Ngày thứ bảy
Sáng nay, em và anh cùng nhau vào nhà vệ sinh, đánh răng, giúp anh cạo râu, chỉnh tóc cho anh đi làm, ăn sáng với anh. Anh vẫn như mọi khi vẫn dịu dàng vuốt mái tóc em mà không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này.
Trời sẫm tối
Em ngồi chờ anh trên sofa.
"Mèo nhỏ ơiii! Wonu của em về rồi nè! "
Anh vừa về đã nhào vào ôm em. Em đẩy anh ra. Anh hôn má em. Hôm nay chắc anh cũng mệt lắm. Hiếm khi anh ôm em chặt đến vậy.
"Wonwoo à! Em có chuyện muốn nói với anh"
Anh ngước mắt lên nhìn em. Ánh nhìn của anh thân thương biết bao. Em thấy trong ánh mắt thâm tình ấy chỉ có mỗi mình em. Anh lại ngồi bên cạnh em, vòng qua cánh tay em, đầu dựa vào vai nũng nịu. Em có chút không nỡ xoay lại phía anh. Tay em đan vào tay anh.
"Wonwoo à! Mình chia tay đi! "
"Nào mèo nhỏ của anh, giờ anh đang mệt lắm đừng đùa nữa. Mai anh chơi với em nha"
Anh xoa đầu em, ôm em vào lòng, cứ như sợ em sẽ chạy mất.
"Em mệt rồi. Em không cầm cự nổi Wonwoo à. Yêu anh khó quá, mình chia tay đi "
Anh mơ hồ nhìn em, tay vẫn giữ lấy em thật chặt. Anh cầu xin em, em nặng lòng việc gì, khó chịu việc gì có thể chia sẻ với anh, góp ý cho anh. Anh không thể nào mất em được. Em rõ ràng biết Jeon Wonwoo yêu em đến nhường nào mà, sao em có thể nhẫn tâm như vậy chứ. Em là trân quý, là tất cả trong anh. Mất em như mất đi ánh sáng cuối cùng nơi tâm hồm tăm tối. Mỗi lúc anh gục ngã dưới đáy hố sâu không thấy lối thoát em như sợi dây kéo anh lên khỏi. Lúc anh lạc lối ở rừng sâu lạnh lẽo không tìm được đường về em như lối mòn dẫn dắt anh mà giờ sao em lại bỏ anh đi. Em đến với anh để anh phụ thuộc hết vào em, chỉ nương tựa mỗi mình em rồi giờ đây em lại vô tâm ruồng bỏ. Anh níu kéo em. Anh không muốn mất em. Không thể nào mất em được.
"Y/n, anh xin em đừng bỏ anh. Không có em làm sao anh sống được. E-em vì chuyện ta đi công viên bị chụp được đúng không. Chủ tịch dọa em hả? Nào trả lời anh đi! Anh sẽ tự thông báo tình cảm của mình cho truyền thông. Đừng em ơi! Anh van xin em "
Anh bất lực giữ lấy tay em ngồi thụp xuống. Em nhìn anh, nếu em và anh không chia tay thì phải làm sao đây? Tin đồn hẹn hò sẽ lan ra khắp nơi. Fan của anh, sự nghiệp của anh, gia đình của anh và anh lẫn em đều phải làm sao đây. Em sợ lắm, sợ mọi người buông lời mắng nhiếc anh. Trên mạng họ ác lắm, họ chửi rủa anh, dọa giết anh, hành hạ anh rồi anh phải làm sao. Họ không cho anh yêu, công ty không cho anh yêu, giờ anh muốn em phải làm gì đây. Tình yêu của anh và em vốn không nên xuất hiện. Giá như lúc đó em không đi trên con đường hoa đó, giá như lúc đó em không nên đưa số điện thoại cho anh, giá như lúc đó ta cứ đi ngang qua nhau thì em với anh đã không khổ như thế này.
Em ôm lấy anh. Em cảm nhận được, anh khóc rồi.
"Em không bị công ty dọa, chỉ là em mệt rồi. Có yêu ai còn khó hơn yêu anh không hả. Đôi ta, em và anh đã sai ngay từ đầu, vốn dĩ chúng ta không thuộc về nhau đâu Wonwoo"
Anh ngước mặt ướt đẫm nước mắt nhìn em lắc đầu nguầy nguậy.
"Không em ơi, không được, không thể nào. Cho anh một cơ hội đi, anh xin em. "
Em nhìn anh thương xót. Đúng thật là chiều nay công ty đã hẹn gặp em. Bên nhà báo có tấm ảnh em và anh hôn nhau, công ty sẽ xử lí được chuyện này nhưng liệu sẽ xử lí được bao nhiêu lần nữa. Yêu anh chả khác gì ôm cây xương rồng, càng ôm càng đau nhưng vẫn cố chấp. Còn bây giờ em đau lắm rồi. Em buộc phải buông ra để giải thoát cho em và cho anh. Anh không thể nào chỉ vì em mà mất cả sự nghiệp. Công sức hơn cả thập kỉ của anh không thể nào nói mất là mất được, em chỉ đành phụ anh. Mong anh thứ lỗi, em không đủ can đảm để bên cạnh anh, em quá yếu đuối không đủ mạnh mẽ để tiếp bước cùng anh.
"Ta nên dừng lại anh à. Anh cao quá, em không đủ sức để với tới. Em mệt rồi. Xin anh hãy hiểu cho em"
"Hiểu cho em nhưng ai hiểu cho anh đây hả? "
Anh hét lớn. Đây là lần đầu tiên anh la to trước mặt em. Chắc anh đang thất vọng về em lắm. Em trơ mắt nhìn anh. Anh vội vỗ về xin lỗi em, chỉ vì anh sợ mất em.
"Được rồi, anh buông tay, anh không giữ em được, không bảo vệ được em. Anh xin lỗi. Nhưng anh xin em, chúng ta bên nhau nốt ngày mai được không?"
Anh bước xuống sofa quỳ dưới sàn nhà.
"Anh xin em "
Em hoảng hốt, em cũng bật khóc. Sao anh lại ra nông nỗi như thế này. Em đỡ anh lên gật đầu đồng ý.
"Được rồi, em ở bên cạnh anh hết ngày mai mà anh đứng lên đi, đừng làm như thế "
Anh đứng dậy lau nước mắt cho em.
"Anh xin lỗi em vì đã là người nổi tiếng. Nếu anh là người bình thường thì tốt mấy hả? Em ơi ~"
Giọng nói của anh thê lương đến không tả nổi. Thảm thương lại da diết. Cuộc tình cũng như đóa hoa chớm nở chóng tàn. Kiếp này ta nợ nhau 1 tình yêu không trọn vẹn, kiếp sau đừng gặp lại nhau để rồi lại bỏ lỡ. Chỉ một kiếp người đã quá đủ rồi.
"Wonu à! Mình đi ngủ thôi. "
# Hết chương 7#
Khảo sát
Tui nên cho kết He hay Be đây mụi ngừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro