
11. máu.
Ngày hội thao diễn ra, Minh Khôi đang ngồi trên ghế đá, hai cái chân mày cau có, tay kia cậu đang cầm nửa ổ bánh mì đang cắn giữa chừng, tay còn lại giơ lên hình nắm đấm với Vinh.
" ê ê mày đừng có hỗn nha !! mày nhỏ hơn tao nha nha !!! " Vinh há ngoạc cả mồm để tấn công.
Bịch.
Vũ cầm cái balo quăng lên chỗ trống kế bên hai thằng cốt.
" Yn đâu? " Vũ tháo kính, vừa hỏi vừa nhét vào ngăn đựng nhỏ.
Vinh chớp chớp mắt vài cái, Minh Khôi cũng dừng tay.
" mày nhớ nó lắm đúng không? "
" nó nào? ẻm mò.. "
...
7:30 sáng.
Cả hai đội bước vào hiệp đầu tiên, Vũ có lẽ là gương mặt điểm sáng nhất, cậu khéo léo và phản xạ nhanh nhẹn, lập tức ghi bàn được điểm đầu tiên.
Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên giữa trời, nặng nề như một tảng băng bị chôn vùi dưới đại dương. Quay sang đã thấy Vũ lập tức đứng dậy, cậu phủi phủi nhẹ đầu gối đã trầy rướm máu, Minh Khôi to xác, tính tình làm trước nghĩ sau nhanh chóng bước lên ưỡn ngực khó chịu, rõ ràng là bị chơi xấu mà..
Thời gian nghỉ giữa hiệp cũng bắt đầu, các nam sinh của hai đội bắt đầu tản ra đi mua nước và sấy khô. Cả lớp 12A1 cũng đến cạnh Nguyên Vũ chỗ phòng y tế, Yn lo lắng quên mất chai nước đá lạnh đang làm buốt cả tay mình.
" ấy ấy đừng- đừng đụng vô chỗ này.. nó bẩn, Vũ không đau lắm đâu. " Vũ nắm nhẹ cổ tay cô, không hẳn là gạt phăng ra, cậu không nhìn cô, chỉ tự mình thổi thổi vết thương đang chảy máu và dính nhẹ ít đất sân bóng do ngã.
Vinh lúc này mới đem chai nước suối khác lại, mở nắp rồi đổ nước lên vết thương cho bạn mình rửa sơ, sau đó thầy chủ nhiệm cũng đến dán băng lại tạm thời.
" cái thằng quỷ Khôi này, mày sang khiêu khích tụi nó làm gì? mắc tao phải sang quỳ lạy xin tha.. " Vinh lúc này còn cười giỡn, Khôi bắt đầu lôi cổ cậu ra một góc rồi bắt rượt lẫn nhau.
Loay hoay cũng đã trưa, hiệp cuối đang diễn ra khốc liệt, điểm số của đội Vũ đang nhỉnh hơn, đồng nghĩa với việc đích đến cũng không còn bao xa. Trọng tài thổi kèn vang dội, đội Vũ lại chiến thắng, vài người bên đội của trường kia chẳng ai nể phục, quyết làm ầm làm ĩ.
" mày cứ đánh tao đi? tao biết mày là ai mà. " Vũ không biểu hiện nét mặt quá nhiều, cậu biết, nếu hôm nay có bầm dập thì người chiến thắng đã quá rõ ràng rồi.
Cậu nam sinh đang đối đầu với Vũ, đội trưởng của nhóm trường bên buông tay khỏi cổ áo Nguyên Vũ, kéo tụi lưu manh bốc đồng kia về lại ghế đá giải lao bên ngoài.
Vinh==>Vũ
Yn==>Vũ
đặt tựa đề chap này là máu k biết có ai hết hồn k🥰 tưởng có bi kịch gì ấy.. cơ mà tui có nên ra một series pov về mingyu k nhỉ, kiểu mỗi chap sẽ là một pov khác nhau về anh ý, thiếu idea toá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro