𝗮𝗻 𝘂𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿; có lẽ không phải hôm nay.
có lẽ không phải hôm nay.
—
soonyoung của anh,
cho phép anh gọi em là 'em', và rằng 'em' là 'của anh' chỉ một lần này nữa thôi, nhé. để anh được viết những dòng này trong lúc bật cười khi nhớ về chuyện soonyoung từng cự nự việc xưng hô thế nào hồi mình mới thương nhau.
hồi mình mới thương nhau, soonyoung trong mắt anh đã từng là người ngây ngốc nhất trên cuộc đời này. anh thích em có jeonghan biết, jihoon biết, đến chan còn biết, cảm tưởng như cả thế giới đều biết, chỉ mình em không hay, nên rất thích làm anh ngứa ngáy trong lòng. soonyoung ấy, sẽ là người từ thuở cấp hai cho đến tận khi chúng mình đều đã trưởng thành hết cả, đi rêu rao khắp nơi khắp chốn rằng jeon wonwoo là bạn thân nhất của em, mà không biết anh lại chẳng hề mong muốn kiểu 'thân' này chút nào. chỉ là anh cũng dở hơi quá, soonyoung ạ.
nên mong soonyoung thứ lỗi cho anh, vì anh đã thà là người cố tình để lỡ ba chuyến xe buýt để được tình cờ đi học muộn với em, thà là người có tận hai chiếc ô nhưng vứt hết ở trường để được nắm tay em chạy thật nhanh như hai đứa ngốc giữa trời mưa xối xả, thà là người bí mật nhét cho em túi bánh mì và hộp sữa dâu ngòn ngọt trong cái ngăn bàn bừa bộn nhất quả đất, sau đấy ngồi nghe em ảo tưởng về một bạn nữ xinh xinh nào đó đang thầm thích em - chứ không đành là người sẽ dũng cảm bộc lộ lòng mình, để được đi học chung với em mà không cần kiếm cớ, để được che cùng em một chiếc ô về nhà, để được quang minh chính đại ngồi ngắm em gặm một miếng bánh mì thật to và hai bên má cứ phồng lên hết cả, và để được bảo rằng dù anh không phải một bạn nữ nào đó trong lý tưởng của em, thì anh cũng khá xinh trai, và quan trọng là anh thích em. rất thích em.
thế nên vẫn nhớ như in cách khuôn mặt em ngơ ngác hết năm phút đồng hồ, ngơ xong sẽ hỏi đi hỏi lại về một câu tỏ tình ngớ ngẩn, tưởng như mình sắp bị từ chối đến nơi thì lại chợt thấy em cười ha hả như hâm, sau đấy nhảy vọt lên chẳng nói chẳng rằng mà ôm anh suýt ngã. cũng may người trong lòng anh không phải dạng hay chấp vặt, nếu không anh sợ vào ngày này ba năm trước mình sẽ thật sự bị em từ chối mất, vì đã run quá mà lỡ lời bảo rằng chẳng hiểu em có gì để thích mà anh lại rất thích em.
đừng giận anh, thật ra đến bây giờ anh vẫn chẳng hiểu em có gì để thích. dù là học hành hay sự nghiệp đối với anh đều vẫn luôn rõ ràng từng bước một, nhưng chuyện con tim thì khác. người ta không hiểu nổi chính mình mà anh của năm ấy hay cả hiện tại lại càng không tìm được lý do gì vĩ đại, chỉ là khi anh cứ cho rằng sao em vô tư thật đấy, xàm xí thật đấy, phiền phức thật đấy; lại thấy trong lòng tự lúc nào lại chỉ có nụ cười em rực rỡ.
chói đến mức, lại để mình vô thức quên đi rằng em đã không còn ở đây.
. . .
trời trở lạnh, anh chợt nghĩ về soonyoung của anh những ngày mùa đông. có khi nào điểm chung duy nhất giữa bọn mình là anh và em đều xem đối phương như những đứa trẻ, nên dù anh thấy mình cũng chín chắn lắm chứ, cũng hiểu chuyện, cũng trưởng thành kia mà, em vẫn luôn dốc lòng như thể anh là người luôn cần được chăm sóc.
anh nhớ một soonyoung biết anh chịu lạnh dở tệ, nên dù có giận dỗi chết anh vẫn sẽ gấp gọn bộ quần áo nỉ bông cùng đôi tất lông đặt trên giường mỗi khi anh tan làm về muộn. em sĩ diện nhưng được cái thương anh, nên dù những lúc em giận anh cũng buồn cười lắm, sẽ không bóc mẽ soonyoung giả vờ ngủ khò khò mà vẫn chui vào lòng và dùng hơi thở ủ ấm lòng ngực anh, còn gác lên người anh như cái gối ôm cỡ lớn đâu.
anh nhớ một soonyoung hở tí là càu nhàu cấm cảu, một soonyoung giận anh nửa ngày vì anh ăn mì cay và mua chai soda hai-lít, một soonyoung bình thường mạnh mẽ, thế mà lại vừa khóc vừa gọi về mách mẹ anh rằng mẹ ơi wonwoo sinh hoạt như dở người, rằng con không sống nổi với wonwoo nữa đâu, rằng sau này wonwoo mà bệnh tật ốm yếu thì con mặc xác.
thế rồi cũng vào một ngày mùa đông, người ta sẽ dùng đôi mắt vốn đã bé xíu giờ lại càng bé hơn, chẳng biết là vì đã sưng húp hay vì bận lườm nguýt anh thật lâu rồi chăm cho anh thâu đêm suốt sáng khi anh bị đau dạ dày.
soonyoung yêu anh vất vả quá, khóc nhiều thật đấy.
để rồi anh sẽ nhận ra rằng là à, thì ra anh cũng trẻ con thật. nhưng chẳng sao hết, vì anh muốn mình trẻ con dù là chỉ khi ở cạnh soonyoung của anh thôi, hệt như cách soonyoung luôn trẻ con khi ở cạnh anh vậy.
anh nhớ một soonyoung không sợ trời không sợ đất nhưng cố tình nép chặt vào người ôm anh khi xem phim kinh dị, nhớ một soonyoung hở tí là la hét váng đầu khi phấn khích hứng khởi, nhớ một soonyoung dẫm đất lạch bạch khi chơi cùng latte và seol, nhớ một soonyoung ăn kem vị choco nhân caramel sẽ dính hết ra cả mép.
anh trêu em bẩn, em lại bảo để dành cho anh. rồi em sẽ ngoi lên thơm anh một cái chóc lên má, dù để dành cho anh thì đáng nhẽ em phải thơm vào miệng. soonyoung ngốc.
mà cũng vì ngốc quá, nên chắc chẳng biết dù lúc này anh vẫn còn trẻ con lắm, hẵng còn chưa thể tự chăm sóc cho chính mình, soonyoung của anh lại đã lạc đi đâu mất rồi.
lại vì anh cũng thật ngốc, nên ngày ấy khi anh ăn mì cay mà soonyoung lại chẳng buồn dỗi anh nữa, khi anh họp hành muộn và mời rượu sếp mà soonyoung lại chẳng buồn để lại cho anh vài cuộc gọi nhỡ nữa, khi em ngỏ lời rủ anh đi du lịch và anh từ chối vì lí do bận rộn đến lần thứ bao nhiêu còn chẳng biết mà soonyoung lại chẳng buồn cằn cọc anh nữa, anh lại vẫn xem như chuyện chẳng có gì to tát.
. . .
nên sau khi em đi mất rồi, anh mặc nhiên tưởng mình sẽ ổn.
mà thực tế cũng chứng minh, có vẻ là anh ổn thật.
anh không khóc, một chút cũng không. anh không liên lạc cho em, cũng chẳng cần phải gồng mình cố gắng để không làm thế hay gì hết. một vài giấc ngủ anh sẽ gặp em trong mơ, anh gọi tên em, rồi em sẽ lại cười thật đẹp. anh đi chơi với bạn, anh cười nhiều hơn trước, anh làm tất cả những điều mà ngày trước em càu nhàu cấm cản anh, soonyoung ạ, anh không buồn chút nào hết đâu.
. . .
chỉ là ngày hôm nay sau khi cắm mặt ba ngày liên tục ở chỗ làm và ăn tạm bợ mấy cốc mì tôm cho qua bữa, anh về nhà, soonyoung ạ. phải làm sao đây, anh thấy nhà mình rộng quá.
ngày trước em còn sợ quá nhỏ kia mà.
. . .
cũng vào ngày hôm nay, là cái ngày mà đúng ba năm trước em dấn thân vào sâu hơn nữa trong cuộc đời anh ấy, anh hứng lên mà lật đật ngồi lục lại những tờ ghi chú nho nhỏ em từng viết. trên tủ lạnh, trên bàn làm việc, trên giá treo đồ, trên tủ quần áo, trên cửa nhà trắng tinh. lục cho cố rồi lại phải cảm thán, kwon soonyoung đúng là đồ nhảm nhí.
"jeon wonwoo, hôm nay ra đường nhớ cầm ô".
anh mua xe ô tô từ một năm rưỡi trước rồi.
"jeon wonwoo, tan làm nhớ mua cơm rang kimchi cho kwon soonyoung".
anh mất hai tháng học làm cơm rang kimchi cho em, em lại đòi ăn ngoài làm gì.
"jeon wonwoo, quên thơm má tạm biệt người ta rồi chứ gì?"
sáng dậy chưa đánh răng đã thơm em ba cái rồi, còn sợ em chê hôi.
"jeon wonwoo, người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô..."
mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ~
"jeon wonwoo, em yêu anh".
"jeon wonwoo, đừng nhớ em nhiều quá".
"jeon wonwoo, ăn cho ngon, ngủ cho kĩ, không có em cũng phải biết tự chăm sóc bản thân".
"jeon wonwoo, nhất định phải hạnh phúc".
soonyoung yêu anh vất vả quá, tủi thân như thế mà vẫn chẳng trách cứ sao anh nỡ làm em buồn.
hay vì bọn mình đều biết, dù cố gắng vẫn sẽ không thể tránh khỏi việc làm tổn thương nhau?
chỉ là,
. . .
này, soonyoung của anh,
có lẽ không phải hôm nay.
có lẽ một ngày nào đó anh sẽ quên đi dáng vẻ em ngây ngốc trong một chiều mưa tuôn lạnh giá.
quên đi giọng nói em khàn khàn, khi thì đanh thép mạnh mẽ, khi lại đơn thuần rất dịu.
hay cả cảm giác khi ngón tay anh trượt trên đầu mũi em đỏ hồng, trên khóe mắt em ướt nước, cảm giác khi môi anh chạm lên đôi môi em mềm mại, như con chuồn chuồn lướt nước.
có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thôi không còn nhớ em mỗi khi đêm về và ghét ánh nắng ban mai chỉ vì không còn em bên cạnh. ngày anh sẽ thôi không gọi soonyoung của anh là soonyoung của anh nữa, ngày anh có thể quên em.
một ngày nào đó anh có thể ăn những món anh thích mà không cần phải nghĩ về em, có thể đi ngủ mà không gặp em trong mộng buồn, có thể thật sự sống tốt như thời điểm khi em còn chưa bước vào cuộc đời anh và dù khi ấy anh chỉ có một mình.
có lẽ một ngày nào đó anh có thể hạnh phúc khi không có em kề cạnh.
như cách em mong muốn.
một ngày nào đó anh sẽ quên mất cách mà nỗi buồn này đã từng bão hòa đến mức chẳng thể khóc được nữa, quên mất mình đã sợ em phải nghĩ nhiều, đến độ không dám gửi cho em một tin nhắn hỏi chuyện, quên mất dáng vẻ yoon jeonghan định bụng gọi cho em khi anh say khướt và khổ sở để rồi anh phải giật máy ra cản lại. một ngày nào đó anh có thể nói mình không buồn chút nào đâu khi lòng này cảm thấy không buồn chút nào thật.
có lẽ một ngày nào đó anh có thể cứ than thở rằng soonyoung của anh rất ngốc nghếch, rất nhảm nhí, rất xàm xí, rất khó chiều, để rồi sau đấy cũng không cần phải tự hỏi,
vậy điều gì khiến anh yêu soonyoung nhiều đến như thế.
soonyoung của anh, soonyoung ngốc,
chỉ là không phải hôm nay.
không phải hôm nay, hay có lẽ là cả ngày mai, và ngày kia cũng vậy.
quên mất.
"kwon soonyoung, anh cũng yêu em".
nhưng muộn quá rồi.
ước gì anh đã hôn tạm biệt em nhiều hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro