Tráo đổi thân phận
Trợ lý tổng giám đốc Jeon Wonwoo x tổng giám đốc Kwon Soonyoung
Dạo này tổng giám đốc công ty Song Mộc có chuyện phiền lòng, nguyên nhân là anh phát hiện hình như mình thích trợ lý Jeon Wonwoo.
Nói là "hình như" cũng không đúng lắm, dù sao từ khi Jeon Wonwoo tiến vào Song Mộc thì Kwon Soonyoung vẫn luôn cảm thấy hứng thú với hắn, lý do lớn nhất là trợ lý Jeon thật sự không hợp với phong cách của Song Mộc cho lắm.
Trước kia Song Mộc chỉ là một vườn ươm hết sức bình thường do ba mẹ Kwon Soonyoung thành lập. Sau đó hai người qua đời vì một tai nạn ngoài ý muốn, bà nội vừa tiếp nhận công việc quản lý vườn ươm vừa nuôi nấng Kwon Soonyoung. Thời gian trôi qua, Kwon Soonyoung sắp đảm đương được mọi việc, bà nội có thể hưởng phúc lại mắc bệnh rồi qua đời. Và thế là một sinh viên năm tư như Kwon Soonyoung phải gồng gánh vườn ươm, vượt qua một năm đầy gian khó: Chạy hai đầu nhà và trường học, việc học không thể dang dở, vườn ươm càng không thể từ bỏ. May mắn là vườn ươm chậm rãi có chỗ đứng và phát triển trở thành Song Mộc hiện nay. Sau khi tốt nghiệp, Kwon Soonyoung từ bỏ học tiếp nghiên cứu sinh, tập trung hết vào Song Mộc, muốn công ty từng bước ổn định. Vốn đã chuẩn bị tinh thần một mình dốc lòng vì sự nghiệp, nhưng hai năm trước, Jeon Wonwoo bỗng xuất hiện bên cạnh anh – giống như viên đá rơi vào hồ nước, cuộc sống bình lặng của Kwon Soonyoung bắt đầu có gợn sóng.
Nói thật, lúc trước Kwon Soonyoung báo với phòng nhân sự mình cần một trợ lý thì cũng không nghĩ đến sẽ có một ứng viên như Jeon Wonwoo: Không phải không tốt, mà là quá tốt. Lý lịch xuất sắc quá mức khiến hắn trông như nhân viên làm việc ở phố Wall chứ không nên tiến vào đây – Song Mộc là một công ty bình thường, có liên quan trực tiếp với bùn đất và thực vật, đãi ngộ và tiền lương tuy không kém nhưng không phải tốt nhất, nhìn Jeon Wonwoo thế nào vẫn không giống người có thể trụ lại công ty quá lâu.
Trong vòng phỏng vấn cuối cùng, Kwon Soonyoung rơi vào sầu lo, do dự hồi lâu, cuối cùng nói thẳng: "Năng lực của anh rất mạnh, nhìn qua không giống thiếu tiền, chắc hẳn có lựa chọn tốt hơn."
Đây là từ chối khéo. Nói thật, không ai không hy vọng công ty mình chào đón được nhân tài hiếm có, nhưng Kwon Soonyoung nhìn ra năng lực của Jeon Wonwoo, vị trí trợ lý tổng giám đốc không thể giúp hắn có thành tựu gì đáng kể. Kwon Soonyoung hy vọng có một nhân viên phối hợp với anh lâu dài, trong lòng anh, tính ổn định còn được đánh giá cao hơn năng lực.
Có vẻ Jeon Wonwoo không bất ngờ với câu trả lời này, chờ Kwon Soonyoung nói xong thì đáp lại: "Nếu nơi này là lựa chọn "tốt hơn" của tôi thì sao?"
Như là nhìn ra suy nghĩ của Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo nói tiếp: "Tôi sẵn sàng ký với cậu một hợp đồng kéo dài ba năm, ít nhất ba năm tôi sẽ không rời đi, điều khoản vi phạm công ty có thể đề ra, tôi không có yêu cầu quá lớn về tiền lương, công ty cứ căn cứ vào năng lực và việc làm mà chi trả như bình thường."
Kwon Soonyoung hơi cau mày.
"Nâng tiêu chí tuyển chọn vị trí này lên mức cao nhất." Jeon Wonwoo nghiêm túc nhìn người trước mặt, ánh mắt hơi tối đi, "Không có ai thích hợp với vị trí này hơn tôi, cũng không có ai muốn công việc này hơn tôi, cậu cần tôi."
Đây là một ứng cử viên "bụng dạ khó lường".
Kwon Soonyoung không hiểu vì sao hắn cố chấp như vậy, nhưng có vẻ đối phương không muốn giải thích gì thêm. Mấy câu Jeon Wonwoo nói rất chân thành và đáng tin, ẩn chứa sự tự tin và thành ý, cộng thêm một phần mê hoặc.
Kwon Soonyoung nghĩ thầm rốt cuộc hắn muốn thứ gì?
Kwon Soonyoung lại nghĩ mình có muốn tuyển dụng hắn không?
Bầu không khí im lặng kéo dài, cuối cùng Kwon Soonyoung đưa ra lựa chọn: "Tôi không thích nhân viên biến động nhiều, hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài."
Kwon Soonyoung là người thích hết thảy những thứ cho anh cảm giác hứng thú.
Cứ như vậy, Jeon Wonwoo chính thức đầu quân cho Song Mộc. Tuy lúc phỏng vấn còn băn khoăn, nhưng từ khi Jeon Wonwoo nhậm chức, Kwon Soonyoung lại bắt đầu thấy may mắn, đây có lẽ là quyết định chính xác nhất của anh.
Bởi vì Jeon Wonwoo không chỉ là một trợ lý mà còn là người dẫn đường.
Dù Jeon Wonwoo rất kín tiếng, chỉ bảo mình có một ít kinh nghiệm, hơn nữa biểu hiện khiêm tốn lịch sự giống một cấp dưới bình thường, nhưng Kwon Soonyoung có thể nhận ra Jeon Wonwoo đang dẫn dắt, sau đó thay đổi các phương thức khác nhau để chỉ dẫn anh trong im lặng: Kỹ năng đàm phán, đạo lý đối nhân xử thế và cách quản lý nhân viên. Có lẽ Jeon Wonwoo không hiểu về ngành nông nghiệp, không hiểu ảnh hưởng của đất đai với cây trồng, không hiểu tên và đặc tính từng giống thực vật nhưng hắn hiểu làm thế nào để Kwon Soonyoung từng bước trở thành một người lãnh đạo xuất sắc.
Điều này rất kỳ lạ.
Kwon Soonyoung nghĩ thầm thật sự rất kì lạ, nhưng anh không có cảm thấy khó chịu. Có lẽ Jeon Wonwoo quá cao tay, không khiến một tổng giám đốc như anh nhận ra không ổn; cũng có thể là bởi bọn họ phối hợp ăn ý, Jeon Wonwoo nói "một" thì Kwon Soonyoung có thể hiểu "mười", vậy nên mỗi lần trao đổi với Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung thường có cảm giác thành tựu. Đôi khi họp xong, Kwon Soonyoung sẽ cố ý nhắc đến: "trợ lý Jeon, anh rất giống một thầy giáo."
Jeon Wonwoo tự nhiên đáp lời: "Cậu cũng là thầy của tôi."
Kwon Soonyoung tìm tòi đến cùng: "Tôi dạy anh cái gì?"
"Yêu..."
"Yêu?" Kwon Soonyoung nhận được một đáp án bất ngờ.
Jeon Wonwoo nhìn anh: "Yêu quý thực vật."
Nói xong, hắn mỉm cười bước ra khỏi văn phòng, để lại Kwon Soonyoung mặt đầy dấu chấm hỏi.
Năng lực xuất sắc của Jeon Wonwoo đã kích hoạt Kwon Soonyoung, đồng thời thay đổi Song Mộc. Ai cũng biết trợ lý lạnh lùng bên cạnh tổng giám đốc là một nhân viên giỏi giang, giống như thợ tỉa lá im lặng làm rất nhiều điều giúp cây to Song Mộc ngày càng đứng vững. Có một khoảng thời gian tin đồn rộ lên bảo sếp Kwon còn quá trẻ, còn quá nhiều thứ không hiểu, chỉ biết nghe trợ lý Jeon, ý là "Jeon Wonwoo công cao át chủ". Kwon Soonyoung nghe vậy thì cảm thấy thú vị. Jeon Wonwoo nghĩ thầm, đương nhiên là Kwon Soonyoung cảm thấy thú vị rồi, vốn dĩ anh có công thêm dầu vào lửa mà. Trên thực tế, trong nhiều quyết sách của Song Mộc, Kwon Soonyoung diễn vai mặt đỏ, Jeon Wonwoo diễn mặt trắng, kẻ đắc tội với người khác luôn là hắn, Kwon Soonyoung vui vẻ tạo dựng hình tượng tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, hào hứng giả heo ăn thịt hổ.
"Anh không cảm thấy rất thú vị à?"
Jeon Wonwoo nghĩ chỉ cần Kwon Soonyoung có thể nhẹ nhàng hơn, thú vị hay không không quan trọng, hắn làm gì cũng được. Hơn nữa Kwon Soonyoung từng mệt mỏi vì cái danh tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, nói thật hắn không bao giờ muốn thấy hình ảnh đó.
Có lần Kwon Soonyoung dùng bữa với đối tác, đối phương muốn giới thiệu khách hàng nên dẫn bạn tới, sau đó bạn lại kéo thêm bạn, dù sao cả bàn không quen được mấy người nhưng rượu cứ gọi là rót tràn trề. Đại khái là thấy Kwon Soonyoung còn trẻ, một đám người lăn lộn trong giới lần lượt mời rượu, Kwon Soonyoung thật sự không trốn được nên uống không ít.
Đến khi Jeon Wonwoo tới đón, Kwon Soonyoung đã ngà ngà say.
Anh ngồi thơ thẩn trên bậc thang, Jeon Wonwoo dừng lại trước mặt mới ngẩng đầu, biểu cảm phấn khởi: "Tôi bàn... bàn được một đơn khủng."
Bàn tay cầm chìa khóa của Jeon Wonwoo nắm chặt.
Hắn hít sâu một hơi, ngồi xuống chỉnh lại quần áo cho Kwon Soonyoung, nói khẽ: "Sao không ở bên trong chờ?"
Kwon Soonyoung mơ màng nhìn người trước mặt, cau mày, một lát sau mới lắc đầu.
"Chúng ta về nhà trước." Jeon Wonwoo ôm vai Kwon Soonyoung đứng lên, đỡ anh đi về phía bãi đỗ xe.
Uống say lại có sức hơn, đi được nửa đường thì Kwon Soonyoung vùng khỏi tay Jeon Wonwoo, muốn quay lại chỗ cũ: "Tôi phải chờ... chọ Jeon..."
Jeon Wonwoo vội vàng giữ lại: "Kwon Soonyoung..."
Cơ thể Kwon Soonyoung không nghe lời, trở tay không kịp, bị Jeon Wonwoo ôm vào lòng. Jeon Wonwoo sợ anh giãy giụa nên vỗ lưng nhè nhẹ, ý muốn trấn an.
Kwon Soonyoung choáng váng, không đứng nổi, đành ôm lấy đối phương, nhắm mắt gọi mãi: "Jeon...Jeon..."
"Tôi đây, tôi ở đây."
Một lát sau, người trong lòng mới an tĩnh lại. Jeon Wonwoo tưởng Kwon Soonyoung ngủ rồi, đang định bế lên xe thì nghe thấy âm thanh truyền ra: "Anh... Anh là bà nội phái tới à?"
Jeon Wonwoo sửng sốt.
"Vì sao... không đến sớm hơn?"
"Anh thích hoa không... tôi... tôi dẫn anh đi ngắm... ngắm..."
"Tôi... tôi... nhớ bà nội..."
Đêm đông rất lạnh, nhưng Kwon Soonyoung rất nóng. Anh lải nhải mãi không ngừng, không ngừng phả ra hơi ấm, đáp xuống đáy lòng Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo từ từ ôm chặt Kwon Soonyoung, không nhúc nhích, cho đến khi tiếng nói trong lòng dần dần biến mất theo làn gió.
Từ đó, Jeon Wonwoo không để Kwon Soonyoung xã giao với người lạ nữa. Đêm ấy Kwon Soonyoung uống say không nhớ gì hết, chỉ có Jeon Wonwoo thi thoảng nhớ lại đêm đông ấy, nhớ hơi ấm trong lồng ngực ấy.
Sau khi thân quen với Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung bắt đầu bộc lộ tính cách vốn có. Anh vốn là người có duyên, nhưng bởi vì phải quản lý công ty nên đôi khi không khỏi nghiêm túc hơn một chút. Anh là giả vờ, còn trợ lý của anh lạnh lùng không thích nói chuyện thật. Bên cạnh Kwon Soonyoung có rất ít người như vậy: Tự kiềm chế, lạnh lùng, đôi khi rất nghiêm túc, đôi khi lại dung túng anh. Không sai, là dung túng, Jeon Wonwoo lớn hơn Kwon Soonyoung năm tuổi, đa phần vẫn xem anh như ông chủ, nhưng đôi khi dường như quên mất chuyện này. Kwon Soonyoung cảm thấy thú vị, thường xuyên giao tiếp không tránh khỏi muốn nói đùa, ví như lúc này...
"Trợ lý Jeon, tôi về hưu nhé, cho anh làm tổng giám đốc."
Lúc nói lời này, Jeon Wonwoo đang ngồi đối diện Kwon Soonyoung chỉnh sửa tài liệu. Bọn họ đang ở một quán cà phê, thời gian là buổi chiều, bầu không khí yên tĩnh. Hai người ngồi cạnh cửa sổ sát đất, bên ngoài là vườn hoa tường vi.
Nơi này là thư ký của Kwon Soonyoung – Jo Hyo đề cử, khen vừa đẹp vừa vắng vẻ. Trước kia Kwon Soonyoung bận quá, bảo muốn đến nhưng toàn bỏ lỡ. Hôm nay trong lúc thảo luận với Jeon Wonwoo, đúng lúc thấy ngoài cửa có cây cổ thụ nở hoa, bèn thuận miệng nói muốn ngắm hoa. Jeon Wonwoo không có ý kiến, hỏi địa chỉ rồi bắt đầu thay đổi lịch trình, Kwon Soonyoung lại chần chờ: "Nếu không thì bỏ đi, quá lãng phí thời gian."
"Đây không phải lãng phí." Jeon Wonwoo bỏ laptop và tài liệu vào cặp, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, "Công việc cần cậu, mùa xuân cũng cần cậu."
Vì thế buổi chiều vốn vượt qua trong phòng họp được chuyển sang quán cà phê, mà công việc của Kwon Soonyoung biến thành ngắm hoa. Kwon Soonyoung ngắm hoa cả buổi chiều, không làm gì hết, chỉ ngắm hoa.
Kwon Soonyoung nghĩ vị trí trợ lý của Jeon Wonwoo phải làm thêm rất nhiều việc, những việc đó đều nhằm mục đích giúp anh có thêm thời gian riêng. Không ai thích ngâm mình giữa công việc, Kwon Soonyoung cũng không thích. Có một khoảng thời gian rất dài, Kwon Soonyoung lại không thể không làm như vậy – Bỏ lỡ thú vui tao nhã, quên lãng cảnh đẹp bốn mùa.
Nhưng hiện tại Jeon Wonwoo đã xuất hiện. Bởi vì có Jeon Wonwoo bên cạnh, anh mới có thể tạm thời gạt bỏ trách nhiệm tổng giám đốc, trở thành một Kwon Soonyoung đơn giản nhất, làm việc mình muốn làm nhất.
Không biết ngày sau Jeon Wonwoo rời đi, Kwon Soonyoung có thể quay về cuộc sống trước kia không?
"Có cần tôi lập một kế hoạch kỹ càng không? Chỉ là hiện tại không phải thời cơ về hưu tốt nhất."
Ánh mắt Kwon Soonyoung từ đóa hoa chuyển sang Jeon Wonwoo, bất đắc dĩ trả lời: "Anh phải nói là "Cảm ơn sếp Kwon tán thưởng, tôi sẽ cố gắng phấn đấu" mới đúng."
Jeon Wonwoo mỉm cười, đặt đồ trong tay xuống, ngẩng đầu đáp lại: "Cảm ơn sếp Kwon tán thưởng, sau khi sếp Kwon về hưu, tôi sẽ làm quản gia cho cậu."
Kwon Soonyoung hắng giọng, không nói nữa.
Trên chiếc bàn hình chữ nhật màu cà phê chỉ còn âm nhạc, hương thơm và ánh mắt hai người vô tình bỏ lỡ.
"Thật xinh đẹp." Kwon Soonyoung bỗng mở miệng.
"Không chụp một bức à? Jeon Wonwoo hỏi.
Jeon Wonwoo biết Kwon Soonyoung thích chụp ảnh: Chụp hoa cỏ, chụp chó mèo, chụp con đường, ngôi nhà, giọt mưa, hay kể cả viên gạch trong xó xỉnh nào đó... Anh thích vô số thứ. Jeon Wonwoo cảm thấy được Kwon Soonyoung thích chắc hẳn là một chuyện hạnh phúc, không ai có thể từ chối tình yêu và sự nhiệt tình vô bờ.
Có lần bọn họ đến một công viên hoa hồng khảo sát, Kwon Soonyoung nói với hắn mình thích hoa hồng trắng nhất, sau đó trong lúc giơ tay, bởi vì biên độ quá lớn nên va phải thân cây. Cành hồng có gai, cánh tay lập tức ứa máu, Jeon Wonwoo thấy thế thì gọi người mang đồ cầm máu tới ngay. Kwon Soonyoung lại không để bụng, trước mắt bao người lại bướng như trẻ con liếm miệng vết thương, sau đó cười nói: "Không sao, nó chào tôi ấy mà, lời hỏi thăm từ hoa hồng."
Jeon Wonwoo sửng sốt, nhìn khóe miệng vương màu đỏ của máu, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Từ lần đó, trong văn phòng và xe Jeon Wonwoo luôn có sẵn tăm bông, povidone, băng cá nhân, vân vân... Kwon Soonyoung thấy vậy thì cảm thán: "Trợ lý Jeon cẩn thận như vậy, không biết sau này công ty nào sẽ được lợi."
Kwon Soonyoung luôn cho rằng sẽ có ngày Jeon Wonwoo rời đi.
Kwon Soonyoung thích rất nhiều thứ, ngay cả gai nhọn trên cành hồng còn được anh ưu ái, nhưng anh không tin Jeon Wonwoo sẽ ở lại nơi này mãi mãi.
Nghĩ đến đây, Jeon Wonwoo ngẩng đầu nhìn Kwon Soonyoung. Đối phương đã thay đổi tư thế, bây giờ đang ngả ra sô pha đọc sách, thấy Jeon Wonwoo nhìn sang thì nói thầm: "Chụp lâu rồi."
Ngày xuân khiến người ta lười biếng hơn, chẳng bao lâu sau, Kwon Soonyoung đã buồn ngủ. Jeon Wonwoo gọi phục vụ mang chăn mỏng ra, rồi đứng dậy đắp cho anh, sau đó nhặt điện thoại rơi dưới đất. Màn hình điện thoại sáng lên, là album, Jeon Wonwoo liếc mắt đã thấy ảnh chụp bên trong.
Không phải tường vi tươi rói chào đón xuân sang, trong bức ảnh là bình hoa hướng dương bằng gốm màu trắng tinh, cùng với bàn tay nắm chuột của Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo lẳng lặng ngắm ảnh chụp một lát, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
...
"Tớ biết cậu có ý với anh ta mà!"
Bạn thân Nak Jung sau khi nghe được chuyện này thì tức tốc hẹn gặp một buổi. Y tự hào vì khứu giác nhạy bén của mình, có trời mới biết hồi đại học y mù mờ về vấn đề này nhất: "Mười câu cậu nói thì tám câu liên quan đến trợ lý Jeon, tớ đã thấy không bình thường rồi."
Kwon Soonyoung với tâm sự nặng nề không để ý đến Nak Jung trêu trọc mà hỏi lại: "Cậu thấy tớ có nên nói thẳng mình thích anh ấy, muốn ở bên anh ấy không?" Anh là người thẳng thắn, một khi đã xác định tình cảm thì sẽ đâm đầu vào.
Nak Jung bối rối: "Cậu là tổng giám đốc, anh ta là trợ lý, nếu cậu nói thẳng thì có phải hơi giống ám chỉ không phù hợp lắm không?"
Kwon Soonyoung cạn lời: "Tớ nghiêm túc thật mà."
Sau đó nghĩ ra gì đó, Kwon Soonyoung bổ sung: "Tớ cứ cảm thấy anh ấy cũng hơi thích tớ."
Nak Jung hăng hái: "Vì sao cậu nghĩ vậy?"
"Thì..." Kwon Soonyoung tạm dừng, "Cảm giác, cảm giác thôi."
Như cơn gió đầu mùa xuân tràn đầy sự cám dỗ, loại cám dỗ ấy khiến Kwon Soonyoung vô thức cảm thấy nôn nóng.
"Chắc chắn tớ muốn nói."
"Vậy nếu người ta không có ý đó thì chỉ sợ không làm việc với nhau được nữa, xấu hổ lắm."
Nghe Nak Jung nói vậy, Kwon Soonyoung lại rơi vào phiền não, vân vê kính gọng vàng trong tay.
Chiếc kính này là Jeon Wonwoo tặng. Thật ra Kwon Soonyoung không cận, nhưng hồi mới tiếp quản vườn ươm, mặt anh còn quá trẻ, đi ra ngoài hay bị coi thường, vì thế chọn một chiếc kính cho có khí thế. Đeo lâu dần thì thành quen, nếu công ty có việc quan trọng thì anh đều đeo kính, Jo Hyo gọi nó là "chuyên dùng cho việc lớn".
Lúc đầu Jeon Wonwoo không biết, lần đầu tiên thấy Kwon Soonyoung đeo kính thì thấy lạ, cứ nhìn mãi, hỏi anh cận mấy độ. Jo Hyo cười đáp: "trợ lý Jeon không biết đấy thôi, ông chủ không cận thị, chẳng phải hôm nay ký kết hợp đồng hay sao, ông chủ đeo vào thể hiện sự trang trọng."
Sau đó Jeon Wonwoo tặng anh chiếc kính này, bảo là trong lúc tìm tài liệu trên bàn thì bất cẩn đè vỡ cái cũ rồi. Kwon Soonyoung còn chưa thấy "thi thể" chiếc kính cũ thì đã bị ép nhận chiếc kính mới: Chiếc kính với gọng vàng, bên sườn có khắc một chữ "H".
Kwon Soonyoung ngẩng đầu nhìn Jeon Wonwoo, đối phương tránh mắt, nói nhỏ: "H là chữ cái đầu tiên trong tên "Hồi", người bán kiên quyết muốn tặng dịch vụ này mà tôi ngại từ chối."
Kwon Soonyoung chấp nhận đáp án này.
"Chờ thời cơ thích hợp vậy." Kwon Soonyoung vuốt ve chữ cái trên gọng kính và nói.
Dùng bữa với Nak Jung xong, buổi chiều Kwon Soonyoung có hai cuộc họp quan trọng, sau đó là bữa tiệc tối. Buổi tối anh uống chút rượu, tuy không nhiều lắm nhưng người hơi nóng. Lúc Jeon Wonwoo lái xe đến đón, Kwon Soonyoung đang đứng ở cửa hóng gió, ánh đèn bên trong hắt ra, lúc sáng lúc tối.
Kwon Soonyoung thấy Jeon Wonwoo thì kinh ngạc: "Sao anh lại đến đây? Về đi, tôi muốn đi bộ."
Jeon Wonwoo nghe vậy thì đỗ xe rồi tắt máy: "Tôi đi cùng cậu."
Bữa tiệc hôm nay được tổ chức ở nhà hàng nằm trên đại lộ Nam Hồ, con đường mới được sửa chữa cách đây không lâu, khung cảnh xung quanh tuyệt đẹp, chạy dọc theo Nam Hồ. Kwon Soonyoung hơi mệt, hiếm khi ít nói, ngược lại Jeon Wonwoo câu được câu không tán gẫu với anh, trong đó có không ít chuyện của các đồng nghiệp.
Kwon Soonyoung nghe mà cau mày: "Tôi cảm thấy biệt danh "Bách Hiểu Sinh của Song Mộc" của Hyo nên được chuyển sang cho anh."
"Tính thú vị không sánh được, địa vị của thư ký Triệu trong lĩnh vực này khó mà lay chuyển."
Kwon Soonyoung bật cười, quay đầu định nói gì đó, lại thấy Jeon Wonwoo còn mặc âu phục và áo sơ mi ban sáng, thậm chí còn chưa tháo cà vạt, bỗng nhớ ra hắn cũng mới rời khỏi cuộc họp.
Kwon Soonyoung không cười nữa, im lặng một lát mới mở miệng: "Tôi vẫn luôn muốn hỏi tại sao anh lại đến Song Mộc?"
Năm nay đã là năm thứ ba Jeon Wonwoo làm việc ở Song Mộc, kỳ hạn hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng sau, lúc đó hẳn là mùa thu, khi cửa sổ văn phòng mở ra, hương hoa quế sẽ theo gió đưa vào.
Không chờ Jeon Wonwoo trả lời, Kwon Soonyoung đã trêu đùa: "Chắc hẳn không phải nợ công ty cũ đâu nhỉ, chẳng lẽ là nợ phong lưu?"
"Tôi chưa từng yêu đương." Jeon Wonwoo cất tiếng.
Không chờ Kwon Soonyoung phản ứng lại, hắn bổ sung: "Cậu cũng thế."
Hả? Kwon Soonyoung nghi ngờ có phải mình uống nhiều nên nghe nhầm không.
Dường như Jeon Wonwoo không chú ý đến sự kinh ngạc của anh: "Có lần trong phòng nghỉ, thư ký Triệu thảo luận với trưởng phòng Vương phòng kế hoạch tổng hợp xem ngôi sao đang nổi họ Tống hay người phụ nữ xuất sắc như Sếp Pong của công ty thiết kế Bạch Kình phù hợp với cậu hơn."
"Thư ký Triệu cho rằng Sếp Pong ưu nhã trưởng thành với sự nghiệp thành công thích hợp với người chưa từng yêu đương như cậu hơn."
"Trưởng phòng Vương bị thư ký Triệu thuyết phục, thậm chí bọn họ còn chọn lựa khu nhà ở thích hợp với gia đình tương lai của cậu rồi."
Kwon Soonyoung ngơ ngác nhìn Jeon Wonwoo.
Mãi đến khi Jeon Wonwoo cong môi, cảm giác say mới tan bớt lại quay về, mặt Kwon Soonyoung lập tức đỏ bừng. Anh không ngờ Jo Hyo lại công khai bàn tán về cấp trên, xem ra công việc vẫn nhàn rỗi quá.
Kwon Soonyoung cố gắng tìm về tiếng nói, bình tĩnh trả lời: "trợ lý Jeon, tôi thấy bình thường anh không nói nhiều lắm, đây là ưu điểm, anh nên phát huy."
Tuy nhiên Jeon Wonwoo như không nghe thấy, hỏi lại: "Cô ấy nói đúng à?"
Kwon Soonyoung vốn không định trả lời, nhưng cảm thấy mình là ông chủ nên có tác phong làm việc nghiêm túc, không thể để lời đồn vô căn cứ phát tán, bèn mở miệng giải thích: "Tôi không quen ngôi sao nữ nào đang nổi, với Sếp Pong thì chỉ là quan hệ đối tác."
Jeon Wonwoo liếc Kwon Soonyoung: "Ý tôi là... cậu cũng chưa yêu ai bao giờ, đây là sự thật sao, sếp Kwon?"
Kwon Soonyoung trả lời với biểu cảm tự nhiên: "Ừ, loại chuyện này nên thuận theo tự nhiên, trước mắt đúng là tôi chưa gặp được người thích hợp."
Jeon Wonwoo dừng bước: "Vậy sếp Kwon thích mẫu người như thế nào?"
Trái tim Kwon Soonyoung đập nhanh hơn.
Jeon Wonwoo đang đứng trước mặt anh. Hắn cao hơn Kwon Soonyoung một cái đầu, khoảng cách quá gần khiến anh sinh ra ảo giác giây tiếp theo sẽ được ôm vào lòng. Anh muốn lùi về sau một bước, nhưng tay đã bị Jeon Wonwoo nắm lấy, hắn hỏi lại: "Cậu thích mẫu người như thế nào?"
Đêm xuân, gió dịu dàng thổi như kéo theo sợi mạch nha, đan vào nhau hết lớp này đến lớp khác, khiến người ta không thể tránh thoát. Tình ý cuồn cuộn trong lồng ngực, Kwon Soonyoung vốn hơi hoảng hốt, nhưng khi thấy Jeon Wonwoo cau mày thì lại muốn cười.
Anh lật tay nắm lại tay Jeon Wonwoo, hơi ngẩng đầu, lại gần gương mặt hắn, nói khẽ: "Vậy còn anh? Lái xe một tiếng đến Nam Hồ đón tôi, anh thích mẫu người như thế nào?"
Không chờ Jeon Wonwoo trả lời, giây tiếp theo Kwon Soonyoung đã đưa ra đáp án: "Anh thích tôi."
Kwon Soonyoung nở nụ cười, hai mắt sáng như sao, lại giống như đá quý, hàm chứa niềm vui sướng nhất thế gian. Cảnh tượng này khiến Jeon Wonwoo nhớ đến lần gặp mặt đầu tiên trong buổi phỏng vấn, lúc ấy Kwon Soonyoung cúi đầu đọc hồ sơ, đúng lúc gió thổi qua, anh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, cười nói: "Hoa quế nở rồi."
Jeon Wonwoo bỗng thấy hối hận, vì sao hắn phải tìm kiếm một thời cơ phù hợp nhất để bày tỏ với Kwon Soonyoung, để rồi nhẫn nại chờ rồi lại chờ? Hắn nên học tập đóa hoa hồng kia, trong giây phút tiếng lòng rung động thì nói thẳng với người trước mặt này...
"Đúng, tôi thích em."
Jeon Wonwoo hôn lên môi Kwon Soonyoung.
Tổng giám đốc Kwon Soonyoung của công ty Song Mộc nhận được lời thổ lộ từ trợ lý của mình trong một buổi tối mùa xuân.
Anh nghĩ thầm mỗi mùa xuân trong tương lai, cụ thể hơn là mỗi ngày trong tương lai, anh đều sẽ nhận được lời thổ lộ tương tự.
~Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro