Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85 - Hẹ hẹ


Hôm nay lại là một ngày như mọi ngày, Mei thức dậy, không thấy ai bên cạnh, chỉ có mẩu giấy nhỏ và bánh mì sandwich được bọc gọn gàng để sẵn trong bếp:
"Ăn sáng đàng hoàng. Đừng chỉ uống cà phê."

Bên cạnh còn có hộp sữa và chữ ký vòng vòng như giun của Wonwoo.

Mở máy ra, lướt nhẹ cái X thì mới hoảng nhắn vào hỏi đồng đội:

[Group chat: Hội Đồng Quản Trị Nhà Gái]

Mei:
Tụi bây ơi... cứu tao...
Sáng ngủ dậy thấy tag #TạmBiệtMấyBạnNha đang trend mà tay chân tao rụng hết trơn rồi 🫠

Min Seok:
Chị Mei của tao mới tuần trước còn cấm cửa đàn ông sau 9h mà nay người ta tắm trong phòng mày luôn rồi hả??? 😭😭😭

Hyeon Jun:
Tao mới mở điện thoại ra thấy cái tag xong chết đứng tại giường.
Cái vibe đúng là ảnh luôn á. Lúc bước vô phòng còn tưởng đang coi concert documentary 😭

Mei:
Không phải tại tao! Là ổng!!!
Ổng tưởng tao off rồi nên đi vô "chào mấy bạn nha" kiểu đó đó 😭
Xong tao tắt cam còn chưa kịp chửi nữa huhu

Min Seok:
Ủa rồi ảnh tưởng chào vậy là lowkey hả???
Cái chất giọng đó fan soi ra còn hơn cả làm voice recognition á.

Hyeon Jun:
Không ngờ bias lạnh lùng mà là người công khai trước luôn nha =)))))
Động Seventeen sáng nay đốt pháo mừng ảnh gỡ mặt nạ hết trơn rồi 🤧

Mei:
Tao chưa chuẩn bị tinh thần gì hết á...
Tao chỉ mới định test lòng kiên nhẫn thôi mà :(((
Ổng test lại nguyên cái fandom hộ tao luôn rồi 🫠🫠🫠

Min Seok:
Ủa mà giờ lỡ vậy rồi mày tính sao? :)))
Từ "bạn qua nhà" chuyển thành "bạn trai ở chung" luôn hở?

Mei:
...chắc vậy quá...
Lộ mẹ roommate luôn rồi, trước họ biết bồ chứ có biết ở chung éo đâu ☺️
Trộm vía vai luôn :))

Min Seok:
Là trộm vía chưa má, là vậy là trộm vía á hả!??

Hyeon Jun:
Vậy tụi tao làm gì đây? Đội bê tráp hả? Hay chọn nhẫn?

Min Seok:
Không.
Tụi mình là hội đồng quản trị nhà gái.
Đưa danh sách 100 câu hỏi cho ảnh test đạo đức liền 👏

Mei:
Mấy người rảnh ghê á...
Mà cảm ơn nha... :))
Bây làm tao rối gấp đôi chứ chưa thấy xử được gì hếc trơn ☺️

Min Seok:
Yên tâm đi.
Dù gì ảnh cũng là bias tao.
Mà giờ ảnh là anh rể tao rồi 🥹

Hyeon Jun:
Đừng lo. Tụi tao còn rối giùm mày nữa mà.

Mei:
Đội ơn mày nhé, không có mày tao vẫn bình thường 🥰

Hyeon Jun:
Anh em mình cứ vậy thôi, hẹ hẹ ☺️

Min Seok:
Hẹ hẹ hẹ☺️
_____

Nhìn bọn kia rep tin nhắn chỉ biết mỉm cười đầy chua xót, mang cái danh hội đồng quản trị nhà gái mà không được tích sự gì hết. Cô thu dọn đồ rồi cũng lên công ty, bán mình cho tư bản.

_____

Giữa trưa.

Mei đang ăn trưa với vài đồng nghiệp trong phòng nghỉ, tay cầm hộp cơm vừa hâm nóng, miệng vẫn cười khúc khích vì mấy câu đùa về deadline sắp chết của phòng kế hoạch.

Thì có một người gõ nhẹ vào bàn:
"Xin lỗi... Mei-ssi?"

Cô ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông cao, tóc cắt gọn, mặc sơ mi trắng với bảng tên đeo chéo – Lee Joon Ho – Phòng Marketing Chiến Lược 2.

Cô nhận ra ngay, từng làm việc chung một lần ở đợt campaign game mobile hồi năm ngoái. Người này không thân, nhưng rất lịch sự, cũng có gu ăn nói chỉn chu, lúc đó ai trong team cũng gọi là "nam chính văn phòng".

"À, Joon Ho-ssi, chào anh. Có chuyện gì sao ạ?" – Mei đặt đũa xuống.

Joon Ho mỉm cười nhẹ, chỉ tay về phía ban công nhỏ ngoài khu pantry:
"Không biết... Mei-ssi có thể nói chuyện riêng một lát không? Tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện."

Mei gật đầu không nghĩ ngợi nhiều, vì cứ tưởng là công việc.

____

Mei đứng đối diện Joon Ho ở ban công tầng 8, nơi có tán cây nhỏ và hai chiếc ghế sắt đơn giản. Không khí đầu trưa hơi nóng nhưng vẫn có gió lùa qua giữa các toà nhà, tiếng người lùi xa, chỉ còn lại giọng anh khá trầm và điềm tĩnh.

"Thật ra..." – Joon Ho bắt đầu, mắt nhìn xuống tay cầm ly cà phê nhựa – "Tôi định nói từ lâu rồi, nhưng không tìm được dịp. Hôm nay gặp đúng lúc, nên... tôi nghĩ nên nói luôn."

Mei hơi nghiêng đầu, không nói gì, chỉ chờ anh tiếp.

"Tôi... thích Mei-ssi. Từ lúc làm việc chung lần trước đã thấy cô rất thú vị rồi. Cũng không hy vọng gì to tát, chỉ nghĩ nếu được thì có thể... đi ăn tối riêng với nhau một lần, kiểu như một buổi hẹn."

Cô thoáng sững người, không ngờ tới luôn. Đôi giày cô đang đi cũng tự dưng thấy hơi chật.

Mei im vài giây. Rồi, bằng một giọng nhẹ nhưng rõ ràng, cô đáp:
"Cảm ơn anh, thật lòng. Em cũng quý anh – với tư cách là đồng nghiệp và một người rất lịch sự, chuyên nghiệp. Thật đấy. Nhưng mà..."

Cô cười một chút, hơi rụt cổ như đang ngại nói ra:
"Em có bạn trai rồi ạ. Em chưa công khai chính thức với ai trong công ty, nên có thể anh không biết. Nhưng... em nghĩ nếu là bạn thì vẫn có thể gặp nhau thoải mái, không có gì ngại cả. Anh vẫn luôn là người em tôn trọng trong công việc."

Joon Ho ngẩng lên nhìn cô. Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng gật đầu rất nhanh. Không có giận dỗi hay bối rối. Chỉ là cái mỉm cười hơi buồn, nhưng cũng rất đàng hoàng.

"Anh hiểu rồi. Vậy thôi, coi như hôm nay... anh thất bại nhẹ một chút."
Rồi anh cười, lần này có phần nhẹ nhõm thật sự:
"Nhưng cảm ơn vì nói thật. Và cảm ơn vì vẫn cư xử tử tế."

Cô gật đầu. "Không có gì đâu ạ. Nếu sau này có dịp làm việc chung nữa thì... mong vẫn được anh góp ý như cũ."

Cả hai cùng bật cười.

Và đúng lúc đó, một chị đồng nghiệp của Mei từ phòng Design 3 - chị So Mi - đi ngang qua tìm ổ cắm để sạc điện thoại, vô tình thấy cảnh tượng ban công, dừng lại tầm 3 giây vì tò mò.

Mei vừa bước lại vào khu pantry, cầm cốc nước định quay lại bàn thì thấy chị So Mi đang ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, chân vắt chữ ngũ, tay cầm ly trà đào, mắt lấp lánh kiểu "tao biết nhiều chuyện".

Chưa kịp quay đầu đi, Mei đã nghe giọng quen thuộc:
"Kim Mei..."

Cô khựng lại, cười trừ. "Dạ?"

So Mi vẫy tay. "Lại đây ngồi uống nước coi, chị có chuyện vô tình thấy hồi trưa nè."

Mei lết tới, ngồi xuống đối diện. "Chị không cần vô tình vậy đâu, em đầu hàng rồi..."

So Mi chống cằm, gật gù:
"Ghê thật đó nha. Ban công tầng tám, nắng nhẹ gió mát, lời tỏ tình chân thành, phản hồi dịu dàng. Nếu không phải em thì chắc chị tưởng mình đi lạc vào phim truyền hình Hàn Quốc."

Mei gục đầu xuống bàn.
"Em đỡ không nổi với chị luôn... Em cũng bất ngờ mà."

"Nhưng mà xử lý khéo đó nha," chị So Mi chớp mắt. "Không bối rối, không né tránh, từ chối mà người ta vẫn cười được. Làm chị thấy nể luôn á. Mà..."

Cô ngẩng đầu lên cảnh giác. "Mà gì?"

So Mi nhướn mày, giọng kéo dài:
"Có bạn trai rồi mà chưa ai trong công ty biết hết hả? Ghê hen. Giấu kỹ dữ."

Mei cười giả lả:
"Chị ơi, em chỉ là con dân văn phòng đơn thuần... yêu đương bình thường thôi..."

So Mi gật gù.
"Ờ, rồi nếu mai mốt anh đó ghé đón em trước cửa công ty thì nhớ cho chị biết trước để còn mặc đồ đẹp nhìn trai nha."

Mei ngửa mặt lên trời:
"Em sai rồi. Em không nên uống nước. Em phải uống thuốc trấn an mỗi khi nói chuyện với chị."

Bầu không khí nhẹ nhàng trở lại. Nhưng trong bụng Mei vẫn có chút hồi hộp. Vì nếu chị So Mi thấy... thì không biết đã có ai khác để ý chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro