✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
Wonwoo lặng ngắm nhìn khoảng không xung quanh chìm trong ánh sáng êm dịu, mờ ảo như được rót đầy bởi ánh trăng, và những bụi tiên bất động lửng lơ trong không khí. Đã là nửa đêm nhưng bầu trời mùa hè vẫn sáng lên những dải màu xanh hồng cuốn lấy nhau, mê hoặc như một bình chứa phép thần khổng lồ. Thật khó tin khi khu rừng rộng lớn này lại ẩn giấu một phần xinh đẹp và lộng lẫy đến thế, và trong lòng Wonwoo bỗng dấy lên một chút cảm giác thiếu công bằng.
Nhưng đó thậm chí chưa phải điều thiếu công bằng nhất.
"Đây là...mơ sao?"
Giọng nói ngái ngủ cất lên kéo sự chú ý của Wonwoo về lại nơi anh đang ngồi, trên một thảm rêu mềm mại. Soonyoung ngước lên nhìn anh, chậm chạp chớp mắt, trong khoảnh khắc mọi thứ đối với Wonwoo bỗng trở thành một thước phim quay chậm. Dáng vẻ Soonyoung lúc này thật hiếm thấy—không chuyện trò, không bay nhảy, không có những cử chỉ duyên dáng thu hút, gần như tĩnh lặng hoàn toàn, nhưng Wonwoo vẫn chẳng thể nào rời mắt. Với Wonwoo, đây cũng giống như một giấc mơ.
"Không phải mơ đâu."
Anh thì thầm, đưa những ngón tay chạm khẽ vào má cậu. Làn da Soonyoung ấm và mềm, trái ngược với hơi lạnh dưới sương đêm, và khi cảm nhận được cái chạm của Wonwoo, gương mặt Soonyoung ngay lập tức trở nên rạng rỡ xen lẫn một chút gì đấy khó tin, "Khoan đã, tôi không nghĩ Wonwoo sẽ đến..."
"Khi tôi đến nơi thì em đã uống say rồi." Wonwoo dịu dàng trả lời, nhìn Soonyoung vụng về dụi mắt, đôi môi hơi mím lại giấu đi nụ cười ngại ngùng. Cũng biết xấu hổ cơ đấy, Wonwoo thốt lên trong đầu, nhưng rồi rất nhanh Soonyoung lại ngước lên, hai gò má xinh đẹp ửng hồng vì rượu, ánh mắt mơ màng vẫn say sưa không rời khỏi Wonwoo như thể muốn xác nhận lại rằng đây là sự thật, Wonwoo đang ở đây, và bây giờ người xấu hổ không còn là Soonyoung nữa. Bàn tay cậu đưa lên ôm lấy một bên mặt anh, chậm rãi, thăm dò, ngón tay cái xoa nhẹ trên da Wonwoo khiến cho từng mạch máu li ti bắt đầu nóng dần, "Uhm, đúng là Wonwoo thật nè."
Có gì đó kỳ lạ, Wonwoo không biết chính xác đó là gì, nhưng có cảm giác Soonyoung thật...mỏng manh, không giống Soonyoung mọi ngày, như thể mọi thứ ở khoảnh khắc này nếu không là thật thì cậu sẽ tan vỡ, và suy nghĩ thoáng qua đó khiến Wonwoo cảm thấy đau lòng.
"Wonwoo đưa tôi ra đây à?", Soonyoung uể oải chống người ngồi dậy. Cậu lắc đầu, rũ nhẹ mái tóc màu bạc khiến cho những hạt bụi tiên thi nhau rơi ra, và Wonwoo cúi xuống, mỉm cười nhìn lớp vải quần trên đùi mình nơi Soonyoung vừa rời đi cũng vương đầy bụi lấp lánh. Lần đầu tiên Wonwoo ở bên Soonyoung khi màn đêm đã buông, tại một nơi không có quá nhiều ánh sáng, Wonwoo cứ liên tục chớp mắt để chắc rằng mình không lầm, bởi vì toàn thân Soonyoung thực sự đang sáng lên: làn da cậu, mái tóc cậu, những ngón tay đan vào tóc, chiếc miện bằng bạc, lớp áo mỏng hơi rũ xuống để lộ một phần vai trần, và đôi cánh phía sau lưng trong suốt, lấp loáng như mặt nước khi có nắng chiếu vào. Wonwoo thoáng kinh ngạc.
"Vậy ra nãy—Wonwoo gặp mọi người rồi?" Soonyoung không quá để ý đến sự im lặng của Wonwoo. Cậu đưa mắt nhìn xa hơn qua những tán cây về nơi có vùng sáng rực rỡ, mà nếu chú tâm thật kỹ có thể nghe thấy tiếng vọng lại của âm nhạc, tiếng đàn ca, tiếng nói cười. Wonwoo ừ khẽ.
"Hình như bọn họ đều biết tôi. Tất cả đều nhìn khi tôi từ xa đi đến."
"Đúng, đúng là vậy," Soonyoung nghiêng đầu, xoay người lại đối diện với Wonwoo, có chút lảo đảo như sắp ngã. Wonwoo đưa tay ra theo phản xạ, thoáng hài lòng khi thấy cánh tay mình vừa vặn ôm trọn lấy Soonyoung.
"Họ đã nghe về Wonwoo rất nhiều, tôi e là...hơi nhiều quá," câu nói kết lại bằng tiếng cười khúc khích quen thuộc rất 'Soonyoung'—tươi sáng, quấn quýt, tinh nghịch, và Wonwoo không thể ngăn bản thân mình phản chiếu lại nụ cười của cậu. Hai người cứ như vậy nhìn nhau cười một hồi, rồi Wonwoo hỏi bằng giọng đùa giỡn, "Nhưng có phải chuyện tích cực không? Vì biểu cảm bọn họ có vẻ, uhm—không mấy thân thiện?"
"Họ chỉ tỏ ra như thế với người ngoài thôi. Thật ra mọi người ai cũng dễ chịu cả. Trừ Jisoo, vốn bản chất của tiên đất là cứng nhắc và khô khan. Cảnh giác với mọi thứ."
"Cảnh giác," Wonwoo gật gù, nhớ lại ánh nhìn của tiên tử cài đầy hoa và lá cây trên đầu, "cũng có lý, ai mà biết một phù thủy có thể làm ra cái gì cơ chứ."
"Ôi Wonwoo! Wonwoo không phải phù thủy duy nhất họ từng gặp đâu," Soonyoung cười phá lên, "tất cả chúng ta đều có kết nối với phép thuật, theo cách này hay cách khác."
"Cũng đúng..." Wonwoo lơ đễnh đáp.
"Này," Soonyoung bỗng dưng xích lại gần, đưa tay chỉnh lại vài lọn tóc xõa xuống trước trán Wonwoo, mơ màng mỉm cười, "nếu có điều gì khiến người ta cảm thấy nên cảnh giác với Wonwoo, thì đó là bởi vì một phù thủy không nên quá xinh đẹp như thế."
Lại nữa rồi, Wonwoo khẽ lắc đầu, nhưng cũng không ngăn được khóe môi mình cong lên. Soonyoung luôn như vậy, ngọt ngào và tán tỉnh theo một cách duyên dáng, và mặc dù trái tim Wonwoo đã từ bỏ nỗ lực để không cảm thấy rung động, anh vẫn tự hỏi rằng liệu mình có phải người duy nhất nhận được sự đối đãi đặc biệt này không, hay thậm chí chỉ mình anh cảm thấy nó đặc biệt.
"Soonyoung..."
"Thôi được rồi, không nói nữa, tôi biết Wonwoo không thoải mái...nhưng mà tôi thật sự nghiêm túc, và tôi chỉ, uhm, chỉ muốn nói ra những gì mình nghĩ thôi..." Soonyoung phân trần, cậu ngước mắt lên nhìn anh, lưỡng lự như đang chờ xem ý Wonwoo thế nào, "...như vậy cũng được chứ?"
"...được." Wonwoo gật đầu, và gương mặt Soonyoung tươi tỉnh hẳn lên, điệu bộ giống như đứa trẻ vừa vòi vĩnh thành công một món quà. Trái tim Wonwoo đập nhanh hơn. Tin được không? Bởi vì Soonyoung không bao giờ hỏi Wonwoo. Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, khi Wonwoo đang dạo trên lối mòn ven hồ nước vào một sáng sớm, Wonwoo nhớ rất rõ ngày hôm ấy, bầu trời trong veo sau trận mưa kéo dài suốt cả tuần, những viên sỏi bóng loáng nằm im lìm trong khe nước chảy, những bông hoa ngẩng cao rực rỡ và xinh đẹp hơn bình thường, nhưng vẫn chẳng là gì so với Soonyoung. Wonwoo không rõ có phải tất cả tiên khí đều như vậy; mềm mại, quẩn quanh, lãng đãng, cả cái cách Soonyoung chủ động tiến lại gần, lém lỉnh chỉ vào bông hoa đẹp nhất trong tay Wonwoo, "Tôi muốn có nó," cậu nghiêng đầu, cắn nhẹ môi dưới, "tôi thích nó lắm." Chỉ đơn giản như vậy, và Wonwoo tự động xòe tay ra.
Giống như làn gió, Soonyoung luôn thay đổi, ngẫu hứng và khó đoán. Một làn gió mà Wonwoo đã phải lòng. Anh phát hiện mình bắt đầu chờ đợi Soonyoung, chờ cậu ào đến bên anh mỗi ngày, và cả những ngày không có Soonyoung, mọi thứ lặng yên như thể cậu chưa từng ở đó, mà nếu không vì những bụi tiên vương vấn khắp mọi nơi thì có lẽ Wonwoo đã tin rằng mọi chuyện thực chất chỉ xảy ra trong đầu mình. Soonyoung cứ đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện như chưa hề rời đi, dành cho Wonwoo toàn bộ sự chú ý đến mức anh cảm thấy lúng túng, nhưng cũng không thể nói là không thích. Không gian xung quanh Wonwoo luôn tĩnh, chỉ có Soonyoung là chuyển động, và mỗi khi Wonwoo ngẩng đầu lên khỏi những thứ sách vở, công thức và bùa chú, anh sẽ luôn bắt gặp ánh mắt Soonyoung đang say sưa nhìn mình, như thể trên đời này chẳng còn gì cuốn hút hơn thế.
Soonyoung và sự tĩnh lặng chưa bao giờ đặt cạnh nhau, ít nhất là trong mắt Wonwoo. Cả khi cậu không nói gì thì đó vẫn luôn là một sự im lặng ồn ào. Lần đầu tiên Wonwoo cảm thấy vai trò giữa hai người đang hoán đổi; Wonwoo ngồi đó, quan sát Soonyoung lơ đễnh ngắt những nhành hoa dại bé xíu buộc vào ngón tay anh, chăm chú và tỉ mẩn, có chút nhăn mũi hờn dỗi khi nút thắt liên tục rơi ra, vui mừng khi nút thắt được cố định, đôi mắt mở to khi tìm thấy trong đám cỏ bông hoa có màu rực rỡ, cứ như vậy lần lượt chuyển sang ngón tay tiếp theo. Một cảm giác kỳ lạ nhưng cũng thật ngọt ngào quấn lấy trái tim Wonwoo, anh nhận ra hình như mình chưa bao giờ ngắm Soonyoung kĩ đến thế, chưa bao giờ thấy một Soonyoung khác như thế, chưa bao giờ là người chủ động, vì Soonyoung luôn bước tới trước.
Lần đầu tiên chủ động của Wonwoo, mọi thứ bỗng khác đi nhưng theo một hướng tốt, Wonwoo nghĩ vậy, không rõ là do Wonwoo chủ động, hay vì Soonyoung uống say, hay cả hai, hay còn bởi điều gì nữa.
Wonwoo đã mệt với việc đoán mò.
"Em không nghĩ là tôi sẽ đến?"
Cho tới khi hai bàn tay Wonwoo đã đầy kín những cánh hoa xinh đẹp mọc lên, Soonyoung hài lòng nâng niu thành quả trong tay mình, và Wonwoo cất tiếng hỏi. Câu hỏi khiến Soonyoung thoáng bất ngờ, cậu ngẩng lên nhìn Wonwoo rồi nhanh chóng cúi xuống, gật đầu.
"Tại sao?"
"Tôi—tôi cũng không biết nữa," Soonyoung nhún vai, liền sau đó là một khoảng lặng dài. Hai hàng lông mày cậu khẽ nhíu lại, miệng hơi phồng lên suy nghĩ. "Người ta, uhm, người ta nói và không làm như lời mình nói suốt đó thôi..." Wonwoo nghiêng đầu, ra vẻ không hiểu lắm, nhưng không kịp có một nỗi bất an nào dâng lên cả bởi vì Soonyoung đã nắm lấy tay anh.
"Không phải Wonwoo đâu, chỉ là có những người như thế."
"Nhưng tôi ở đây mà, phải không?" Wonwoo nâng nhẹ cằm Soonyoung, để hai người nhìn vào mắt nhau, "Tôi ở đây với em."
Thật lạ lùng, bản thân Wonwoo còn chẳng có gì chắc chắn về tất cả những chuyện này, về những lần Soonyoung đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, và dù có ghét điều đó đến mấy đi chăng nữa thì Wonwoo vẫn không thể tức giận với Soonyoung, cũng chẳng thể nương nhờ bùa chú hay phép thuật, thay vào đó anh thấy bất lực với chính mình, chỉ biết nhớ nhung đến tuyệt vọng mỗi khi không có Soonyoung bên cạnh, cùng hàng vạn câu hỏi nếu như—nếu như đó là lần cuối, nếu như Soonyoung biến mất mãi mãi, nếu như Soonyoung không quay trở lại. Anh không biết Soonyoung nghĩ gì, chưa bao giờ biết, nhưng anh biết cảm giác đó tệ, và biết rằng anh không muốn Soonyoung trải qua điều tương tự. Soonyoung lúc này vẫn rất xinh đẹp, có điều...thật hơn, không còn quẩn quanh, mơ hồ, và khi Wonwoo siết chặt tay mình vào tay Soonyoung, đôi mắt Soonyoung bừng lên lấp lánh như thể bên trong cậu có điều gì đó vừa được đánh thức.
"...phải rồi, Wonwoo ở đây," Soonyoung nhoẻn miệng cười rạng rỡ, và Wonwoo không thể tin vào mắt mình. Soonyoung đã nhìn Wonwoo cả ngàn lần, nhưng có lẽ chẳng có gì sánh bằng ánh mắt cậu lúc này, trìu mến, say mê hơn bất cứ ánh mắt nào khác mà cậu từng dành cho anh trước đây. "Wonwoo không biết rằng điều đó có ý nghĩa như thế nào đâu."
"Nếu em không nói ra thì có thể tôi sẽ không bao giờ biết được."
Wonwoo cúi người xuống, thì thầm, hơi thở cố ý phả vào tai Soonyoung khiến cậu thấy ngứa ngáy mà cuộn người lại, khúc khích bật cười. Tiếng cười của cậu làm trái tim Wonwoo cảm thấy ấm áp.
"Uhm, điều đó có nghĩa là," Soonyoung cắn nhẹ môi dưới, vành tai hơi đỏ lên, trên má cũng tự nhiên xuất hiện một dải hồng mềm mại.
"...có nghĩa là, tôi rất thích Wonwoo."
Wonwoo thấy lồng ngực vừa hít vào một luồng hơi thật mạnh.
"Tôi biết, tôi biết mình khó hiểu chết đi được, chính tôi còn không hiểu nổi mình nữa. Kiểu như, rất thích ở bên cạnh Wonwoo, lại cũng—cũng sợ Wonwoo không muốn thế..."
Giọng nói cậu ngập ngừng, mi mắt chớp nhanh và đôi môi cũng mấp máy hồi hộp, nhưng Wonwoo không để tâm nữa. Dẫu không biết bao nhiêu lần tự thuyết phục bản thân rằng đừng nên tin vào điều gì cả, rằng đó có thể chỉ là cảm xúc từ một phía mà thôi, thẳm sâu bên trong Wonwoo biết mình vẫn luôn chờ mong điều này. Chỉ là, Wonwoo không bao giờ ngờ rằng nó có thể ngọt ngào và kỳ diệu đến thế. Soonyoung nói thích anh. Soonyoung thích anh. Như thể một phép màu khiến cả ngàn bông hoa đồng loạt nở rộ trong lồng ngực, mọi thứ trở nên nhẹ bẫng như bong bóng bay lên trong không khí rồi vỡ tan, và Wonwoo, lần đầu tiên cảm thấy sự tồn tại của mình thật sự đặc biệt, anh ước rằng Soonyoung sẽ mãi nhìn anh như thế, chỉ một mình anh.
"Bạn tôi, họ nói rằng mắt nhìn người của tôi không được tốt lắm," Soonyoung khẽ cười, bối rối vuốt một bên tóc mai, nhìn cậu lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết, "mặc dù chẳng muốn thừa nhận đâu nhưng thực tế là họ đã nói đúng, nhiều lần."
Vẫn còn quá choáng váng đối với Wonwoo để tiếp nhận thêm bất cứ một thông tin nào khác, nhưng tự dưng Soonyoung nhắc đến những người bạn tiên của cậu khiến Wonwoo không khỏi ngẫm lại, phải chăng đó là lý do họ nhìn mình như thế? Wonwoo đọc được sự quan sát, hiếu kỳ, dè dặt, mà đối với một người lạ lần đầu tiên gặp thì cũng dễ hiểu thôi. Chỉ là khi anh bế Soonyoung đã thiu ngủ trong tay mình, hình như có gì đó khác đi trong cách họ nhìn anh, hình như thế, anh không quá chắc, nhưng có chút gì đó không ngờ đến, mềm mại hơn, dịu lại hơn. Tất cả chỉ thoáng qua như ảo ảnh, Wonwoo cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
"Vậy nên...Wonwoo đừng chứng minh là họ đúng nhé."
Giọng Soonyoung cất lên nhẹ tênh như gió đêm mùa hạ, nhưng ánh mắt lại bịn rịn, van nài, thiết tha, khiến Wonwoo cảm thấy lòng mình thắt lại.
"Một lần này thôi cũng được."
"Đừng khiến tôi—uhm, xấu hổ, như những người khác."
Trái tim Wonwoo, lần đầu tiên biết thế nào là vị đắng ngọt ngào. Soonyoung vẫn đang nhìn anh, mỉm cười, xinh đẹp hoàn hảo, mọi thứ trở nên có lý, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Không có gì quan trọng bằng Soonyoung trong lòng Wonwoo ngay lúc này.
"Không, tôi sẽ không làm vậy."
Anh lắc đầu, cảm thấy chưa bao giờ kiên định như thế, nhẹ nhàng cúi xuống hôn Soonyoung.
Wonwoo hôn Soonyoung thật chậm, rất chậm, bằng tất cả sự dịu dàng có được, để Soonyoung biết rằng anh đang ở đây bên cậu là thật, hai người đang hôn nhau là thật, bàn tay Wonwoo nâng niu khuôn mặt Soonyoung là thật, tất cả những gì thuộc về khoảnh khắc này đều là thật. Vạn vật xung quanh dần mờ đi, chỉ có sự hiện diện của Soonyoung thật gần bên và Wonwoo cảm thấy mình như tan ra trong một câu thần chú ngọt ngào, bởi vì mọi xúc chạm với Soonyoung đều phi thường, kì diệu, mềm mại quấn lấy anh như một làn gió dịu dàng, ấm áp. Có lẽ đây là cảm giác khi hôn một tiên khí xinh đẹp, nhưng Wonwoo không thể tưởng tượng được nụ hôn với ai khác ngoài Soonyoung. Môi Soonyoung ấm và mềm đặt trên môi Wonwoo, dư vị của rượu vẫn còn vương vấn, cậu khẽ bật ra một tiếng cười, và Wonwoo cảm thấy hạnh phúc muốn điên lên.
Trong giây lát, tâm trí Wonwoo vụt quay ngược về lại khoảnh khắc đầu tiên của đêm nay, cái đêm đã thay đổi mọi thứ, khi anh bước đến và trông thấy Soonyoung ngồi bên bàn tiệc, đầu cậu gục xuống, giữa những người bạn tiên xung quanh, và bên cạnh Soonyoung là một chiếc ghế duy nhất còn trống trống, vẫn luôn trống, với dao dĩa trên bàn chưa hề được đụng đến, giống như đang chờ đợi. Wonwoo chỉ vừa nhận ra rằng điều đó có ý nghĩa thế nào, anh kéo Soonyoung lại gần, gần hơn bao giờ hết. Cuối cùng khi hai người rời ra, Wonwoo luyến tiếc chạm khẽ lên môi Soonyoung một lần cuối, trán anh tựa lên trán cậu và mũi hai người cọ nhẹ vào nhau, cả hai không thể nào thôi mỉm cười.
"Ôi trời ơi, bụi tiên dính đầy mặt Wonwoo mất rồi—" Soonyoung khúc khích, cậu đưa tay lên định quệt đi nhưng Wonwoo đã nắm lấy tay cậu và dịu dàng đặt lên môi mình. Một gương mặt phù thủy dính đầy bụi tiên hiện lên thật ngớ ngẩn trong tưởng tượng của Wonwoo, nhưng hẳn là anh sẽ phải quen với điều đó thôi, mà ngược lại Wonwoo còn thích như thế, với một chút dấu ấn xinh đẹp mà Soonyoung để lại trên mình. Wonwoo cười rạng rỡ.
"Khoan, tôi cần xác nhận lại rằng không phải em đang say đó chứ?"
"Uhm, vẫn say mà," Soonyoung tựa vào Wonwoo, hai tay cậu ôm lấy hai bên má anh, và Wonwoo chớp mắt nhìn những bụi tiên lấp lánh bay lửng lơ ngay trước mặt mình, "nếu tính là say cái khác thì có đấy."
Cậu rướn người lên hôn anh một lần nữa, tinh nghịch, trêu đùa, chính xác là Soonyoung mà Wonwoo đã phải lòng, thậm chí sẽ phải lòng thêm cả ngàn lần cũng được.
"Wonwoo có thể ở lại đêm nay không?"
"Em biết đấy, em chưa bao giờ hỏi ý tôi."
"Thì đây, bây giờ người ta hỏi."
Soonyoung bĩu môi, khiến cho Wonwoo bật cười. Anh dịu dàng vén một lọn tóc ra sau tai cậu.
"Nếu em muốn."
"Uhm," Soonyoung gật đầu, cuộn người về phía Wonwoo, "vậy thì em muốn."
Và Wonwoo cũng gật đầu, anh nhắm mắt lại, cảm thấy như đang ôm trọn một cơn gió trong lòng mình.
Notes:
nói chung là yêu em soonyoung nên cái gì xinh đẹp lấp lánh thần tiên nhất đều phải thuộc về em.
một xíu cảm hứng đến từ clean version của please please please by sabrina carpenter tại vì đoạn lời sửa lại nó ngọt sâu răng ấy 。:゚(;'∩';)゚:。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro