Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Dạo này mình bị nghiện Love Lee:))

___________________________

"Mới sáng sớm Seokmin đi đâu vậy?" Haneul vừa ngủ dậy, dụi mắt đứng trước cửa phòng nhìn Seokmin ăn mặc bảnh bao như mấy anh diễn viên Hàn Quốc, có vẻ như sắp chuẩn bị đi đâu đó.

"Quên lý do tại sao hôm trước anh Soonyoung về nước à? Chuẩn bị để đi hộ tống người nổi tiếng đây. Đi không?" Seokmin gõ đầu cô, thoắt cái đã nhấc bỗng cô trên vai như vác bao cát, đi thẳng đến nhà vệ sinh.

"Hộ tống người nổi tiếng thì đương nhiên phải đi rồi. Mà đi đâu? Có bao ăn uống di chuyển gì cho trợ lý không?" Mặc kệ Seokmin đang làm gì, không cựa quậy cũng không phản kháng, cô vẫn cứ luyên thuyên như chuyện của mình.

"Có hết, tự nhiên như ở nhà. Nhóc vào đấy ngồi ký sách dùm ổng luôn cũng được. Làm người hầu hạ cho người ta mà như muốn leo lên đầu lên cổ người ta ngồi. Ổng thương ổng rủ hai đứa giặc như mình đi là phước phần mấy đời chưa trả được rồi." Bỏ Haneul xuống, đóng cửa phong ấn con yêu nữ vừa ngủ dậy đầu tóc bù xù vào trong phòng vệ sinh trước khi nó lên cơn, Seokmin ra ngoài soạn đồ chuẩn bị đi.

"Vậy cực quá. Không làm."Haneul từ phòng tắm nói vọng ra.

....

....

"ANH LẠY NHÓC. ANH VAN NHÓC. NHÓC ĐI CHO ANH NHỜ." Haneul vừa ra liền bị Seokmin làm cho giật mình. Cô bực tức xoay qua lấy chân đá Seokmin một cái.

"Anh làm cái gì vậy?" 

"Hôm trước đón ổng về anh bị xoay như chong chóng. Ổng khóc lóc, giãy giụa làm đủ thứ trên xe, lúc bớt khóc rồi thì ổng chuyển sang làm hổ suốt nguyên đoạn đường còn lại. Seokmin phải hứa mang nhóc theo mới chịu dừng mấy trò khùng điên đó lại đấy. Vậy nên là, nhóc đi với anh đi. Nha?" Seokmin như cô gái vừa tới tuổi trăng tròn bị mẹ bắt lấy chồng trả nợ cho gia đình, ôm chặt lấy chân "mẹ" Haneul khóc lóc sướt mướt.



"Vậy rốt cuộc là chúng ta đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

"Trợ lý và vệ sĩ may mắn của chàng tiểu thuyết gia. Au!" Seokmin nở nụ cười tươi nhìn qua Haneul liền bị cô choàng cổ nắm tóc, khiến anh từ Seokmin khiến bao cô nàng say đắm thành Seokmin khiến bao cô nàng mê đấm.

Hai đứa đánh nhau hăng say chắn luôn lối ra vào của quán cà phê, Wonwoo chạy vội vô tình va vào Seokmin, bằng một cách thần kỳ chiếc túi của Wonwoo rơi xuống, đồ bên trong rơi ra và cũng bằng một cách thần kỳ chiếc thẻ của Haneul cũng rơi ra.

"Giải quyết. Anh đang gấp." Lời nói không nặng cũng không nhẹ, vừa đủ để lơ lửng tới tai Seokmin thành một lời đe dọa. Tắt nụ cười, Seokmin liền cúi xuống nhặt hết đống đồ rơi ra.

Seokmin nhìn anh, anh nhìn Seokmin, ánh mắt trao nhau thấm đẫm tình anh em. Có người bảo tình yêu là kiểu không nói thành lời cũng biết đối phương đang cần gì, muốn gì. Nhưng trong tình yêu không phải lúc nào cũng được hồi đáp, cảm động cho đi thì cảm lạnh mang về. Ánh mắt Seokmin tha thiết bao nhiêu thì được phản hồi lại là ánh mắt khinh bỉ bấy nhiêu của Wonwoo. Hanuel thì khỏi nói, mắt chữ O mồm chữ A, tay chỉ thẳng mặt Wonwoo nhưng lại chẳng nói được lời, đứng đơ như trời trồng.

"Ồ, tới cùng bạn trai à? Biết chọn đấy. Mình ngốc nên chọn người ngốc cùng cho có đôi có cặp à?" Wonwoo nhếch miệng cười, tay giật lấy túi trên tay Seokmin đi vào trong.


"ỂỂỂỂỂHHHH?!! Anh ta làm cùng Seokmin à? Mà Seokmin nhỏ hơn lão ấy à? Mà Seokmin...." Cô quay sang túm lấy cổ áo Seokmin dựng lên, thuần thục cầm giày kê ngang cổ anh làm vũ khí, chuẩn tư thế đưa đối thủ về thế bị động, cộng thêm biểu cảm vô cùng sốc trước sự hiện diện của "lão" kia.

"Khoan đã. Tại sao anh Wonwoo lại giữ thẻ thư viện của nhóc?" Seokmin trầm giọng xuống, mặt nghiêm tra khảo ngược lại cô.

"Bớt lại. Không thì cái giày này từ cổ mà đưa lên miệng Seokmin đấy. Lại còn biết hăm dọa em à?"

"Hề hề, thôi mà, đùa tí làm gì căng thế! Mà nhóc quen cả ông í à? Tới thời điểm thích hợp chưa?" Seokmin cười, lấy tay rút từ trong túi ra một cây kẹo mút đưa lên miệng cô mà dỗ.

Ngậm được kẹo, cô cười khì một cái, thuận tay vặn ngược người Seokmin lại, lấy chân đạp vào mông làm anh quỳ xuống, giở giọng côn đồ.

"Này nhá, cái kiểu muốn đuổi em gái đi này là gì hả? Anh bị tởn một lần chưa chừa à? Lại còn gán ghép em với cái thằng cha đó. Để đằng đây nói cho đằng đó biết, đằng đây mà phát ngôn một cái là đằng đó trong thì tương lai gần không còn tự do bay nhảy được đâu. Muốn đằng đây bẩm báo lên mẫu hậu cho đằng đó đi xem mắt không, hửm?"

"2 phần gà cay"

"Chốt"

Quả là một cuộc giao dịch không ai chịu thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro