Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu tiên

Hôm nay vẫn là một ngày làm việc mệt mỏi của em. Công ty nhân sự hành em lên bờ xuống ruộng, bắt em sửa tài liệu này, chỉnh văn bản kia, từng phút trôi qua cứ như cả thập kỉ, em muốn về nhà đánh một giấc đến tối muộn mà thôi.

Em bắt chiếc taxi về căn hộ, căn phòng tối om không một chút ánh sáng, em bật đèn, căn nhà nền xám ảm đạm. Em cởi chiếc áo khoác móc vào giá treo đồ, thay một đôi dép bông bước đi. Mệt đến mức không còn sức nấu mì ăn tạm bợ, em vào phòng ngủ nằm phịch xuống giường quăng túi xách to dưới sàn cũng chẳng thèm thay bộ đồ công sở nóng nực, chiếc quần jeans bó và áo sơ mi trắng em nghĩ em vẫn ổn cho đến khi ngủ dậy.

4 tiếng trôi qua em không ngờ bản thân ngủ nhiều đến vậy, em định bụng tắm rửa rồi hẳn xuống bếp nhưng nó lại không phép, bụng em đau nhức, chắc lại đau bao tử. Một tay ôm bụng, tay kia vịnh nắm cầu thang lê xuống lầu. Em ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Hiện tại ở nhà em chỉ có một mình, thân con gái tay yếu chân mềm lỡ là trộm chắc có nước em phải hy sinh. Em rón rén chạy tới bếp. Tên trộm này to lắm, to gấp rưỡi em, nó chỉ cần một đấm là  lên thiên đàng. Mà tên này cũng chu đáo, hắn ta nấu mì cho em ăn hay sao í! Em len lén nhìn tên trộm thì đột nhiên hắn xoay lại về phía em. Tên này nhìn mặt quen quen.

Hình như là bồ em thì phải?!?

Tên trộm lại gần, ánh đèn bếp chiếu thẳng lên gương mặt ấy. Chắc chắn là bồ của em rồi!!!

Em chạy lại phía anh, vùi mặt vào lòng ngực anh. Em ôm anh thủ thỉ

"Sao Wonu bây giờ mới về hả? Em nhớ Wonu chết mất! "

Anh ôm lại em, tay xoa xoa đầu nhỏ. Anh đẩy em ra xoay một vòng. Đã hơn một tuần rồi mới gặp em. Em ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc còn xòa xuống chưa chải. Anh trách mắng

"Mèo nhỏ sao chưa thay đồ, mau lên tắm rửa thay đồ, nấu xong anh kêu em xuống ăn. Ngoan nào"

Em cật lực từ chối. Than thở, cơn đau bao tử vẫn còn tồn đọng chưa dứt hẳn, em muốn ăn ngay cho đỡ đau thì anh liền lấy cho em ly sữa nóng đưa em uống tạm rồi đẩy em lên lầu. Em chịu thua, mặt xụ xị tắm rửa thay đồ. Được một lúc thì em xuống bếp, mì Nu nấu vẫn là ngon nhức nách hehe. Lâu lắm rồi em mới ăn mì anh nấu, thật vui làm sao. Anh nhìn em ăn chăm chú, dễ thương thật. Ước gì ngay tại khoảnh khắc này thời gian có thể ngưng lại để anh và em cứ sống cùng nhau thật bình yên thì sẽ hạnh phúc biết bao. Em và anh đã yêu nhau được 2 năm rồi cả hai vẫn giữ kín chuyện này. Em chỉ là nhân viên làm công ăn lương với đồng tiền tiêu ít ỏi không thể nào ở bên cạnh anh 24/24 được cũng không nên làm công việc của anh bị hủy hoại. Chỉ cần một người có tiếng xấu thì danh tiếng cả nhóm cũng sẽ ảnh hưởng ngay. Yêu người nổi tiếng là vậy đó, em chịu thôi. Nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến em vậy cũng đủ an ủi em phần nào rồi. Em rất biết ơn khi ở bên cạnh anh, được anh chăm sóc, được cùng Wonu tâm sự, ngủ ngon mỗi đêm. Wonu ấm áp lắm, ấm áp đến mức em luôn hằng đêm lo sợ một ngày nào đó bản thân sẽ vụt mất Wonu.

"Sao tới giờ mèo nhỏ còn chưa ngủ thế, công việc mệt mỏi lắm à! Nào lại ôm anh này. Ngoan nào! Mèo nhỏ của anh tuyệt nhất"

Nhưng mà em biết rằng sự ấm áp quan tâm đến đặt biệt này chỉ có một mình mới có thôi. Em lại rung động mất rồi phải làm sao đây chứ. Em gối đầu lên tay anh, anh vòng tay qua eo em cứ thế rúc đầu nhau vào ngủ.

Có vẻ như sau một chuỗi ngày dài cô đơn không có anh thì đêm nay là đêm tuyệt nhất của em. Hình như chủ nhật ngày mai anh không có lịch trình thì phải, em cũng ở nhà. Vậy em có thể ở cùng Wonu suốt cả một ngày luôn. Vui thật đấy.

"Nè mèo nhỏ, anh bảo em ngủ mà sao lại cười gì đấy"

Hình như anh thấy em cười ngốc rồi thì phải.

"Tại vì ngày mai em sẽ được ở bên anh mãi đấy. Thoi em ngủ đây, chúc Wonu ngủ ngon nha. Yêu anh nhiều lắm"

Em nhắm mắt vùi mình vào lòng ngực rắn chắn của anh mà ngủ. Anh vừa thơm ôm lại vừa thích nữa. Mai em sẽ ôm anh đến hết ngày luôn. Bù cho cả tuần đi Nhật chỉ được call video. Giờ em có thể nựng má, ôm, hun con mèo cận này thoải mái rồi.

#Hết chương 1#

Lần đầu viết kiểu này mong mọi người thích nha. Đừng quên Comment và Vote cho HiHi nha. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro