt cho em, xoa đầu em.
Em cứ kêu tên anh mãi lại chả thấy anh đâu.
Jeon Wonwoo đúng là đồ nói dối. Lúc trước, anh bảo em cần anh thì cứ kêu tên anh rồi chờ anh. Mà bây giờ anh đâu rồi, em cần anh, em muốn ở bên anh.
"Wonwoo à!! Anh đâu rồi hả? Mèo nhỏ của anh nhớ anh rồi"
Em vừa dứt thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là anh Jeonghan. Chắc anh lại hỏi về chuyện của em và Wonwoo, em định ngắt máy, nghĩ lại thì cũng nên cho các thành viên một lời giải thích thì tốt hơn.
Em nhấc máy.
"Ơi trời, cuối cùng em cũng nhấc máy rồi! Em mau cứu bọn anh với, thằng Wonwoo nó phát khùng rồi, sáng nay thì cứ thẫn thờ, bây giờ ngồi khóc lóc đập phá lung tung, còn bảo sẽ gặp chủ tịch. Hay là em giúp bọn anh qua khuyên nhủ nó một câu đi"
Tay em run run, điện thoại cũng cầm không vững, tay kia cố gắng đỡ lấy nhưng cũng vô dụng. Tiếng Jeonghan vẫn không ngừng kéo đến.
"Y/n à! Mingyu nó không cản nổi
Y/n à! Em đâu rồi
Y/n, mau trả lời anh
Anh xin em đó, Y/n "
Cuối cùng cũng chỉ là những tiếng 'tút tút' kéo dài tưởng như vô tận.
Em tắt máy, em không muốn nghe nữa.
Em ôm lấy đống áo của anh chồng lên người. Bật điều hòa nhiệt độ thấp.
Em muốn anh ôm lấy em, cứ ôm lấy em như này mãi mãi.
Anh là đóa hoa sáng chói giữa bầu trời, còn em chỉ là chiếc cánh hoa đã héo mòn làm sao mà xứng với anh.
Em chỉ cầu mong anh hạnh phúc, thật hạnh phúc mà không có em.
Cứ xem như em ngu ngốc lỡ phải lòng anh rồi đây là hậu quả mà em phải gánh chịu và anh hãy quên em đi.
Cứ xem như khoảng thời gian hạnh phúc trước kia chỉ là giấc mộng dài tuyệt mỹ. Tỉnh giấc rồi, ta cũng không còn là của nhau
Cứ xem như tình ta là một cuốn tiểu thuyết nhưng không may hết thảy lại đi đến kết cục biệt ly xa xăm không thể quay đầu.
Em yêu anh, yêu đến loạn trí chỉ là ông trời không tác duyên, sợi chỉ đỏ đã đứt nào có thể hàn gắn được.
Nếu có kiếp sau, nếu ta vẫn gặp nhau, nếu ta vẫn yêu thì xin đừng là em và chàng nghệ sĩ.
Đơn giản là em và anh cũng quá đủ rồi.
# Hết chương 9#
Hay hông quý zị ưi?!??
Chỉ còn 1 chương nữa là hết rùi.
Tui đã quay trở lại, thấy tay cũng bấm lại được nên năng suất cho mọi người đợi lâu nè. Mà cũng k lâu lắm he. Gần hết nên cũng rất chi là năng suất.
Mọi người nhớ bình chọn và comment ủng hộ HiHi nhe. Cảm ơn mọi người nhìu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro