1.
Hôm nay, tôi lại lười. Tôi bỏ học buổi chiều. Ừ, đại học mà, đi hay không cũng chả sao cả.
Tôi muốn được thư giãn một ngày. Tôi nằm lăn ra giường. Nhưng rồi tôi lại bận nhớ Jeon Wonwoo. Từ lúc thích cậu ấy, hình như chẳng bao giờ tôi rảnh. Tôi lúc nào cũng bận, bận nghĩ về cậu.
Jeon Wonwoo chẳng giống tôi tí nào. Nói đúng hơn, cậu ấy khác hẳn với những người tôi quen. Trong số những người bạn thân của tôi, cậu ấy là người duy nhất xuất thân từ gia đình không mấy khá giả. Nhờ đó, cậu mang một nét gì đó rất chân thật, hiền lành. Và cậu ấy cũng rất tháo vát nữa. Những việc vặt ở phòng trọ này 80% đều do Wonwoo đảm nhận. Ai nhờ vả gì cậu ấy cũng làm. Thật khiến người khác phải xấu hổ.
Nhưng mà cậu ấy vẫn mang trên người một nét gì đó rất lạnh lùng, rất xa cách. Như là ánh mắt lúc nào cũng nhìn thẳng phía trước. Như là cái tai nghe sẵn sàng tách cậu ấy với thế giới bên ngoài luôn nằm trong túi. Như là cách cậu ấy chẳng bao giờ vui đùa lấy một câu.
Chắc tại như vậy, tôi mới thích Jeon Wonwoo.
Tiếng cửa mở, chắc là cậu ấy về. Tôi kéo chăn lên tới trán, giả vờ ngủ. Tự nhiên tôi thích thế.
"Ming..! Ơ, đang ngủ à?"
Tay cậu ấy đang cầm điện thoại, hình như đang gọi video với mẹ. Lúc nào cũng thế, Wonwoo yêu gia đình nhất mà. Hai mẹ con đang nói gì vui lắm thì phải.
"Mẹ, chắc mình tắt đi thôi..."- Cậu ấy cất giọng thì thầm, trông thật buồn cười.
Sao thế nhỉ? Đang vui mà?
"Hình như Ming đang ngủ mẹ ạ, con không muốn cậu ấy thức giấc. Mẹ, tối con sẽ gọi lại sau nhé!"
Wonwoo cúp máy xong, mắt dán chặt vào tôi dò xét, rồi đi bằng mũi chân vào nhà, cởi áo khoác, nhẹ nhàng đặt giày lên kệ. Rồi đi lại bếp.
"Đúng là...chả biết ăn uống gì chưa đã ngủ..."
Mùi thức ăn dần dần lan tới tôi. Thật..ấm áp. Ước gì mọi thứ cứ như thế này, ngày ngày yên bình trôi qua.
Tôi, Mingyu, không cảm động chút nào đâu.
Tôi lại thích Jeon Wonwoo thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro