Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82 - Chủ hộ


Sáng hôm sau, Mei tỉnh dậy trong một không gian yên tĩnh đến lạ. Cô chớp mắt vài cái, duỗi chân theo phản xạ, rồi sờ tay sang bên cạnh...

Trống trơn.

Cái chăn bên cạnh đã được gấp lại gọn gàng. Không có tiếng chân, không có hơi ấm ai đó.
Cô bật dậy, tóc rối tung như ổ quạ, lảo đảo bước ra khỏi phòng.

Ngoài phòng khách, sofa phẳng phiu, vali vẫn nằm gọn ở góc tường.
Cô nhíu mày.
"Đi rồi?"

Vừa lúc đó, điện thoại cô rung nhẹ. Tin nhắn mới từ Wonwoo:
"Anh đi làm rồi. Đừng tưởng bỏ trốn nha.
Có để sữa tươi và bánh mì nướng ngoài bàn, ăn đi rồi hẵng càu nhàu.
Em hay bỏ ăn sáng nhưng ngoan lên."

Mei đứng giữa phòng, đọc tin nhắn xong mà tự nhiên thấy má nóng bừng.
Cô liếc ra bàn bếp.
Thật sự có một túi bánh mì và một hộp sữa vẫn còn mát.

Cô lầm bầm, kéo ghế ngồi xuống:
"...Cái đồ đáng ghét..."
Rồi vẫn mở túi bánh ra, cắn một miếng, lặng lẽ uống sữa như bị bỏ bùa.

Mười phút sau.

Cô mở tin nhắn, gõ nhanh:
"Em ăn rồi. Nhưng cái này không tính là thua đâu.
Tối về tính sổ nha 🙂"

Và dù gửi xong thì giả vờ lạnh lùng rửa chén, lòng cô vẫn thấy mềm như bánh vừa nướng xong.

Cô lẩm bẩm, cười một mình:
"...Mình chết chắc rồi."

Mei thay đồ đi làm, vẫn còn lườm cái túi bánh mì như thể nó có tội gì ghê gớm lắm. Cô vừa buộc tóc vừa lẩm bẩm:
"Tối về là biết tay tui nghe chưa..."

Rồi mang giày, xách túi, bước ra khỏi nhà với tâm trạng nửa bực nửa... vui.

Cả ngày làm việc trôi qua, nhưng đầu cô cứ lởn vởn câu "ngoan lên" với hình ảnh ai đó mặc tạp dề nhà mình. Cô đã cố lờ đi, nhưng buổi trưa lướt điện thoại lại thấy clip cũ ảnh đi show, cười nhếch mép kiểu "I'm innocent" làm cô suýt phun nước.

______

Tối hôm đó, Mei về đến nhà, mở cửa ra, đèn tối om.

Không thấy tiếng động gì. Không mùi đồ ăn. Không tiếng máy pha cà phê.

"Ủa...?" — Cô nhíu mày, bật đèn, quăng túi xuống sofa.

Bên trong vẫn như sáng nay, gọn gàng đến khó tin.
Vali anh vẫn còn, nhưng không thấy đôi giày anh hay mang.
Phòng tắm cũng không có ai. Phòng ngủ thì... vẫn nguyên.

Cô đứng giữa nhà, khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ:
"Tưởng đâu giờ này về rồi chứ..."

Một phần trong cô thấy hơi hụt, một phần thì... cảm thấy kỳ kỳ.

Cô lôi điện thoại ra, gõ nhanh một dòng:
"Ủa, không phải bảo tối về hả? Đi luôn hả anh?"

Chấm hết. Đợi hồi âm như kiểu đợi phát hiện ra manh mối của một vụ mất tích.
Nhưng dù cô không nói ra, ánh mắt cô liếc về phía tủ giày, cái góc sofa... vẫn cứ thấp thỏm.

Vì lỡ quen với việc, anh sẽ xuất hiện từ đâu đó, thản nhiên như thể... anh ở đây từ trước rồi.

____

Ở chỗ anh.

Wonwoo lúc đó đang ngồi tựa lưng vào gương phòng tập, mồ hôi còn dính trên trán, tay cầm chai nước, gật gù theo nhịp bài nhạc demo đang bật. Ánh đèn trắng chiếu xuống khiến bóng anh đổ dài trên sàn, y như một người đã kiệt sức sau cả ngày luyện tập nhưng vẫn chưa chịu nghỉ.

Mingyu đẩy cửa bước vào, tay còn cầm túi bánh mì vừa mua vội ở tiệm tiện lợi gần đó. Vừa thấy Wonwoo, cậu nheo mắt:
"Ủa, sao hôm qua đi đâu mà em qua nhà anh không thấy ai hết vậy?"

Wonwoo đặt chai nước xuống, đáp gọn:
"Anh dọn qua nhà Mei rồi."

Mingyu blink hai cái.
"...Dọn... kiểu ở tạm mấy hôm á hả?"

"Dọn kiểu mang vali, kem dưỡng, tất cả ổ sạc qua luôn."

Mingyu:
"...Ủa cha nội ơi."

Khoảng 5 phút sau, trong lúc Wonwoo đang tiếp tục tập, Joshua, DK, Seungkwan và Jeonghan cũng lần lượt bước vào. Ai cũng tưởng Wonwoo bị thương nên đến xem. Nhưng không, Mingyu vừa kể xong vụ "ở rể".

DK bám vai Wonwoo:
"Ủa rồi... tụi anh chỉ mới cầm tay nhau thôi mà giờ dọn nhà luôn?"

Wonwoo:
"Ai nói là chỉ mới cầm tay?"

Seungkwan:
"Trời ơi trời ơi, hyung lươn thật sự luôn á. Mặt lạnh như đá mà bên trong là một con cáo già mặc áo khoác đen."

Joshua bật cười:
"Thật ra... anh thấy hơi tự hào. Nhưng cũng hơi lo cho Mei. Tụi mình có nên báo cho ẻm biết không nhỉ?"

Jeonghan khoanh tay, dựa vào tường cười như thể vừa bắt được trò vui:
"Không cần. Anh chắc chắn Mei biết Wonwoo tới mức nào mà vẫn đồng ý. Tức là ẻm tự nguyện chìm."

Hoshi, Woozi, The8 và Dino đi ngang qua nghe được câu "ở nhà bạn gái", lập tức quay xe.

Hoshi:
"Ủa ai ở nhà bạn gái?"

Jeonghan vừa nói vừa cười nửa miệng:
"Wonwoo, nhóm này còn ai à."

Dino hỏi lại với gương mặt đầy dấu hỏi:
"...Gì cơ?"

The8 nheo mắt:
"Không phải mấy hôm trước anh còn bảo 'anh thích sống một mình, cần không gian riêng' sao?"

Wonwoo:
"Anh nói vậy lúc chưa được mời vào sống cùng."

Woozi gật gù đầy lý trí:
"Ừ, hợp lý. Nhưng anh có nghĩ là mình đi hơi nhanh không?"

Wonwoo nhún vai:
"Có thể. Nhưng em ấy cũng không nói gì thì mình cứ vậy mà làm thôi."

SeungCheol, Vernon và Jun là ba người đến sau cùng. Họ mở cửa bước vào thì thấy nguyên nhóm đang nhìn Wonwoo như thú quý hiếm.

SeungCheol chạy tới hóng hớt:
"Sao đông dữ vậy? Có gì hot?"

Mingyu:
"Wonwoo dọn qua nhà Mei sống luôn rồi."

Vernon giật nhẹ tai nghe:
"...em tưởng đang nói về Wonwoo của nhóm mình?"

Jun há miệng:
"Ủa? Em mà ở rể? Anh cứ tưởng... chắc tầm 3 năm nữa mới chịu vượt rào chứ."

Wonwoo:
"Em cũng tưởng vậy. Nhưng lúc em nhìn thấy cô ấy mặc đồ ngủ của em, pha cà phê bằng máy em mang qua... thì thấy ổn rồi."

SeungCheol cười rũ rượi, xoa vai Wonwoo:
"Thôi, coi như mày lấy vợ sớm hơn anh em. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để sáng nào cũng bị đá ra sofa."

Wonwoo đáp gọn lỏn nhưng khiến đám anh em câm nín:
"Không có đá. Em tự chui vô giường."

13 người nhìn nhau. Im ba giây.

Seungkwan há mồm nói:
"...Anh này... chết thật."

DK:
"Ủa vậy giờ gọi là gì? Ở ghép hay vợ tương lai?"

Jeonghan:
"Là chủ hộ."
"Người ta đưa ổ sạc qua là xác định đóng điện rồi."

Joshua nói với gương mặt nghiêm túc nhưng câu nói chẳng nghiêm túc chút nào:
"Thật ra anh mày không ghen chuyện mày dọn qua sống chung..."

"...Anh ghen là mày tìm được người chịu cho mày đem nguyên bộ sạc dự phòng, 2 cái màn hình phụ, 3 cuốn sách thơ và 1 con figure qua mà không bị đuổi về."

Seungkwan khóc thét:
"Đó là định nghĩa mới của tình yêu luôn rồi đó!"

Mingyu:
"Và là người có nước đi nhanh nhất lịch sử SEVENTEEN."

The8 phì cười, đưa nốt phần bánh còn lại cho anh:
"Hay thật. Nhưng công nhận, anh sắp xếp bài như vậy thì em ấy chạy cũng không thoát nổi."

Wonwoo cắn nửa cái bánh mì, nhai chậm rãi, mắt dán vào gương:
"...Chạy đâu mà chạy. Đồ anh để hết ở đó rồi."

Wonwoo mỉm cười, đứng dậy, cầm khăn quấn cổ:
"Cảm ơn. Giờ thì đừng làm ồn. Chủ hộ cần tập trung chuẩn bị comeback."

Và cả nhóm gào lên vì thua sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro