5
Quay qua quay lại mấy hồi mà cũng gần tới ngày đi dặm hỏi con gái ông bá hộ xưởng may trên tỉnh cho cậu ba Lâm, đợt này mang sính lễ đi dặm hỏi thì ông cả phải ra Trung Kỳ để đi coi máy móc chuẩn bị nhập về mà ông cả đi thì em cũng phải đi theo, chứ làm sao mà ông để vợ yêu vợ quý của mình ở nhà được
Từ Nam Kỳ ra Trung Kỳ cũng không gần chi cho đặng, mà Vinh bị say sóng, em lên tàu ngồi một lúc thì đầu óc quay cuồng rồi khó chịu hết cả người, mà em không dám nói với hắn. Ông cả còn cả sấp giấy tờ cần kiểm tra trên cái bàn kia, em sao dám làm phiền chồng mình làm việc
Mà ông cả cũng tham công tiếc việc quá, lúc quay sang thì mặt em xanh lè xanh lét hết rồi
"Mình bị say tàu hả? Sao không nói với tôi?"
Hắn nhíu chặt đôi mày rồi đưa tay đỡ lấy cái gáy của em, cho em dựa vào vai mình rồi lục trong cái cặp táp mang theo ra chai dầu gió
"Lâu rồi cũng chưa đi tàu, em cũng quên béng mất chuyện mình bị say, em thấy ông cả làm việc chú tâm quá nên không dám quấy rầy"
Ông cả đổ dầu ra tay xong rồi xoa bóp hai bên thái dương cho em, còn chọt chọt vài cái vô đầu mũi nhỏ của Vinh làm em khó chịu muốn cắn
Rồi Vinh cắn thiệt, nhắm thẳng ngay cái ngón tay của hắn lưu lại rõ dấu răng chuột đặc trưng của em
"Mình ơi! Sắp tới chưa hả mình?"
Em vật vã dựa trên bờ vai rắn chắc của chồng mình, hé đôi mắt đang ti hí giữa mộng và thực tại để nhìn ra cửa sổ xa xa nước biển đang chảy dào dạt, đoán thời gian mà mong mỏi
"Tầm vài canh giờ nữa, cứ để tôi sức dầu cho mình đỡ mệt nghen"
Từ lục tỉnh Nam Kỳ lặn lội ra Trung Kỳ nào có gần chi đâu, em đã ngồi ở đây cùng hắn gần hơn cả ngày trời nhưng đến giờ đây mới mệt mỏi buông thõng, thấy thế ông cả lại xót vợ hơn
Nhưng hắn để em ở nhà thì mấy bà sao mà để yên cho em, nghĩ tới đây khiến hắn phiền lòng hết sức
"Mình đừng lo cho em! Em không sao hết, chỉ là say sóng một xíu thôi, mà em trụ được tới gần cuối ngày lận đó đa, mình thấy em giỏi không?"
Vinh cảm nhận được cái thở dài của chồng nên liên tiếng an ủi hắn cho đỡ bận lòng, ông cả đi mần ăn chuyện lớn mà em may mắn được đi theo thì cũng phải biết ý giữ tứ
Mà ông cả thương em cũng là vì cái tính hiểu chuyện này chứ đâu, thương lắm nên đôi khi thấy em cắn nhịn, hắn xót nhiều
Cái kèn còi đằng tàu kêu lên một cái, Vinh thở dài một hơi
Đợi đến lúc tới được tới cái phòng để đặt cái lưng xuống nghỉ ngơi thì đã là tối muộn, em mon cái thân gầy của mình áp sát vào người của hắn mà đánh một giấc vào mộng đến tận sáng hôm sau
Ông Vũ có hẹn quan khâm sứ ở Quảng Tín , ở cái nhà máy cách dặm đâu chỗ của em tầm phải hơn nửa canh giờ đi xe hơi, nên thôi hắn để em ở lại phòng
Vinh ở trong phòng, đem mấy cuốn sách mà cậu hai Tú cho mượn đọc để vơi đi nắng trưa, đến chiều chiều thì ông Vũ về, hắn đưa em lên xe rồi chạy đâu đó gần một canh giờ, đến một tỉnh khác ở xứ lạ lần đầu lưu lại vết chân của em
Ở đó có mấy cô gái mặc cái áo dài tím trông nhã nhặn mà nên thơ lắm, đây coi bộ cũng là nơi náo nhiệt chẳng kém gì Kiến Hòa mà em gắn bó hơn chục năm
Có cái gánh đòn nhỏ của bà lão đã có tuổi nằm ở cái chồi nhỏ bên vệ đường, cái món gì mà bột trong trong, có tôm thịt ở trong nữa, ông cả ăn coi bộ bắt miệng lung lắm, đến độ chủ sạp cũng phải cười xuề xòa khi cái gánh bánh bột lọc của bà hôm nay lại bán hết hàng nhanh như thổi
Vinh nhìn ngó qua cái mâm bột bánh của bà rồi, em sẽ nhớ công thức rồi thuộc lòng dần để sau này khi về Nam Kỳ rồi mà lỡ ông cả có thèm miệng thì em sẽ làm cho hắn ăn
"Mình nè! Mình thích hoa không?"
Em kéo ống tay áo của hắn đi song song với mình, rồi chỉ vô mấy cái chậu bông cải vàng treo lơ lửng kế bên cái giậu mồng tơi xanh rờn, nhìn ưng mắt dữ lắm
"Thích lắm! Bông cải vàng nhìn đẹp lung lắm, em mua một chậu về chưng cho đẹp cái vườn bông sau nhà, mình thấy được không?"
"Mình thích thì cứ lấy đi"
Hắn đưa tay đang choàng trên vai của Vinh lên đỉnh đầu của em, xoa nhẹ vài cái rồi cười hiền. Thuận Vinh mang cái dáng dấp thanh niên đôi mươi chạy lon ton vô trong cái vườn trại gặp ông chủ để lấy mấy chậu bông cải vàng về
Cầm được thứ mình yêu thích trên tay, Vinh vui lắm, em chẳng giấu nổi cái điệu cười hí hửng khi hai đôi mắt lại bắt đầu xẹp lại như hai đường chỉ xinh xinh, rồi em quay sang nhìn chồng mình, ông hội đồng Vũ đã bắt đầu lấy cái máy chụp hình chẳng biết mượn của ai rồi ở đâu ra, sau đó là âm thanh tách tách vang lên
Ở đây nhiều bông lạ, vừa thơm vừa đẹp nhưng trong mắt kẻ si tình đầu bốn mươi thứ tóc thì chỉ thấy bông hoa đôi mươi nhẹ nhàng này chính là cả vườn tử đinh hương suốt mấy chục năm trời
"Chậu bông tím kia mình muốn lấy không?"
Hắn nghe lời em nói thì xoay qua bên trái, nơi cách giậu mồng tơi tầm vài thước có đặt hàng tá kích thước lớn nhỏ của cái chậu màu đen, mà ở trong đó là bông hoa năm cánh có màu tím trông đằm thắm dữ lắm, hắn thấy thuận mắt nên mon men gần đó
Cầm cái dây kẽm bao quanh chậu nhấc lên, cái sắc tím cùng hình dáng lạ mắt của cành bông cho đến mùi hương đều lập tức bắt sóng thị giác và khứu giác của hắn
Mà hơn hết, là cái sắc đẹp nhã nhặn của cái giống hoa thơm chẳng dai này lại khiến hắn khó lòng không nghĩ đến em, chẳng biết nguyên nhân gì, mà trông em với mấy cành bông này giống nhau lung lắm
"Này là tử đinh hương đó, em nghe người ta đồn nó tượng trưng cho tình yêu đầu tiên của đôi lứa, mà có điều cánh hoa nó mỏng quá mình ha!"
Hắn dời ánh nhìn lại một dãy các dải hoa tím xếp thành hàng, hoa nở rộ thành bông mỹ miều cũng có, đang e ấp nụ hoa bằng cách thu mình cũng có, rồi lại nhìn đến vật đang cầm trước mắt, lại nhìn sang chàng trai nhỏ kế bên, trong lòng hắn như đã tỏ được điều gì
"Nhưng một khi nó đơm hoa, chắc là sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim của người đã nhìn thấy"
Hắn đã biết rằng cớ chi trông em lại giống với cái loài hoa lạ này rồi
Hôm nay cậu hai Tú quỡn nên đưa bà cả lên chợ tỉnh để lựa mấy lô vải về may áo dài với hai bà, với lại chuẩn bị cho ngày lành tháng tốt của cậu Ba
"Hai Tú! Con đi qua xưởng gốm của ông Lĩnh lấy cho má cái bộ ấm trà đi nghen"
"Dạ má"
Cái xưởng gốm mà bà cả nói cách sạp vải chỗ này cũng không xa lắm, đi tầm mấy chục bước chân là tới thôi, mà ở cái khoảng cách gần như thế, hay sao lại gặp người quen
"Mẫn!"
Cái hủ mắm nằm trên tay người kia xém tí nữa thì rơi xuống đất, như không tin vào mắt mình, cứ dụi đi dụi lại tầm đâu ba bốn lần gì đó
"Anh Tú?"
Cậu hai kích động đi lại vỗ vai người con trai kia một cái, rồi hai anh em vừa đi đến xưởng gốm vừa buôn chuyện
"Tới Kiến Hòa hồi nào vậy? Sao không ở dưới Bạc Liêu tiếp tục phụ anh Triệt quản lý mấy mảnh đất đi"
"Triệt Đường Sống có cho em ở không ngày nào đâu, có mình ên em chạy việc vặt cho ổng suốt"
Thạc Mẫn là em trai của Thắng Triệt, thương nhân trẻ tuổi nổi danh nức xứ Bạc Liêu, gã có tính cách của kẻ làm lớn thu nhiều nên đôi lúc luôn như con sói già trong đám lang đói mà cướp đi những miếng mồi ngon nhất, trái ngược với gã, Thạc Mẫn lại là cậu út của nhà nên được cưng hơn, tính tình cũng ôn hòa lắm, đợt bị anh mình bắt đi học nghề ở chỗ cậu hai Tú, nó như người mất hồn, cứ tới chỗ học là than vãn, nói anh mình tên Triệt nên cũng triệt người khác không còn gì để mất
Cậu hai Tú nghe xong thấy thương dễ sợ
"Dạo này anh không có trên tỉnh nên không biết đâu, Triệt Đường Sống hành hạ em lung lắm, em cảm thấy mình như sắp độ kiếp rồi đó đa"
Cậu hai Tú khoác vai nó cười cười
"Sau này Triệt Đường Sống có hành hạ cậu dữ quá thì nói với tôi"
Thạc Mẫn nghe cậu hai nói vậy thì mắt sáng trưng, nó nhìn cậu đầy cảm kích
"Cậu hai Tú đòi lại công bằng cho em hả?"
"Không, tôi đi năn nỉ nó dùm cậu, năn nỉ nó đừng ăn hiếp cậu nữa!"
Lễ dặm hỏi xong xuôi êm đẹp thì mấy chốc mà cũng đã đến lễ rước dâu của cậu ba Lâm, dàn bưng quả xếp hai dàng dài đâu độ cũng phải hơn cả trăm người đi đến nhà bá hộ Văn để rước cô dâu đầu tiên của nhà họ Đại
"Sắp nhỏ bưng lễ lát nữa tới cửa nhà gái nhớ dừng lại chờ ông cả vô gặp ông xui coi bên nhà gái họ sắp xếp như nào đã, đừng có hấp tấp nha ôn"
"Chị Hai cũng thiệt là! Chị dặn đi dặn lại cũng cả vạn lần rồi đó đa"
"Ơi là trời em ơi, hôm nay con trai chị làm chú rể, chị không lo thì ai lo"
Cậu ba Lâm mặc cái áo dài thêu rồng phượng trắng ươm ngồi ở trên ghế thong thả uống nước dừa đợi tới giờ lành
Thuận Vinh ngày hôm đó phải lên Kiến Hòa một chuyến để gặp lang y nên em chẳng thể dự cái đám cưới đặc biệt ấy, mà em cũng biết tỏng là mấy bà chẳng ai hy vọng em ở đó đâu, có ai mà muốn người ngoài nhìn vào rồi xỉa xói cái nhà họ Đại nức danh cả huyện lại đi có một tên nam thê
Nói về con dâu thứ đầu tiên của họ Đại, vợ của cậu ba Lâm chính là một tiểu thư khuê cát chính thống. Gia giáo rồi công dung ngôn hạnh cô đều thuộc lòng do từ khi biết nhận thức thì đã được chỉ dạy đầy đủ, nết na lại nho nhã
Bà hai dặn con dâu mình khi về nhà chồng thì phải biết người trong nhà, nên dù chẳng ưa nhưng bà cũng kêu cô đi qua chào "cậu tư" một tiếng
Vinh vừa đến nhà chưa bao lâu, em đang định mang ít trà đi pha cho ông cả thì liền có người tìm đến, do bận rộn soạn đồ với một phần tưởng là con Mén nên em cứ cho phép người ta vào
"Chào cậu tư, tôi là vợ mới cưới của cậu ba Lâm, nghe bảo hôm nay cậu tư bận chuyện không quỡn, nên má chồng tôi kêu đến đây chào cậu một tiếng"
Thuận Vinh bị khựng lại trong chốc lát khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ của người con gái ấy, chưa thấy mặt, chưa biết ai nhưng tay em giờ đây lại bất giác rung lên, em xoay mạnh người lại để nhìn kĩ một lần xem người vừa cất lời là ai, mà ngay giây phút đó, chính cô gái ấy cũng giật mình
"Quỳnh Liên?"
Vinh chấn động kêu tên cô gái đó, mà người con gái ấy, giờ đây chính là mợ Ba nhìn thấy Vinh cũng không khỏi khiếp sợ
"Anh Vinh!"
Người nam thê qua lời lẽ cay nghiệt của mẹ chồng mợ không ai khác lại chính là Thuận Vinh, vậy nếu như xét theo vai vế, Vinh bây giờ có nghĩa là ...
"Sao em lại ... "
Quỳnh Liên mở toang cửa phòng rồi chạy nhanh ra ngoài, mợ chạy đến cái đầm lục bình ngay sau nhà họ Đại ít ai qua lại đây, bao nhiêu uất ức trong lòng mợ giờ phút này như đã bị tràn khỏi lòng khỏi dạ, chẳng thể nhẫn nhịn được nữa
Tại sao trời đất lại xui khiến để cho em và mợ gặp lại nhau trong hoàn cảnh ngang trái thế này
Mợ đã bị một kẻ mà mình chẳng có một tí gì gọi là tình cảm vấy bẩn tấm thân trong trắng, để rồi giờ đây lại bị gán cho cái mác ăn cơm trước kẻng, dầu cho có quang minh chính đại bước chân vào cái cửa nhà này rồi thì mợ cũng biết người ta dị nghị mợ đủ đường
Liên oán trách nhiều thứ lắm, nhưng càng oán thì mợ lại càng đau buồn, vì hơn hết là mợ đã để lỡ một chuyến đò sang sông, mợ đã mất đi cái gọi là hạnh phúc đôi lứa mà mợ hằng mong ước
Trớ trêu thay, người mà mợ ngày đêm mong ngóng giờ đây lại ở ngay trước mắt, mà mợ thì phải ngậm ngùi xem như chẳng quen chẳng biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro