Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời dẫn: Tráo người

Hai ngày trước,

Cao Xương là một tiểu quốc phồn hoa ở vùng Tây Vực, toạ lạc trên con đường tơ lụa. So với các tiểu quốc khác ở nơi vùng sa mạc gió cát khắc nghiệt của Tây Vực, Cao Xương đặc biệt giàu sang thịnh vượng nhờ giới thương lữ bốn bề qua lại tấp nập. Những tiểu quốc như Cao Xương để duy trì được sự bình trị phải dựa vào sự bảo hộ của nước lớn như Đại Đường và Đột Quyết, vậy nên hằng năm đều phải nộp cống phẩm.

Nghe được tin báo Nhị Thái tử Đại Đường lập phi, Quốc vương Cao Xương là Khúc Trí Thịnh liền nhanh chóng muốn gả Tam công chúa - Khúc Mân Cảnh nước mình làm cống phi, nhằm thúc đẩy mối giao hảo hai nước. Trong tình hình Cao Xương đang mất dần vị thế ở Tây Vực, hai nước Đông và Tây Đột Quyết thì liên tục chèn ép, thu đủ loại thuế má liên quan đến việc buôn bán của lái thương, việc liên hôn với Đại Đường là con đường ngắn nhất và ít hao tốn nhất để khẳng định lại vị thế của Cao Xương ở vùng sa mạc này.

Khúc Mân Cảnh khi được nữ quan thân cận báo tin mình sắp phải gả đi xa liền không khỏi đau khổ, ngày đêm ôm gối khóc rấm rức không thôi.

Nàng đã luôn mang lòng cảm mến vị Thái tử nọ ở xứ Yên Kỳ sau nhiều lần đi sứ gặp gỡ. Đôi uyên ương vẫn thường xuyên trao đổi thư từ qua lại, nàng còn chưa kịp thưa với Quốc vương, xin cha ban hôn cho nàng và Thái tử, bây giờ lại nhận được hung tin như thế này.

Khúc Thuận Ánh nhìn chị mình tâm tư phiền muộn, cả ngày chỉ nhốt mình trong khuê phòng không thèm động đũa, liền không khỏi thương xót.

Trong mấy vị hoàng tử và công chúa của Khúc Trí Thịnh, Mân Cảnh Tam công chúa và Thuận Ánh Tứ hoàng tử là thân thiết nhất. Âu là vì cả hai chỉ cách nhau một năm sáu tháng, tính cách đều mạnh mẽ, xốc nổi, thích bắn cung cưỡi ngựa, đều có thú phiêu lưu. Chưa kể đến, cả hai đều có khuôn mặt giống hệt nhau, từ đôi mắt phượng hẹp dài đến đôi môi chúm chím và hai má có chút bầu bĩnh trẻ con. Hồi bé, công chúa Mân Cảnh còn cao lớn hơn Thuận Ánh, nên gia nhân nữ quan trong cung đôi khi còn nhầm lẫn Thuận Ánh thành tam công chúa.

Đêm trước ngày lên đường, Mân Cảnh vẫn ủ rũ nằm dài bên bệ cửa sổ, đôi mắt phượng buồn bã ngắm nhìn cảnh gió cát ngoài xa kia. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa ở ngoài làm nàng sực tỉnh,

"Tam tỷ, đệ vào nhé?"

Thuận Ánh mặc y phục thoải mái, nhẹ nhành đẩy cửa bước vào. Cậu mang theo bình trà pha với sữa dê mà Mân Cảnh rất thích, tiến đến ngồi bên cạnh chị mình.

Mân Cảnh mỉm cười nhìn Thuận Ánh, tay đưa lên vuốt lấy mái tóc đen óng đang xoã của đệ đệ mình. Thuận Ánh nương theo bàn tay êm ái của tỷ tỷ, tận hưởng cái vuốt ve đầy nhẹ nhàng, yêu thương.

"Từ ngày mai, tỷ sẽ mãi xa nơi đây, làm thê thiếp ở Đại Đường xa xôi"

Thuận Ánh im lặng nhìn Mân Cảnh u sầu tựa đầu lên bệ cửa. Trăng hôm nay sáng lắm, ánh sáng trắng lấn át luôn cả ánh đèn đốt vàng vọt toả ra từ trong phòng, hắt lên khuôn mặt có chút tái nhợt của công chúa, làm nàng bỗng trở nên mong manh đến lạ kỳ

"Tỷ biết, là một vị công chúa, bản thân phải có bổn phận gánh vác trọng trách của quốc gia, nhưng mà"

Mân Cảnh không giấu nổi sự nghẹn ngào, cúi xuống nhìn cây trâm khắc phụng hoàng mà mình vẫn nắm mãi trong tay,

"Tỷ lại phụ lòng người ta mất rồi"

Mân Cảnh vân vê cây trâm ngọc tinh xảo trong tay, lòng nàng cũng theo từng cái vuốt ve, từng đường khắc tinh xảo trên ngọc mà thêm nặng trĩu.

Thuận Ánh biết cây trâm đó là tín vật mà vị Thái tử ở Yên Kỳ đã tặng cho Mân Cảnh. Tin tức Tam công chúa được gả đến cho Nhị Thái tử Đại Đường hẳn sẽ nhanh chóng được truyền ra khắp các nước Tây Vực, và rồi cũng sẽ đến tai Thái tử Yên Kỳ. Lúc đó đôi uyên ương sẽ tan vỡ không còn một mảnh nào sót lại.

Mấy ngày qua cậu đã thưa lên cha, xin cho tỷ tỷ và Thái tử Yên Kỳ được nên phu thê nhưng cha lạnh lùng gạt phăng. Đám quần thần cũng một mực khẳng định đây là cơ hội tốt để dùng mối hôn phụ khẳng định sự bảo hộ của Đại Đường lên Cao Xương.

Khúc Thuận Ánh dùng cái đầu nhỏ chỉ biết cung tên và phi ngựa của mình suy nghĩ rất nhiều. Thật ra đêm nay cậu không đến gặp Mân Cảnh để nói lời tiễn biệt tỷ tỷ lên đường xuất giá nơi đất khách quê người.

"Tỷ, Thuận Ánh biết tỷ sẽ không đồng ý nhưng hãy để đệ đi thay tỷ lần này"

Mân Cảnh trợn mắt, vẻ mặt đầy khiếp đảm đối diện với Thuận Ánh

"Đệ mất trí rồi, đệ nghĩ Hoàng Đế và Thái tử Đại Đường là đồ ngốc hay sao mà không nhìn thấu lớp cải trang của đệ?!"

Thuận Ánh ngồi nghiêm nghị, quyết tâm tràn đầy trong đáy mắt,

"Đệ đã có suy tính riêng của mình, tuyệt đối không để tỷ và Cao Xương hay bản thân mình có bất trắc gì"

Mân Cảnh vội siết lấy tay của đứa nhỏ trước mặt. Cả hai đều đương độ xuân thì, Mân Cảnh chỉ vừa tròn hai nhăm và Thuận Ánh sắp mừng sinh nhật hai tư tuổi. Đi chuyến này, tuy sẽ mãi xa cha và các anh em nhưng tính mạng chắc chắn được bảo toàn, may mắn thì Nhị Thái tử Đại Đường không phải là một kẻ không biết phải trái, nể mặt xứ Cao Xương mà không bạc đãi nàng. Nhưng với Thuận Ánh thì khác, thay nàng đi có thể sẽ dẫn đến việc bỏ mạng nơi đất khách quê người.

Mân Cảnh nghiêm mặt nói,

"Ta không đồng ý chuyện này được. Tiểu Ánh đệ đừng làm càn nữa, quay về phòng đi, ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi để mai xuất phát sớm"

Thuận Ánh âm trầm gục xuống, tay siết chặt vạt áo bằng vải đũi đến nhàu nát, rồi cũng bất lực thở dài xuôi theo

"Thôi được rồi, đệ sẽ không làm vậy nữa nhưng sau này chắc chắn sẽ thường xuyên đến thăm tỷ, không để tỷ phải buồn một mình"

Mân Cảnh nghe vậy cũng thả lỏng hẳn, tay nàng vuốt lấy mu bàn tay to lớn của Thuận Ánh trong lòng. Thuận Ánh không nhịn được nữa lao đến ôm ghì lấy chị mình, nước mắt bây giờ mới tuôn ra không ngừng.

Mân Cảnh chỉ biết cười buồn, vỗ lưng dỗ đứa em to xác ngốc nghếch của mình. Nhưng bỗng nàng thấy choáng váng, cảnh vật xung quanh xoay mòng mòng và mí mắt thì trĩu nặng

"Tỷ, Tiểu Ánh thật sự xin lỗi tỷ và cha vì đã hành động liều lĩnh như thế này nhưng đệ không thể nào để tỷ chịu thiệt được"

Mân Cảnh nhìn bình trà sữa mình đã uống chỉ còn một nửa ở bên cạnh liền hiểu ra mọi chuyện.

Tên tiểu tử to gan này dám hạ thuốc nàng, cả một màn từ nãy đến giờ đều là diễn tuồng, dối trá không chớp mắt.

Mân Cảnh tức đến không thở được, muốn đánh tên nhóc đang ôm trong lòng một trận nhưng tay chân vô lực không nghe theo ý mình nữa.

Mấy khắc sau, Mân Cảnh liền lịm đi.

Khúc Thuận Ánh bình thường có thể ngốc ngốc, ruột để ngoài da, chỉ thích những trò vô tư không suy tính nhiều nhưng đến lúc cần thiết, cậu có thể trở nên thâm sâu khó lường.

Các Thái sư trong cung đã luôn nhận xét, Tứ hoàng tử có thể không phải là một vị vua anh minh nhưng chắc chắn là một đại tướng giỏi dụng binh. Thuận Ánh có thể là một kẻ đơn thuần, từ bé đến lớn không ham tranh giành vương quyền, lợi ích nhưng đến khi cần thiết, vẫn có thể suy tính thiệt hơn

Khúc Thuận Ánh ôm lấy Khúc Mân Cảnh trong tay, hướng đến tẩm viện của mình. Thuốc ngủ cậu chế vào bình trà sữa khá mạnh nhưng cũng để đảm bảo Mân Cảnh sẽ không thể tỉnh dậy trong vòng ba, bốn ngày nữa. Đến lúc đó, Thuận Ánh đã diện kiến Hoàng đế Đại Đường, Mân Cảnh tỉnh dậy phát hiện ra, dù có hô hoán với cha thì mọi chuyện đều không thể vãn hồi được nữa.

Sau khi để Mân Cảnh ngủ say nơi phòng mình, Thuận Ánh liền quay lại cung của công chúa, khoác lên mình bộ y phục mà các nữ quan đã chuẩn bị cho tỷ tỷ, ngồi ngay ngắn đợi ngày mai đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro