2
Tâm trạng của tôi hiện tại, cực kì, cực kì không tốt một chút nào.
À, thì tôi ra đường rồi gặp mấy tên điên khùng, bọn nó chạy xe làm văng bùn lên người tôi, và sau đó, chúng nó quát lại tôi.
Tôi làm gì á? Tôi đánh bọn nó. Rồi thì tôi cũng bị thương một chút vì đám đó đông hơn tôi.
Tôi trở về phòng trọ, không còn có thể tệ hơn lúc này.
---
"Mingyu, cậu làm sao thế?" Wonwoo vừa nhìn thấy tôi đã lên tiếng.
Chẳng đợi tôi trả lời, cậu ấy kéo tôi ngồi xuống, lật đật tìm thuốc bôi cho tôi.
"Cậu...không biết bình tĩnh gì cả!" Cậu ấy lại trách tôi.Đúng là ông cụ non
"Trầy có một chút, làm gì ghê thế?" Tôi phì cười, đáp.
"Cậu không thấy xót nhưng mà tớ thấy xót, lần sau đừng như vậy nữa"
Wonwoo nói xong, hình như khong ngờ bản thân nói được câu sến súa như thế nên cúi gầm mặt xuống, bôi thuốc cho tôi mà còn không chịu nhìn tôi nữa.
Thì ra ngày hôm nay cũng không tệ lắm, sau này tôi sẽ cố ý bị thương dài dài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro