xuyên không vào tim anh
Tôi tỉnh dậy cùng với hàng loạt kí ức của thằng nào đấy. Não tôi như bị xâm ngập mặn, chưa kịp load thì mẹ gọi dậy đi học, đệch mợ chưa gì tôi đã thấy nhớ bố mẹ, bạn bè và anh người yêu ở nhà rồi, huhu
Mệt mỏi bước vào lớp học tôi như được bước vào thế giới mới. Bọn học sinh chúng nó đổi màu mắt liên tục, sợ vãi tôi muốn đi về. Tất cả là tại bà chị gái, biết thế không đọc quyển teenfic mà bà ấy đưa nữa
Tôi bước xuống chỗ thằng bình thường nhất, theo kí ức của tên kia thì thằng này tên Jeon Wonwoo. Tôi không chắc là nó có bình thường hay không, ít ra mắt nó không đổi màu và có màu nâu như người bình thường
"Tránh ra, đây không phải chỗ của cậu"
"Thế của ai?"
"Không ai cả"
"Thế mắc gì không cho tôi ngồi"
"Tôi thích ngồi một mình"
"Trường này của cậu à?"
"Ờ đấy, 3/4 cái trường này đều là của nhà tôi"
Cái này tôi không cãi được, nhưng tôi đéo muốn ngồi cạnh bọn 7 sắc cầu vồng kia đâu huhu
"Cho tôi ngồi đây đi rồi tôi sẽ cho cậu biết một thứ"
"Thế ngồi đi"
"Thật ra í, ông thầy chủ nhiệm lớp mình là con gái mà đi chuyển giới"
"Sao cậu biết?"
"Tôi đoán thế"
"Mà sao hôm nay cậu lạ thế?"
"Lạ gì?"
"Mọi hôm cậu muốn ngồi cạnh Boyoung cơ mà"
"Tôi..tôi"
"Cậu là ai, cậu không phải Soonyoung"
"Tôi không phải Soonyoung thì tôi là ai. Ai mà chẳng có lúc sai trái, tôi ngồi cạnh cô ta để xin màu màu son cô ta đang bôi thôi"
"À, thì ra là vậy"
Vãi, nó vẫn tin thật tôi mới sốc chứ. Ngây thơ vãi chó, bảo sao một chân làm nam phụ cũng không có. Mà nam chính sao từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa gặp nhể. Tôi chỉ mang máng nhớ thằng nam chính mắt đổi màu liên tục mỗi giờ một màu, 24 màu thì không biết mắt nó có màu pát teo không nhỉ
"Ơ, mày bê đê à?"
"Ờ đấy"
Không hiểu sao tôi thấy mặt thằng bé vui vui, chắc nó thích tôi cơ mà tôi chả quan tâm. Điều tôi quan tâm là làm thế nào để về nhà cơ, đm
"Ê Wonwoo, chơi vẽ hình đoán vật không? Thua bị búng trán"
Ngồi chưa được 5 phút trong lớp tôi đã thấy chán nản. Lí do là toàn mấy kiến thức tôi đã học qua với cả tại ông thầy toàn viết teencode. Tôi ngồi dịch mà mù cả mắt nên tôi mới rủ Wonwoo chơi thôi đấy, chứ không phải tại tôi lười học hay gì đâu
"Ờ, chơi"
"ĐM, tao chịu mày vẽ cái đéo gì đấy"
Tôi không biết Wonwoo vẽ gì, cáu quá nên phun mày-tao
"Ngu à, đây con chó chứ cái gì"
(Ảnh này tao lấy trên mạng đấy)
"Mày vẽ như này mà bảo con chó à"
"Đéo biết, mày không đoán được, mày thua rồi. Đưa trán đây, tao hứa sẽ búng yêu mày thôi"
Tôi nửa tin nửa ngờ đưa trán ra trước mặt thằng Wonwoo cho nó búng. Nó búng đau vcl, làm cho đấng nam nhi như tôi cũng phải rơi lệ
"Đm thằng chó, sao mày bảo búng yêu tao, đưa trán mày tao búng lại"
Bọn tôi đang búng nhau hăng thì tự nhiên thằng dở nào đến chửi chúng tôi. Có vẻ nó là nam chính. Tôi cũng đéo muốn dây dưa gì vào nó nên kệ cho nó đứng tự kỷ nói một mình, đm nhưng nó nói nhiều vcl
"Tiên sư thằng điên kia, mày nói lắm thế?"
"Mày ăn nói với tao thế à? mày biết tao là ai không?"
"Đéo"
"Tao là Oh Jiwook đấy, mày nghe rõ chưa?"
"Tao bị lãng tai, đéo nghe được"
"Mày cứ chờ đấy"
Thằng bé nói xong liền ném một sấp giấy dày như từ điển tiếng việt vào người tôi rồi lắc đít bỏ đi
"Gì đấy?"
"Chắc tiểu sử về thằng đấy"
Tôi mở ra đọc thì toàn teencode phải nhờ thằng Wonwoo dịch hộ, tôi mà ngồi dịch quyển từ điển này có khi 80 tuổi rồi vẫn chưa dịch xong
"Tiểu sử Oh Jiwook, tuổi 20"
"Ô, thằng này bị đúp à? 20 tuổi vẫn còn học 12"
"Chiều cao 1m90"
"Thằng này xàm l này, nhìn cao hơn cậu Be chắc có 5cm"
"Cậu Be là ai?"
"Mày đéo biết đâu, đọc tiếp đi"
"IQ 500/500, nhà giàu nhất thế giới, kinh doanh xiên bửn, bánh tráng, bánh mì, đồ dùng học tập, slime, bát đũa, chổi lau nhà, nói chung là mấy đồ dùng kiểu như đồ gia dụng"
"Nhà kinh doanh đồ gia dụng mà cũng giàu nhất thế giới, hay. Mà 500/500 thì bằng 1 à"
"Mày im để tao đọc nốt coi, mày cứ nhảy vào họng tao"
"Ờ, xin lỗi, đọc tiếp đi"
"Mắt đổi màu 24 giờ liên tục, vào ngày trăng tròn thì mắt có 7 sắc cầu vồng, tóc sẽ dài qua lưng đổi thành màu đỏ như máu"
"Thôi đủ rồi, đừng đọc nữa, thằng bé chắc bú thuốc nhiều quá phê cần rồi"
"Mà nó đưa cho mày quyển từ điển này để làm gì?"
"Chịu thôi, mấy thanh niên như này tốt nhất là tránh ra, nguy hiểm vcl"
"Thế quyển từ điển này để đâu bây giờ, chật chỗ vãi l"
"Khi nào buồn quá lấy ra đọc, quyển từ điển mà như truyện hài"
Hình như tôi nói to quá, thằng nam chính nghe thấy thì phải. Nó vùng vằng chạy qua chỗ tôi cướp lại cuốn từ điển gào ầm lên
"Trả lại đây cho tôi. Cậu đọc xong rồi chứ gì? Đã thấy sợ chưa, biết sợ rồi thì tránh xa tôi với Boyoung ra"
"Sợ cái đầu cậu í mà sợ, đi ra chỗ khác chơi đi"
"Cậu cứ đợi đấy, băng đảng devil của tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đổ máu"
"Tôi lại sợ cậu quá cơ"
"Tôi sẽ cho nhà cậu phá sản"
"Cố gắng lên nhé, phai tinh"
Để tôi xem nhà kinh doanh đồ gia dụng thì cho nhà tôi phá sản kiểu gì, làm được thì tôi... tôi... tôi... tôi không làm gì hết
Thằng bé cay quá không làm gì được nên bật khóc sà vào lòng chị nữ chính Boyoung đang ngồi bàn trên. Con trai kiểu gì mà động tí là khóc, mai sau nó với nhỏ kia mà cưới nhau về chắc phải xây nhà bằng giấy để lau nước mắt cho thằng kia, chị nữ chính cũng đến khổ, thương lắm
Xung quanh bọn con gái lại bắt đầu ầm ĩ lên
Gái 1 : "Ui, anh Jiwook khóc kìa"
Gái 2 : "Lần đầu thấy anh ấy khóc"
Gái 4 : "Có lẽ anh ấy đã phải chịu đựng rất lâu rồi"
Gái 3 : "Chưa bao giờ thấy ai khóc mà vẫn mạnh mẽ và quyến rũ như anh ấy"
Gái 4 : "Thương anh ấy quá"
Bọn này mù quáng vãi, sợ thật. Ai ra tát cho chúng nó mấy phát để chúng nó tỉnh ra được không?
"Sao mày gan thế Soonyoung, từ trước đến giờ chưa ai dám động vào nó đâu"
Thằng Wonwoo im lặng từ nãy đến giờ giựt giựt gấu áo tôi nói nhỏ
"Nhà nó kinh doanh đồ gia dụng thì sợ cái gì?"
"Điên à, cái đấy thì không có gì đáng sợ cả. Nhưng mà nó có siêu năng lực đấy"
Đm, đây là truyện khoa học viễn tưởng đấy à
"Đụ mẹ mày, lại còn có siêu năng lực nữa, siêu năng lực gì?"
"Mỗi khi nó khóc mắt chuyển thành màu xanh, trời sẽ tối sầm lại, muôn thú sẽ chạy loạn lên,..."
"Từ trước đến giờ nó khóc mấy lần rồi"
"Hai lần. Một lần là lúc mới sinh, đây là lần thứ hai. Nghe nó kể, lúc khóc mất đến 5 tiếng mới nín"
Tôi quay người nhìn nó, thấy nó vẫn khóc hăng vcl, chị nữ chính dỗ mãi nó vẫn đéo nín, sao chị ăn hại thế không biết. Trời đã bắt đầu tối sầm lại, chó sủa ăng ẳng dưới sân trường mãi không dứt, chim hót điếc cả tai. Cầu cho chúng mày viêm họng cho chết mẹ chúng mày đi, bọn chó nhợn
"Đệch, giờ phải làm sao?"
"Chịu thôi, còn 4 tiếng 37 phút nữa nó mới hết khóc"
"Không lẽ cúp học, ngồi nghe nó khóc điếc đít bỏ xừ"
Hệ thống : Bạn đéo được cúp học, bạn cúp học thì cơ hội trở về nhà sẽ bằng 0
Á à con hệ thống , bây giờ mới xuất hiện. Tiên sư hệ thống
"Chứ ngồi đây nghe thằng dở đấy khóc à"
Hệ thống : Chỉ có một cách làm nín khóc
"Là gì"
Hệ thống : Mày phải hôn thằng Wonwoo thì thằng đấy mới im. Thật ra mày hôn đứa éo nào cũng được, nhưng mà bọn kia chúng nó có bình thường éo đâu với cả chưa chắc mày đã hôn bọn đấy
"Tao thà nghe thằng chim lợn kia khóc 5 tiếng còn hơn nhé"
Hệ thống : Nhưng tao điếc tai
"Kệ moẹ mày"
Hệ thống : Mày mà không cho thằng kia câm mồm thì tao sẽ ứ cho mày về nhà nữa
"Mày bắt nạt tao, con chó hệ thống"
Hệ thống : Mày không được chửi hệ thống
"Nếu tao muốn ở lại thế giới này thì có được không?"
Hệ thống : Mày phải hoàn thành nhiệm vụ mới được ở lại. Đm mày hôn thằng kia đi, tao điếc tai. Với cả đây có phải thân xác của mày đéo đâu, lo gì
"Tao hôn nó xong thì nó có cắn tao không"
Hệ thống : Cắn cái đầu mày, có tao bảo kê
Thôi thì vì hệ thống, tôi cắn răng chịu đựng, tôi quay hôn chụt vào mõm nó một cái rõ kêu, mặt thằng bé đúng ngơ ngác, phải mất một lúc sau thằng bé mới hoàn hồn
"B-Bắt đền cậu đấy, nụ hôn đầu của tôi"
Đang mày tao thân thiết, bị tôi hôn một cái, tự nhiên đổi thành tôi - cậu
"Vô cùng xin lỗi ahuhiu, tình thế bắt buộc. Cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm cho cậu"
"Thật à"
Ê sao tao lại thấy mặt thằng này gian gian là thế đéo nào
"Thật, ai đùa"
"Cậu làm người yêu tôi đi"
"Ok, à không từ từ. Làm người yêu cậu?"
"Chả thế, cậu hôn tôi rồi thì phải làm người yêu tôi chứ. Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi"
"Thôi, nể tình cậu thích thầm tôi từ lâu, tôi đồng ý"
Đằng nào cũng không phải thể xác của tôi nên tôi cũng kệ
"Thích thầm cái đầu cậu í"
Ê hình như thằng cầu vồng kia vẫn chưa nín khóc, tiên sư con ml hệ thống, dám lừa tôi. Mà không thể tin được, mới ngày đầu xuyên không đã có người yêu.
"Này Kwon Soonyoung, ai cho cậu làm Oh Jiwook của tôi khóc hả?"
Con bé nữ chính dỗ thằng chim lợn kia mãi không được, bực quá ra chỗ tôi đổ lỗi. Dù đúng là lỗi của tôi thật, ahihi
"Tôi làm gì cậu ta?"
"Tôi không biết"
"Không biết mà ra nói như thật"
"Tôi biết là cậu thích tôi và không thích anh ấy, nhưng đừng phá hoại hạnh phúc giữa tôi và anh ấy chứ"
Dạo này ảo tưởng sức mạnh đang thịnh hành trong thế giới teenfic hay gì, tôi cũng đến ạ bọn này. Ảo thôi mà còn phải có đôi có cặp, mấy cặp đôi như hai đứa này đúng là một hệ tư tưởng
"Cậu bị điên à? Tớ thích cậu bao giờ?"
"Cậu ăn nói với tôi thế à? Mọi hôm cậu dính lấy tôi như đỉa thấy người cơ mà"
"Thật ra đấy là em gái sinh đôi của tôi, tôi bắt nó cạo đầu đi học hộ tôi đấy"
Nhìn mặt con bé có vẻ hơi thất vọng sau khi biết tôi không thích nó. Á à, bé tí mà hám trai, mê cu
"Cậu tốt nhất là đừng động vào Jiwook nữa"
"Không sợ, không sợ, lêu lêu lêu lêu lêu. Làm như tôi thèm động vào"
"Này, cậu biết tôi là ai không hả"
"Im đi, tớ thồn quả bưởi vào họng cậu bây giờ"
"Cậu tốt nhất là đừng động vào tôi"
"Cứ động đấy, làm gì được nhau"
"Không động thì sống, động thì sống"
"Cút ra kia mà dỗ thằng người yêu đàn bà của cậu nín khóc đi, đây không rảnh tiếp chuyện với trẻ con"
Chết mẹ, tôi có hơn thua với con gái quá không nhỉ, pha này nhờ bạn người yêu giúp mới được. Cái trường này 3/4 là của người yêu tôi rồi còn gì, muahaha. Làm giàu không khó, kiếm người yêu giàu còn dễ hơn
"Cậu..."
"Jeon Wonwoo, đấu mồm với nhỏ đó dùm đi, tao nhức đầu quá"
"Ui, mày đau ở đâu, tao đưa mày vào phòng y tế nhé"
"Ờ ờ, đưa tao xuống đi"
"Này, tôi chưa nói xong mà mấy người dám đi hả"
Tôi nói thế để trốn con nhỏ kia đấy, chứ tôi có mệt mỏi gì đâu với cả ở đây trốn được bọn sống ảo kia cũng an toàn
Vừa xuống đến phòng y tế thì cô bác sĩ kêu nằm lên giường để tiêm??
"Ui bác sĩ ơi, cháu có làm sao đâu mà bác tiêm cháu"
"Tôi nghe tim cậu đập rất nhanh, lên giường đi. Tôi chỉ tiêm thuốc bổ thôi, thanh niên bây giờ đúng là nhát cáy, có cái kim tiêm thôi cũng sợ"
"Đừng lo Soonyoung, có tôi ở đây mà"
Thằng này rối loạn ngôn ngữ hay gì mà cứ lúc mày tao lúc tôi cậu, nói chuyện với ông thần này mệt vcl
"Đưa tay đây để tôi tiêm"
Cô bác sĩ cọc cằn kéo tay tôi, có vẻ cô đây đã ế lâu năm rồi mà còn thấy bọn yêu nhau nên mới như vậy chứ vừa nãy cô ăn nói dịu dàng đằm thắm lắm
Không hiểu sao, cô bác sĩ tiêm kiểu gì mà đỉnh thật, tôi mở mắt ra đã thấy trở về nhà. Huhu, tôi tưởng tôi mãi mãi mắc kẹt trong quyển teenfic kinh dị đấy cơ. Đội ơn cô bác sĩ!!!
Mà tự nhiên tôi nhớ ra, trong truyện có Jeon Wonwoo là người yêu của Kwon Soonyoung. Tôi Kwon Soonyoung cũng có một anh người yêu tên Jeon Wonwoo. Ôi đệch, trùng hợp vãi
"Soonyoung dậy rồi hả bé? Đi tắm đi rồi xuống ăn gù gù chiên, anh mới mua cho bé đấy"
"Huhu anh ơi, em vừa mơ giấc mơ đáng sợ lắm"
"Sao? bé mơ gì thế, kể anh nghe đi"
"Em mơ em xuyên không"
"Hửm, xuyên không vào đâu?"
"Xuyên không vào tim anh"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro