4
Chuyện cưới xin của cậu Ba cũng làm ông cả một phen giận điên người, làm mọi người trong nhà một trận xôn xao. Nhưng ông cả giận thì giận, đánh thì đánh, mắng thì mắng, chứ vẫn phải kêu người lo liệu sính lễ để chuẩn bị đi sang hỏi cưới con gái nhà người ta, chứ mần không thì thân gái bị dị nghị đủ đường, nhà họ Đại đằng trai đây cũng chẳng tránh nổi đàm tiếu
"Bà cả gọi thằng Hai về lo phụ với thằng Ba chiện sính lễ đi!"
Vừa xong mâm cơm, ông cả nói dứt lời liền trở về phòng, giờ đây trong lòng ông chứa đầy những mệt mỏi rồi phiền muộn mà khó có thể giải bày
Vinh xuống bếp pha cho ông ấm trà hoa nóng, rồi mang vào phòng ông cả. Trước mắt em giờ đây là người đàn ông giỏi giang, quật cường đang uể oải dựa cả người vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền
Em rót một chum trà rồi khe khẽ thì thầm đánh thức hắn
"Mình ơi! Uống miếng trà đi cho đỡ nhức đầu nè"
Hắn mở mắt ra, em vừa vặn lọt ngay vào tầm nhìn của hắn, trước mắt giờ đây là bông hoa trắng kiều diễm dang cánh hoa thơm ngát ra rót vào thính giác người khác một mùi hương ngọt ngào khiến cho cõi lòng dù đang chẳng tịnh cũng phải chìm lạc vào nơi bình yên
Em xoa bóp hai bên bả vai giúp hắn, nghẹ nhàng thủ thỉ an ủi
"Chiện cũng đã lỡ rồi, cậu Ba trẻ người non dạ nên mình cũng cho qua đi nghen, đừng để trong lòng chi cho thêm mệt thêm phiền đó đa"
"Tôi cũng muốn cho nhà yên cửa ấm, nhưng mà cái nhà họ Đại này đó giờ khuôn phép lễ nghĩa luôn đầy đủ, nhân hữu bất vi ắt hẳn phải rõ!"
(nhân hữu bất vi: con người phải biết có những chuyện không được làm)
"Thôi mình bớt giận nghen, uống xong trà rồi tranh thủ đi ngủ, mai còn làm tiếp việc nữa"
Em an ủi lão chồng của mình một tiếng cho bụng dạ hắn xẹp xuống, thế mà có ai ngờ hắn nắm tay kéo em một cái mạnh làm em giật cả mình, lúc xong hết thì đã thấy mình yên vị trên đùi của hắn
"Hay đêm nay mình ở lại giúp tôi đỡ mệt nghen!"
Hắn dứt lời liền áp môi mình lên môi em, dư vị ngọt ngào trong màn đêm buông xuống triền miên rong ruổi theo thân ảnh của cả hai con người đang rực lửa trong căn phòng
Bà cả ngồi ở trong phòng kêu sấp nhỏ mang cho mình cái thau đun lá thuốc để ngâm chân cho đỡ mỏi, mấy nay trời cứ mưa hoài làm chân bà nhức dễ sợ
"Má!"
"Hai Tú đó hả, sao mà bây về lẹ dữ thần vậy!"
Cậu thanh niên trẻ nào đó với cái tên Tri Tú diện một cái sơ mi và quần tây đi kèm cái áo khoác ghi lê đúng chất nam nhân mà mọi phú ông đều muốn gả con gái của mình cho cậu
"Con nhận được tin của nhà mình là thu xếp chạy về liền luôn. Mà trong thư viết đầu đuôi sơ xài quá nên con chưa tỏ, rốt cuộc là chiện gì hả má?"
Bà cả mới kể sự tình mà mấy ngày trước làm náo loạn cả nhà ra cho cậu nghe, càng kể tới đâu hai hàng lông mày của cậu Hai nhíu chặt tới đó, cậu đăm chiêu suy nghĩ qua câu chuyện mà bà cả kể xong tận một lúc sau mới đáp
"Vậy đằng gái nhà bên kia thì sao hả má?"
"Má cũng có biết đâu được! Chỉ biết là con gái của ông bá hộ quản cả cái xưởng may cũng có tiếng dữ lắm, nghe nói nhà gái bên đó cũng biết chiện rồi, nên bây giờ mới phải chuẩn bị sính lễ gấp để còn qua bên đó dặm hỏi, chứ để người ta tìm tới nhà mình coi sao mà được!"
Cậu Ba bị ông xử một trận cho tơi bời còn nằm dưỡng thương trong phòng, chẳng biết khi nào bình phục để còn sang nhà gái hỏi han, thế nên bây giờ mọi chuyện đều phải trông cậy hết vô cậu Hai
"Ngoài trừ việc đó ra, mấy nay trong nhà mình ổn không má?"
"Thì cũng êm ấm mọi đường ... trừ chiện cha bây lấy vợ mới"
Bà cả nói giữa chừng thì ngừng lại, như nhớ ra điều gì đó liền nói thêm. Tin tức mới đó khiến cậu Hai Tú cũng bất ngờ đôi chút
"Lấy vợ mới sao?"
Ông cả có ba bà vợ và hai đứa con trai rồi, gia đình cũng coi như là trọn vẹn nhưng đờn ông năm thê bảy thiếp cũng chẳng phải chuyện lạ. Chỉ là cậu thắc mắc sao lâu rồi không thấy ông hứng thú với hoa cỏ nơi nào giờ đột nhiên lại để ý
"Vậy mợ Tư là người thế nào hả má?"
Bà cả nghe con mình hỏi vậy liền đánh nhẹ cậu Hai một cái
"Mợ cái gì mà mợ, người ta là đờn ông!"
Vinh đem mấy cái chậu bông mà em đặt bên chợ mang đến để ở ngoài sân vườn, hoa thơm tươi tắn với sắc màu, nó làm cho cái góc vườn này vốn dĩ chỉ đơn bạc lẻ loi cái sắc xanh đơn điệu buồn tẻ giờ đây đã thêm rực rỡ
Ở trong cái họ Đại này mấy ai ưa em, Vinh biết rõ điều đó chứ, cái kiếp sống chồng chung này là vậy đó, ganh đua đủ đường. Ngoài ông cả ra thì em cũng biết tựa vào chốn nào bể đâu, chỉ đành có những chậu hoa vô tri vô giác nhưng thầm lặng kề sát này khiến em vui vẻ hơn mà thôi
Cứ mãi chăm nom mấy chậu bông mà em chẳng hay rằng, phía xa xa ở đằng cái vựa tre ngay đầm lục bình có một ánh mắt dõi theo em từ nãy đến giờ
Miệng cười như cánh hoa nhài
Như chùm hoa nở như tai hoa hồng
Vinh âu yếm những bông hoa xinh xắn đằng kia vì vẻ đẹp của nó, ấy thế mà lại chẳng biết rằng trong đôi mắt của ai kia, em chính lá đoá hoa nổi bật nhất trong ngàn muôn hoa nơi này
Nào đôi mắt diều hâu lém lỉnh chọc người thấy thương, nào là môi hồng chúm chím xinh yêu ngọt ngào, nào là nụ cười như mặt trời phát sáng ban nhớ thương cho người phàm lỡ dại khi bất chợt ghé ngang nơi em
Vinh cầm kéo cắt tỉa mấy cái lá úa bị dập rồi đuổi mấy con sâu đi, em cứ loay hoay để tâm tới mấy cái chậu cây nên cũng nào biết được người đó đã bắt đầu lại gần hơn để ngắm cho kĩ cái vườn hoa lộng lẫy, hay là để ngắm người trồng hoa
"Cậu Vinh cũng thật khéo! Hoa nào hoa nấy tươi xanh nồng thắm, khiến cho người ta cảm thấy thật vui mắt thuận nhãn"
Em quay lại đằng sau nơi mà cái giọng lạ hoắt nào đó phát ra, liền thấy một người con trai cũng trạc tuổi mình, ăn bận coi bộ cũng là người trên tỉnh về
Em mang theo cái sự thắc mắc của mình đứng dậy, tiến gần lại người đó
"Cậu đây là?"
"Diện kiến cậu Vinh, tôi là Tú, con trai của bà cả, vừa mới ở trên tỉnh về"
"À! Thất lễ quá, cậu đến lúc nào mà tôi chẳng hay chi cả"
Cậu Hai nhìn em, chỉ mỉm cười dịu dàng một cái, sau đó mới từ từ trả lời
"Tôi tới xem vườn tre đằng sau thì vô tình thấy cậu, dầu sao cũng là vợ cha tôi cưới về, tôi cũng nên sang chào hỏi một tiếng cho đúng lễ ngay tình"
"Ra là như vậy, tôi nghe ông cả nhắc tới cậu Hai nhiều lung lắm, mà giờ mới được gặp tận mắt"
Vinh đáp một tiếng xem như đã rõ chứ vốn em cũng chẳng muốn nói nhiều, em định quay lại để còn coi tiếp mấy chậu bông, ai ngờ thình lình cậu Hai lại gọi tên em
Em chưng ra ánh mắt như muốn hỏi thêm điều gì, cậu Hai thấy thế cũng chỉ cười cười rồi lấy ra đóa lục bình trắng mà cậu hái ở cái đầm ban nãy
"Tôi thấy nó giống cậu lắm, nên tặng cậu nè"
Vinh nhìn cái cánh hoa mỏng tang dịu dàng trắng muốt của lục bình liền không kiềm lòng được mà nhận lấy
"Cậu Hai nói tôi với lục bình này giống nhau sao? Giống chỗ nào vậy?"
Cậu Hai cười cười nhìn em, ngượng ngùng mở miệng nói một câu rồi đi thẳng khiến Vinh đơ người tại chỗ
"Cậu Vinh đẹp lắm"
Bữa cơm hôm nay ở nhà họ Đại đông đúc hơn bình thường, vợ con xum họp đầy đủ, ông cả giận cậu Ba thì cũng nguôi ngoai phần nào, giờ đây bàn cơm đoàn viên cả nhà như vậy, ắt hẳn trong lòng ông cũng có thể hưởng thụ chút hương vị âm ấm
Cơm nước xong, Vinh lại như thường lệ chuẩn bị cho chồng mình ấm trà hoa dược cho dễ ngủ, em lo cho ông cả vậy, ông không thương em sao cho được
"Lời mấy bà nói quả không sai, cậu Vinh đây cũng thực khéo lấy lòng ông cả đó đa"
Tiếng guốc nện xuống gạch ngói, bà Ba đung đưa cái quạt tay vì hương lửa nóng ẩm dưới bếp, cất lời "hỏi thăm" em
"Cảm ơn lời khen của bà Ba, chẳng hay bà xuống đây gặp riêng em có chiện chi?"
Bà ta phẩy tay quạt mấy cái, mấy sợi tóc mai hai bên má đung đưa, bà Ba xem độ trẻ nhất trong ba người đờn bà, nhan sắc cũng còn mặn mà dữ lắm, tiếc thay, cũng chả được ông cả để tâm
"Tôi thấy cuộc sống cậu Vinh từ khi về nhà họ Đại này xem ra cũng sung sướng, nhưng mà đằng nào thì cậu cũng là người mới nhất, cậu cũng nên biết điều, cậu cũng thấy trên bàn cơm hồi nãy rồi đó đa, cả nhà con cái xum họp đầy đủ mà cậu đây thì là đờn ông nên chắc cũng coi như bất khả thi, cậu cũng nên rõ thân rõ phận cái danh vợ thứ của mình"
Em hiểu ý tứ của mợ chăng? Tất nhiên là có rồi, dầu sao thì em cũng sống trong cái nhà này được một thời gian, nếu như không phải con Mén vô tình rình rập được cuộc nói chuyện của bà Hai với bà Ba thì em cũng quả thật không biết mình đã làm gì đắc tội với người phụ nữ này
Tất cả đều là lòng dạ đờn bà mà thôi, cũng khá khen cho một bầy tị nạnh ganh đua, mà miễn chỉ cần xuất hiện cái thân lạ lẫm thì họp xúm lại chà đạp như bùn
"Ông cả mang em về làm vợ thì em phải làm tròn phận vợ, vậy nên mới được ông cả thương, nhiêu đó là đủ với em rồi. Em biết mình khác với mấy bà nên cũng biết điều lắm chứ, mà chẳng hay bà Ba đây cũng là phận đờn bà như bà cả với bà Hai, mà đã đẻ được cho ông cả mụn con nào đâu đó đa"
Bà Ba sắc mặt đỏ nhem, trừng mắt trợn em đến run rẩy cũng chẳng nói được lời nào đáp trả
Vinh chỉnh lại cái bình trà, nở nụ cười châm biếm mỉa mai một cách thật nhẹ nhàng và thấu đáo trước khi đi lướt qua người bà Ba
Chắc tại Vinh hiền quá nên người ta tưởng em dễ ăn hiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro