Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Sau khi rời khỏi Lim Jang, Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo bắt đầu đếm ngược ăn tết.

Cuối năm, bọn họ tranh thủ đến Chu San Won một chuyến, đây là chuyện Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo đã thống nhất trên máy bay, dù thế nào thì vẫn nên lấy một thân phận khác đến thăm hỏi. Có lẽ do Kwon Soonyoung biểu hiện khá bình tĩnh với chuyện này nên Jeon Wonwoo hỏi một câu: "Nếu đến thì em không cảm thấy mất tự nhiên à? Ví như xấu hổ hay căng thẳng gì đó."

Đối với vấn đề này, Kwon Soonyoung rất tự tin: "Em – Kwon Soonyoung – chuyên gia giao tiếp."

Nói tới nói lui, đến lúc đấy thật, Kwon Soonyoung lại không khỏi hồi hộp. Anh ngồi trên xe, không ngừng điều chỉnh hô hấp, Jeon Wonwoo cảm nhận được nên nói nhỏ: "Em – Kwon Soonyoung – chuyên gia giao tiếp."

Kwon Soonyoung nhìn hắn: "... Em đánh anh đấy."

Jeon Wonwoo mỉm cười: "Trợ lý Kwon, em quên anh từng nói gì rồi à?"

Jeon Wonwoo đến gần Kwon Soonyoung, nói nghiêm túc: "Tất cả mọi người đều thích em."

Kwon Soonyoung vẫn nhìn hắn, Jeon Wonwoo gật đầu: "Mọi người."

Bọn họ đến Chu San Won đúng giờ cơm. Không ngoài dự đoán, người mở cửa là Jeon Geon Cheon. Có lẽ do Jeon Wonwoo đứng sau, Kwon Soonyoung cảm thấy Jeon Geon Cheon cố gắng kiềm chế lắm mới không hô lên hai chữ "anh dâu" mà cụp mắt ngoan ngoãn chào một tiếng "anh".

Hai người vừa đến đã được đón vào dùng bữa. Vốn dĩ lúc xuất phát Jeon Wonwoo còn nói đến sớm phải trò chuyện, tốt nhất nên đến muộn, Kwon Soonyoung nghĩ trò chuyện thì trò chuyện thôi, hiện tại mới cảm thấy quyết định này quá đúng đắn. Anh nhìn ra ngoài mình và Jeon Wonwoo, căn nhà này tính cả chị Hong thì có bốn người, tuy mỗi người đều ra vẻ bình tĩnh nhưng ắt hẳn nội tâm đang sóng rền gió dữ, cụ thể biểu hiện ở chỗ...

"À, Kwon Soonyoung, con uống rượu này xem, không tệ lắm, con không lái xe đúng không?" Đây là Jeon Jin, một câu không đến hai mươi từ mà tách ra mấy đoạn.

"Không cần gọi dì, cứ gọi sếp... Không đúng, không cần gọi sếp Khương, cứ gọi dì là được, bình thường Wonwoo cũng gọi như thế." Gang Jeong rơi vào lỗi logic.

"Anh, anh dâu, ăn món này đi, ngon lắm!" Chỉ có Jeon Geon Cheon phát huy ổn định, từ "anh dâu" như đang khiêu khích.

Mà chị Hong tuy không nói gì nhưng chị sắp hết những món cay trước mặt Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung mỉm cười.

Anh không biết suy nghĩ hiện tại của Jeon Wonwoo về Jeon Jin và nhà họ Jeon như thế nào nhưng hiển nhiên vì anh nên hắn đã trao đổi với người nhà trước. Nghĩ đến đây, Kwon Soonyoung bình tĩnh lại. Mỗi người ngồi đây đều căng thẳng hơn anh, anh cần gì sợ hãi nữa.

Bầu không khí bữa cơm xem như tốt đẹp. Sau khi điều chỉnh trạng thái, Kwon Soonyoung lấy lại tính chuyên nghiệp, khiến tất cả mọi người như tắm gió xuân, tươi cười đầy mặt. Hơn nữa, từ khi bước vào, Jeon Wonwoo chưa từng cố ý giới thiệu Kwon Soonyoung là người yêu nhưng hiển nhiên, mọi người đều hiểu trong lòng, cũng như biết bữa ăn này có ý nghĩa gì.

Kwon Soonyoung cảm thấy như thế rất tốt, quá cố tình có khi còn xấu hổ hơn.

Dùng bữa xong, Gang Jeong ra hiệu với Kwon Soonyoung, dẫn anh vào phòng làm việc.

Kwon Soonyoung: Đến rồi, cảnh tượng bắt buộc của giới quyền quý trong phim truyền hình đây rồi, chỉ hy vọng đừng đưa cho anh vòng hay dây truyền gia truyền nhà họ Jeon gì đó.

Vào phòng làm việc, Gang Jeong đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu Kwon, cảm ơn con, dì biết con thường xuyên giúp đỡ Tiểu Cheon, lần trước họp thường niên chưa kịp nói với con một tiếng."

Kwon Soonyoung lắc đầu: "Việc nhỏ thôi ạ, em ấy hát hay thật."

"Nó đã trao đổi với ba, nó suy nghĩ lâu rồi, muốn thử xem âm nhạc thành sự nghiệp, muốn xem mình làm được đến đâu, ba nó đồng ý."

Kwon Soonyoung bất ngờ, sau đó mỉm cười: "Đây là chuyện tốt, nên chúc mừng em ấy."

Gang Jeong thở dài: "Ba nó luôn biết nó không muốn đến công ty làm việc, ông ấy muốn đưa nó vào JW chỉ là hy vọng có người ở bên Wonwoo, dù sao cũng là anh em ruột. Ông ấy không làm được nên muốn con trai bù vào."

"Vì việc này mà dì đã cãi nhau với ông ấy vô số lần. Ông ấy ngoan cố một đời, nào biết tình thân cũng có thời kỳ."

Kwon Soonyoung nhất thời không biết nói gì.

Gang Jeong chần chờ, sau vẫn bổ sung: "Về chuyện mẹ của Wonwoo..."

Kwon Soonyoung gật đầu: "Con biết, con biết hết rồi."

Gang Jeong thở phào: "Thế thì tốt, thế thì tốt rồi. Vốn dĩ có một số việc dì nói không thích hợp nhưng khả năng là con không biết, khi chúng ta biết chuyện của hai đứa, thật ra đã thở phào nhẹ nhõm."

Kwon Soonyoung sửng sốt.

"Wonwoo... Lần đầu tiên dì gặp nó là ở hôn lễ. Lúc ấy thằng bé ngồi đó, toàn bộ bữa tiệc không cười lấy một lần."

Lúc ấy Gang Jeong hơi thấp thỏm. Bà biết thân phận mẹ kế rất xấu hổ nhưng những đứa trẻ khác trong bữa tiệc đều chơi rất vui vẻ, chỉ riêng Jeon Wonwoo rõ ràng mới mười mấy tuổi lại ngồi một mình ở đó, mờ nhạt đến nỗi có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Đến khi bọn họ quay lại bàn, Gang Jeong không chút suy nghĩ, dùng câu nói người một nhà cụng ly với Jeon Wonwoo. Bà thấy ánh mắt Jeon Wonwoo sáng lên.

Gang Jeong ngửa đầu uống hết ly rượu. Bà nghĩ không có ai sinh ra là cô độc hết.

"Thật ra nếu là người khác thì có lẽ chúng ta sẽ không yên tâm." Gang Jeong mỉm cười, "Nhưng là con, Kwon Soonyoung, là con, thật sự quá tốt rồi."

Kwon Soonyoung cụp mắt, nói nhỏ: "Vâng, là con."

"Dì không trì hoãn các con nữa." Gang Jeong lấy lại tinh thần, lấy hai lì xì từ ngăn kéo ra, "Đây là tiền mừng tuổi, cho con và Wonwoo."

Kwon Soonyoung đang định từ chối, Gang Jeong nhìn ra anh muốn nói gì nên giành trước: "Dì biết các con không thiếu mấy thứ này, bên trong không nhiều lắm, chỉ là cầu mong những điều tốt lành thôi."

Gang Jeong tạm dừng rồi nói tiếp: "Tết mà."

Kwon Soonyoung do dự, cuối cùng nhận lấy: "Cảm ơn dì."

Gang Jeong thở phào: "Nếu con không ngại thì sau này thường xuyên cùng Wonwoo về nhà ăn cơm."

Sau khi tiễn hai người, Jeon Jin nhìn Gang Jeong, hỏi: "Nhận không?"

"Nhận."

Jeon Jin cau mày: "Tôi đã bảo bà rồi, nhà bình thường còn không cho ít như thế."

Gang Jeong cười: "Tiền với hai đứa nó không có ý nghĩa, nhiều hơn thì có bằng tiền hoa hồng của công ty không? Hơn nữa với tính cách của Kwon Soonyoung, bỏ vào nhiều thật thì sẽ không nhận đâu."

Jeon Jin không nói nữa.

Gang Jeong tận tình khuyên nhủ: "Cứ từ từ thôi."

...

Trên đường về, Kwon Soonyoung lấy lì xì ra. Jeon Wonwoo nhìn thoáng qua, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Tiền mừng tuổi."

"À."

Kwon Soonyoung nhìn hắn, mở lì xì ra đếm: "Một nghìn tệ, hai cái là hai nghìn, tuyệt vời, hôm nay quá hời rồi. Nói đi nói lại, em nhận lì xì của ba và dì của anh, không sao chứ ?"

Jeon Wonwoo cười: "Này có là gì, em muốn lấy thì lấy. Nếu thích như thế thì anh có thể giấu đầy lì xì trong nhà, cho em tìm cả ngày."

Kwon Soonyoung lật qua lật lại lì xì rồi cảm thán: "Không ngờ em lớn thế này rồi mà còn nhận được tiền mừng tuổi... Em nói anh nghe này, lúc dì gọi em lên phòng làm việc, em tưởng dì định cho em vòng gia truyền gì cơ, kiểu như ông nội truyền lại cho con dâu các thứ ấy, em còn chuẩn bị xong lời từ chối rồi."

Jeon Wonwoo dở khóc dở cười: "... Không có mấy thứ đó."

Sau đó hắn nghĩ tới điều gì: "Nhưng có một kiểu khác, xem đến lúc đó em có thích không."

Kwon Soonyoung tò mò: "Gì đấy?"

"Năm sau bàn tiếp."

Vốn dĩ Kwon Soonyoung đã bị khơi gợi sự tò mò, nhưng rồi ngẫm nghĩ một lát, dù sao chỉ còn hai ngày nữa, năm mới sắp đến rồi, không thì cứ yên tâm đón tết trước đã, anh rất mong chờ món quà Jeon Wonwoo sắp tặng.

Nghĩ lại mới thấy kỳ diệu, mỗi ngày hai người ở bên nhau rõ ràng rất bình thường không có gì đặc biệt, tuy nhiên lại khiến Kwon Soonyoung mong muốn thời gian chậm lại, chậm lại một chút, anh luyến tiếc mỗi giây mỗi phút trôi qua.

Từ sáng hôm tất niên, Kwon Soonyoung đã bắt đầu viết chữ "Phúc". Lúc trước đi siêu thị, anh và Jeon Wonwoo hào hứng mua giấy, mực và bút lông, chuẩn bị thể hiện tài năng. Hiện tại Jeon Wonwoo đang treo đèn lồng nhỏ lên cây quất, đây là yêu cầu của Kwon Soonyoung, anh bảo không treo thì không có không khí tết.

Kwon Soonyoung viết thử hai chữ "Phúc" nho nhỏ, cảm giác khá ổn mới đổi sang giấy to bắt đầu viết cẩn thận. Đang viết thì anh nhíu mày: "Jeon Wonwoo, nếu không thì chúng ta cứ dán chữ có sẵn đi, em cứ thấy kì lạ thế nào ấy?"

Jeon Wonwoo nhìn thoáng qua: "Anh thấy vẫn được."

"Tiêu chuẩn của anh hơi thấp rồi đó, em thấy treo lên làm hạ thấp giá trị ngôi nhà luôn mất."

Jeon Wonwoo mỉm cười: "Thì sao, nếu không thì để anh viết thử, chúng ta cùng nhau kéo xuống."

Hai mắt Kwon Soonyoung sáng người: "Chữ anh cũng đẹp mà, anh ra thử xem."

Kwon Soonyoung mua rất nhiều cỡ giấy, Jeon Wonwoo tùy ý lấy một tờ hoành phi cỡ vừa phải, viết bốn chữ "Sơn Kiến Kwon Soonyoung".

Người ta hay nói nét chữ nết người, chữ Jeon Wonwoo lại hơi khác với con người hắn: Jeon Wonwoo nội liễm nhưng chữ của hắn lại tiêu sái tùy ý. Kwon Soonyoung ngó trái ngó phải, nội tâm vui vẻ: "Đúng là không sai, anh làm gì cũng tốt nhất!"

Rõ ràng chỉ là tên của hai người, nhưng Kwon Soonyoung lại thích vô cùng, cảm thấy phải có câu đối tương ứng mới được, nhưng suy nghĩ một lát anh vẫn chưa nghĩ ra câu phù hợp.

Jeon Wonwoo thấy thế thì cười nói: "Chúng ta mua nhiều câu đối mà, em chọn cái mình thích rồi dùng thôi."

"Thế có phải không hợp lắm không, câu đối là sản phẩm in ấn, hoành phi lại viết tay, hơn nữa ngữ nghĩa không khớp."

"Nhưng anh thấy hoành phi này hợp với nhiều câu đối mà, ví như thế này..." Jeon Wonwoo lật giấy, lấy ra một bộ câu đối: "Nụ mai hồng ngạo nghễ giữa tuyết, bông liễu xanh đon đả chào xuân, Sơn Kiến Kwon Soonyoung."

"Anh nói đúng là hơi..."

"Em chọn đi, chọn xong chúng ta cùng nhau dán."

"Thế để em viết chữ "Phúc", lát nữa anh dán lên chậu hoa."

"Ừ."

Đến khi hai người dán hết chữ Phúc và câu đối, Jeon Wonwoo bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Kwon Soonyoung vừa giúp hắn nhặt rau vừa xem điện thoại: "Oa, Jeon Geon Cheon gửi hình đồ ăn ở Chu San Won cho em, nhiều món ngon như vậy, nó còn hỏi em tối nay có về không."

"Em muốn về à? Nếu em muốn thì chúng ta đi."

Kwon Soonyoung hiếu kì: "Trước kia anh có về nhà ăn tất niên không?"

"Có, năm nào cũng về."

Đối với Jeon Wonwoo, bữa tất niên ngoại trừ phong phú hơn bình thường một chút thì không có ý nghĩa gì đặc biệt, dùng bữa xong thì hắn vẫn rời khỏi bầu không khí ấm áp vui mừng và lái xe về.

Kwon Soonyoung lắc đầu: "Không đi."

Jeon Wonwoo nhìn anh.

Kwon Soonyoung nói thật: "Em chỉ muốn đón tết cùng anh."

Jeon Wonwoo đút cho anh một miếng ngó sen: "Anh cũng thế."

Hai người cùng nhau nấu cơm tất niên, đến bốn giờ chiều thì xong.

Kwon Soonyoung chụp rất nhiều bức, vừa chụp vừa do dự hỏi: "Haiz, khó nghĩ quá, em vừa muốn đăng vừa không muốn đăng."

"Vì sao?"

"Em là người keo kiệt, không nỡ để người khác nhìn thấy. Nhưng thức ăn chúng ta nấu quá ngon, không ai thấy thì em tiếc."

Jeon Wonwoo bị băn khoăn của anh chọc cười: "Nếu không thì để anh đăng?"

Kwon Soonyoung kinh ngạc: "Trước giờ anh không đăng bài bao giờ đúng không?"

Jeon Wonwoo không trả lời, chụp ngay một bức rồi đăng bài kèm dòng chữ "Chúc mừng năm mới", đây là bài đăng đầu tiên trong vòng bạn bè.

"Trước kia không đăng vì thấy không có gì đáng nói cả." Jeon Wonwoo mỉm cười lắc điện thoại trước mặt Kwon Soonyoung, "Nhưng bây giờ có chuyện để nói rồi."

Rượu vang là Jeon Wonwoo chọn, bảo là phải chọn rượu ngon để xứng với ngày tất niên. Kwon Soonyoung không hiểu biết về rượu bằng Jeon Wonwoo, dù sao trong mắt anh đều là rượu ngon, không biết "ngon" với khẩu vị của Jeon Wonwoo sẽ như thế nào. Đến khi nếm thử một ngụm, dư vị quẩn quanh môi lưỡi hồi lâu, Kwon Soonyoung hỏi: "Anh khai thật đi, rượu này bao nhiêu tiền?"

Jeon Wonwoo nói một con số.

Kwon Soonyoung ngơ ngác: "Đúng là "cực kỳ quý"! Thôi được rồi, coi như xứng với bữa ăn này."

Hai người ăn được một lát, Jeon Wonwoo thấy hai má Kwon Soonyoung ửng đỏ: "Sao em uống rượu lên mặt hết thế?"

"Em toàn thế, chắc là trời sinh, sao thế?"

"Không có gì, em như thế, anh lại muốn hôn."

Bàn tay đang gắp đồ ăn dừng lại, Kwon Soonyoung ngẩng đầu nhìn đồng hồ: "Mới hơn sáu giờ, còn chưa đến đêm đâu, sếp Jeon."

Jeon Wonwoo nở nụ cười, một lát sau mới nói nhỏ: "Trợ lý Kwon, đón tết thật tốt."

Bắt đầu từ buổi sáng: Dán câu đối và chữ phúc, treo đèn lồng; lau dọn nhà cửa, rửa rau nấu cơm; tin nhắn Wechat gửi đến liên tục chưa kịp đọc; cây trong nhà đều được tưới nước; Kwon Soonyoung nấu cá khô, nói đây là món bắt buộc phải có ở quê nhà; Jeon Wonwoo không hoàn thành món tôm muối tiêu vì Kwon Soonyoung đổi ý, bảo muốn ăn tôm chiên hành; sau đó bọn họ tranh thủ tắm táp trước khi dùng bữa...

Cả ngày hôm nay, bọn họ chưa từng nhàn rỗi.

Giống như mỗi gia đình bình thường ở thành phố này, đất nước này, nhà bọn họ cũng nghiêm túc đón tết.

Thậm chí Jeon Wonwoo đã nghĩ xong kế hoạch sau bữa tối: Hai người ngồi trên sô pha xem TV, có xem thật hay không không quan trọng, nhưng TV chắc chắn phải mở; hắn sẽ tán gẫu với Kwon Soonyoung, Kwon Soonyoung từng kể nhiều năm qua, anh đều ngủ trước không giờ, năm nay nhất định phải đón giao thừa; tốt nhất là Kwon Soonyoung đừng nằm lên người hắn, bởi vì nằm là sẽ mệt rã rời; Jeon Wonwoo nghĩ kĩ rồi, đồng hồ chỉ không giờ thì hắn sẽ nói "chúc mừng năm mới" với Kwon Soonyoung, đại khái là Kwon Soonyoung cũng nói như thế, bởi vì bọn họ luôn phối hợp ăn ý...

Đón tết đúng là quá tốt.

Hết thảy diễn ra giống như tưởng tượng của Jeon Wonwoo, đêm tất niên bình yên trôi qua. Biến số duy nhất là sắp không giờ, Kwon Soonyoung dựa vào Jeon Wonwoo thiếp đi, mà MC trên TV bắt đầu đếm ngược: "10! 9! 8!..."

Jeon Wonwoo mỉm cười, không nỡ đánh thức người trong lòng.

"... 6! 5! 4!..."

Jeon Wonwoo vuốt tóc Kwon Soonyoung, sau đó kéo chăn lên một chút.

"... 3! 2!..."

Jeon Wonwoo nhìn màu đỏ ngập tràn trên màn hình TV, nắm chặt tay Kwon Soonyoung, thì thầm: "Kwon Soonyoung, cảm ơn em."

"1... Chúc mừng năm mới!!!"

Cảm ơn em đã đến bên anh, anh chưa từng yêu quý thế giới này như bây giờ.

Kwon Soonyoung mở mắt.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Jeon Wonwoo, anh ngồi dậy, ôm chặt hắn: "Anh không "chúc mừng năm mới" em à?"

Nói xong Kwon Soonyoung lại cười: "Được rồi, vẫn để em nói đi..."

"Jeon Wonwoo, chúc mừng năm mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro