2
Hắn gặp em lần đầu vào một ngày hạ, khi cái ánh nắng chói chang gay gắt hòa cùng tiếng lá rơi lã chã gây khó chịu cho tâm tính con người xa lạ lần đầu đặt chân đến cái tỉnh Kiến Hòa tấp nập, tất bật hương vị cuộc sống của đời
Nhận được lời mời của ông thống đốc, hắn cùng với vài người nữa cử thành một đoàn nhỏ đi thăm thú cái chợ cách ngay trước mắt gang tấc đang tấp nập kẻ đến người đi, người qua kẻ lại. Cái khu chợ đầu tỉnh này đây chẳng thiếu thứ gì, nào hoa cỏ, thuốc quý đều đầy đủ.
Giữa dòng đời tất bật vội vã, giữa những con người lướt vội qua nhau trong chốn buôn bán đắt giá, giữa những cửa hàng bày những món hàng hóa lạ lẫm, thứ vừa quen vừa lạ với hắn chính là cái sạp vải ở bên mé đường đi rẽ thẳng về cuối chợ
Thân quen vì vốn dĩ ở đâu mà chả có sạp bán vải, lạ lẫm vì cái sạp vải này đây cũng được xem là lớn so với những sạp được bày ra ở chợ huyện, đồng thời lượng người đến xem và thu mua cũng thuộc dạng đông đúc.
Thế là lòng hiếu kỳ đã buộc hắn phải quay lại sạp vải ấy vào ngày hôm sau, chào đón hắn vào lúc ấy chính là cậu chủ của nơi đây
"Cho hỏi, ngài cần loại vải gì?"
Giọng nói êm dịu vang lên bên tai, đấy không phải là âm thanh của đàn ông trưởng thành khàn khàn trầm ổn, cũng chẳng phải là thanh giọng của một thiếu niên vừa vỡ giọng còn non, mà chỉ đơn giản là cái giọng dễ nghe và gây thiện cảm với người khác
Trong bộ dáng quần tây yếm đi kèm áo sơ mi đúng kiểu thanh niên tỉnh là một chàng trai với gương mặt có nét hiền lành, dễ mến không kém gì giọng nói của em. Sống đến từng tuổi này và Đại Nguyên Vũ phải cảm thấy bất ngờ, không phải vì vẻ bề ngoài của em xinh đẹp hơn người khác, mà là khi nhìn vào em, sẽ có rất nhiều xúc cảm khác nhau. Liệu rằng nó đến từ điều gì? Từ cặp mắt diều hâu lém lỉnh cũng mang nét đượm buồn, là đôi môi nở nụ cười tươi tắn thật hồn nhiên và pha chút gì đó khiến người khác không thể thấu, là tổng thể gương mặt với hai cái má tròn tròn đầy ngây thơ, hay thậm chí ... là tất cả?
Chuyện tình của cả hai bắt đầu từ đó, trong suốt thời gian công tác ở tỉnh, hắn cứ đều đặn đến chỗ em mỗi tuần một lần để mua vải và may áo dài ở hàng kế bên, cứ thế cho đến khi hắn ngỏ lời, số áo dài được may có lẽ đã để chật kín cả tủ
Thuận Vinh hiểu chuyện và chịu hy sinh lắm, em muốn ở gần bên cạnh hắn hơn, không thể chịu được cái cảnh cách ba vạn dặm chỉ để đổi lấy một hồi yêu thương nên quyết định sang tên lại sạp vải và theo hắn về biệt phủ họ Đại làm vợ thứ
Ấy thế chẳng hay người ngoài đã gõ cửa xem ngóng hay chưa, mà người bên trong đã cay nghiến sự tình đến thế này
Nhưng Thuận Vinh nào bận tâm, họ cứ sân si hay ghen ghét thì cứ việc làm, vì em sẽ không để yên cho họ đâu
"Cậu Vinh ơi!"
Nghe có tiếng gọi mình, em nhìn xem thử ai thì thấy là Mén, cô bé người làm ở đây
"Dạ gói hạt sen cậu kêu con mua nè cậu"
"Cậu cảm ơn Mén nghen!"
Em đưa tay lấy lại bịch hạt sen mà nhỏ đưa, sau đó mỉm cười nhẹ một cái rồi thong dong đi xuống dưới bếp chuẩn bị điểm tâm xế
Con Thắm đang dọn dẹp dưới bếp, thấy em đi vào thì liền lúi húi đứng lên chào
"Dạ cậu Vinh"
"Thắm cho cậu mượn bếp một xíu nghen, cậu muốn nấu tí chè hạt sen để ông cả ăn cho mát người"
"Dạ ... í chết, thôi thôi không được đâu. Cậu để con làm cho, cậu mà làm lỡ xảy ra chuyện gì ông cả chửi con thúi mũi luôn đó chèn"
Thắm nghe thấy em nói muốn đụng tới bếp liền dựng hết cả tóc gáy lên, ai đời lại để cho vợ ông chủ xuống bếp đụng tay đụng chân vô mấy cái việc này bao giờ
"Con đừng quýnh, cậu đảm bảo sẽ không gây chuyện hay để ai phải làm phiền Thắm đâu đó đa"
Nhìn nét mặt của Thắm, em chỉ cười nhẹ rồi vỗ vai nó trấn an. Chắc hẳn đó giờ trong cái nhà này thì ba bà chưa có ai phải xuống bếp nấu nướng với cả thân phận là chủ, nên sự hiện diện của em trong căn bếp này giống như chuyện gì đó rất kinh khủng khiến con Thắm phải lo lắng
Em châm củi đưa lên cái bếp ngói, rồi bắt đầu đưa nồi lên thực hiện công đoạn làm ra nồi chè thơm mát cho người thương của em. Không phải cứ là người trên tỉnh sống sung sướng thì tay vụng chân vấp làm tầy hầy cả thảy, Vinh lại là một người rất đảm việc, giỏi công. Em tự lập từ sớm nên mấy cái việc lặt vặt để nuôi sống thân mình như này em thạo vô cùng
"Chèn ơi, cậu Vinh giỏi thiệt lun đó chứ, mùi sen thơm nức cái mũi con luôn rồi nè"
Con Thắm đứng ở kế bên nhìn vào nồi chè hạt sen nước đường vừa thanh lại ngon của em mà không ngừng tuôn ra lời khen. Đó giờ bếp núc trong nhà này là người ở tụi nó làm không, mà nói cũng biết mấy bà đụng tay chân thì cũng thêm mệt thêm quải, chỉ cần ngồi yên một chỗ chỉ tay năm ngón cho tụi nó là hay lắm rồi, giờ đây nó đứng ở trong cái bếp mà chỉ có người ở tụi nó biết với nhau nhìn thấy em mần trơn tru như vậy, trong lòng cũng nhận không ít kinh ngạc
"Thắm cứ khen làm tôi ngại đó chứ, đây cũng chỉ là món chè đơn giản thôi mà"
Vinh nhẹ giọng đáp lại nhỏ với tâm trạng thoải mái, em đợi thêm một xíu nữa rồi bưng cái chén lên múc ra định đem vào phòng cho ông cả, nhìn phần còn lại trong nồi, em quay sang nói với con Thắm còn đang nhìn chăm chú vào nồi chè
"Chỗ dư đó chắc hẳn còn được tầm một chén, ông cả chẳng hảo ngọt nên chắc chỉ ăn bấy nhiêu đây thôi, con có ăn thì múc ăn đi còn nóng"
"Dạ cảm ơn cậu!"
Nhỏ nhìn bóng dáng em khuất dần sau gian bếp mà muốn rớt nước mắt. Mấy năm trời tụi nó sống rồi đi theo hầu ba người đờn bà, ai cũng ganh đua tị nạnh nhau để lấy lòng ông cả, ngoài miệng cười hiền nói nhẹ, trong tâm thì mưu mô đủ đường ghê gớm, ngay cả chồng mình mà còn chẳng để tâm bao nhiêu thì nói chi đến đối xử tốt với người hầu tụi nó. Ấy thế mà đợt này ông cả đem về một người đờn ông, lại tốt tánh hiền lành còn đối nhân xử thế tốt như cậu Vinh, cuối cùng trong nhà này cũng xuất hiện thêm được chút không khí trong lành rồi
Nó nhìn đến nồi chè em vừa mới nấu còn đang nóng, múc vội ra chén ăn lẹ để còn đi mần với kẻo sợ ai phát hiện
Mà bên đây, Vinh đã đứng trước phòng của hắn, em gõ cửa một lúc thì bên trong truyền ra chất giọng trầm trầm
"Ai đó?"
"Là em đây"
Hắn cho phép em vào trong, lúc vào đến nơi nhìn trên bàn chất đầy chất đống giấy tờ liền hiểu được rằng chồng mình ắt hẳn phải vất vả lắm
"Mình nè! Mình nghỉ ngơi chút xíu ăn chè hạt sen đi cho đỡ mệt"
Hắn nhìn đến chén chè sen được đặt trên bàn, tạm dừng giấy bút qua một bên
Thuở mới quen nhau, hắn ghé sạp vải của em đi vào bên trong là chỗ ở, em nấu cho hắn nhiều món ngon ở đó lắm, tay nghề nấu nướng của em là điều chẳng phải bàn cãi. Đồ ngon đồ bổ ăn liên tục khiến cho thân thể hắn chẳng hao tổn đi tí thịt nào mặc dù mớ công việc hắn phải xử lý nhiều gấp bội
Mùi hương bùi bùi của hạt sen với vị ngọt thanh của nước chè khiến hắn hưởng thụ trong phút chốc, trước mớ giấy tờ ngổn ngang rút cạn sức lực, chén chè của em tuy nhỏ nhưng lại là một nguồn năng lượng xem như một lời động viên chan chứa yêu thương
Em đi đến đằng sau lưng bóp vai cho hắn, để hắn thưởng thức chè một cách trọn vẹn nhất
"Chè ngon lắm!"
Hắn cất lời khen cho em, lời nói được thốt ra có tới hai người hạnh phúc. Một người hạnh phúc vì đã kề vai chia sẻ với người thương, một người hạnh phúc vì đằng sau những áp lực thăng trầm cuối cùng cũng có một người thực sự thương cái tấm thân của mình
Em ở lại bên cạnh hắn đến tận chiều tối, khi mà con Hường chạy đến mời hắn ra dùng cơm
Ngoài bàn, các bà đã có mặt đầy đủ
"Xem ai đó kìa, mới về nhà chồng có mấy ngày thôi mà đã dở chứng lề mề, chị em mình có mặt hết rồi mà vẫn chưa thấy ló cái thân ra"
Bà Hai giở giọng xỉa xói khi thấy cái ghế của em còn trống, bình thường nhà chỉ đợi mỗi ông cả, thế mà giờ đây lại còn một người chưa ngồi vào mâm. Bà cả thấy thế liền hỏi
"Mén à! Cậu Vinh đâu mà bây giờ còn chưa chịu xuống?"
"Dạ bà, hồi xế chiều cậu Vinh xuống bếp nấu chè hạt sen cho ông cả, xong ở luôn trong phòng ông đến tận bây giờ chưa ra, con nghĩ chắc xíu cậu ra với ông cả đó đa "
Cả ba người đờn bà nghe xong liền không hẹn mà đều xiết chặt nắm tay của mình, sắc mặt lập tức đen xuống. Mà lúc này đây, vừa hay hắn và em cùng đi đến bàn cơm
"Ăn cơm đi"
Sau lời nói của hắn, mọi người đều bưng chén lên bắt đầu dùng bữa, mà đặc biệt thay trên mâm cơm năm người, có tận ba người nuốt không trôi cơm
Cơm nước xong, em trở về phòng của mình, định bụng chuẩn bị tắm rửa thì có khách đến tận nơi thăm em
Em cũng chẳng bất ngờ gì mấy, vốn dĩ trên bàn cơm ban nãy em đã cảm thấy có gì không ổn, đồng thời cũng cảm nhận rằng có người sắp không chịu nổi nữa rồi
"Bà Hai đến tìm em chẳng hay có chuyện gì?
Bà Hai nhìn nét mặt tươi cười của em, trong lòng lạnh lùng cười khinh một tiếng trong khi môi vẫn cố nặn ra nụ cười khách sáo đáp lại
"Tôi thấy cậu Vinh đây mới về, sợ cậu lạ xứ không quen, nên sang hỏi thăm đó mà"
Bà từ từ tiến vô phòng em, ngồi ở cái ghế cạnh bàn trà, vắt chéo chân, bộ dáng lộng quyền đối diện với em đang ngồi ở cái giường gỗ
"Cảm tạ ơn quan tâm của bà, em cho dù lạ xứ nhưng được ở cạnh ông cả nên cũng vui vẻ lắm"
Em đáp lời, nét cười trong con ngươi càng hiện rõ. Em đang vô cùng thưởng thức bộ dáng hiện tại của bà ta, nếu đã không thể giả vờ thì tốt nhất đừng giả, vì toàn bộ những tị hạnh và ganh đua của bà ta đều hiện hẳn ra mặt cả rồi. Thế mà bà vẫn còn ung dung thoát ra từng lời nói khéo léo, sự tương phản đối nghịch này rất thú vị khiến em vui vẻ cực kì khi thấy cảnh này
"Cậu Vinh thật khéo, tôi nghe bảo là hôm nay cậu nấu chè hạt sen cho ông cả, lấy lòng kiểu này thật không biết cậu Vinh đã làm những gì để ông cả quyết tâm dẫn một người đờn ông về nhà đó đa"
Cuối cùng thì toàn bộ sự kiên nhẫn của bà ta cũng mất sạch rồi, em cũng chẳng sợ hãi mà nở nụ cười nhẹ nhàng đáp trả
"Người ta bảo là hoa thơm nhờ hương nhờ nhụy, người có giá trị thì nhờ đạo đức tác phong. Cũng chẳng hay rằng bà Hai đây có thắc mắc như vậy, em cũng ngại nói ra bằng lời"
Nghe Thuận Vinh đáp trả, bà ta lập tức đanh mặt đứng phắt dậy, chỉa thẳng tay vào mặt em
"Tao biết ngay là mày chẳng phải cái dạng hiền lành gì, cũng mồm đanh miệng thép giả tạo cả thôi, vậy nên mới quyến rũ ông cả đưa một thằng ất ơ như mày về đây, đúng là cái thứ không ra gì!"
Lời nói mắng nhiếc, từ ngữ nặng nề đả kích thẳng vào em nhưng chắc là lại làm bà ta phụ lòng. Em vẫn chẳng hề tức giận ra mặt, nhẹ nhàng đi đến gần ngay sát để đối diện với bà
"Chúng ta đều đang sống cái kiếp chồng chung, cớ chi mà bà Hai lại buôn lời cay nghiến như vậy với em? Với lại nếu như em thật sự hiền lành như bà nghĩ, thì làm sao mà em sống nổi với mấy bà?"
Bà ta quăng cho em một ánh mắt sắc lạnh, sau đó tức tối rời khỏi phòng
Trở về phòng của mình, bà Hai liền quăng đồ đạc lộn xộn cùng la hét tứ tung, một thằng nhãi ranh vậy mà dám xưng xỉa với bà, đúng là oắt con!
"Để tao coi mày sống trong cái nhà này được bao lâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro