Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một, hai, ba, bốn, năm những thứ nhỏ nhặt

1, Vừa tan làm là tôi về nhà ngay lập tức. Khi về đèn phòng vẫn mở sáng choang mà không có ai là tôi biết Soonyoung lại ra ban công ngồi mất rồi.

Soonyoung ngồi bệt dưới sàn, tựa người vào lan can, hai mắt chăm chú nhìn xuống phố phường. Trời lạnh cóng như này mà cậu chỉ mặc một cái áo nỉ màu xanh đậm đúng là chả quan tâm sức khỏe của mình gì cả. Tôi bước tới choàng cái áo khoác vừa cởi lên người cậu.

Soonyoung bất ngờ quay đầu lại nhìn tôi.

"Cậu về nhà lúc nào vậy? Sao không gọi tớ. Ngồi xuống đây nè."

Cậu vỗ vỗ xuống chỗ sàn cạnh mình, giọng nói vẫn còn mang chút buồn ngủ. Tôi ngồi xuống ngay sát bên Soonyoung, nhẹ nhàng nắm lấy rồi xoa xoa hai bàn tay cậu. Tay cậu lạnh cứng mà vẫn đầy mồ hôi. Thật kì lạ.

"Vừa mới. Hôm nay được nghỉ sớm là tớ chạy về ngay với cậu."

"Làm như tớ đang mong ngóng cậu lắm không bằng."

Soonyoung khúc khích cười rồi lại im lặng, đưa hai mắt nhìn ra xa.

"Này, cậu có nghĩ tớ sẽ được lên thiên đường không?"

Cậu khẽ hỏi, cứ như thể sợ ai nghe thấy. Ừ thì Soonyoung là kiểu người không có suy nghĩ tích cực cho lắm về cuộc sống. Cậu cũng hay đùa tôi rằng : "Nếu không có Wonwoo bên cạnh chắc tớ không còn sống nữa". Mà có khi đấy không phải là đùa.

"Nói linh tinh gì đấy, đừng thỉnh thoảng lại nói đến chuyện chết chóc như vậy. Tớ không thích đâu."

"Ừ không thích thì không nói nữa. Đi vào nhà."

Soonyoung đứng dậy trước rồi bỏ vào trong phòng. Rõ ràng là dỗi rồi. Tôi lắc đầu đi theo sau cậu. Quen nhau nhiều năm như vậy càng ngày tôi càng thấy nhiều khi mình chả thể hiểu nổi cậu nữa.

Soonyoung dùng máy tính bật lên một bài rồi cố hát theo nhưng không thuộc lời thành ra chả ăn nhập gì với tiếng nhạc cả. Những lúc thế này có nghĩa là cậu không muốn bị ai làm phiền. Tôi cũng không quan tâm nữa mà để mặc cậu làm điều mình muốn. Thay vào đó tôi vào bếp đun nước, định pha một ấm trà xanh ướp hoa nhài. Mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài kích thích đầu óc khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Làm xong thì tôi nhớ ra còn chưa ăn tối nên ra ngoài gọi Soonyoung vào.

Soonyoung lại đang trầm ngâm. Lần này thì cậu đứng trước bức tranh "Đêm đầy sao" của Van Gogh, miệng vẫn lẩm nhẩm theo lời nhạc.

"Tớ muốn ngắm sao nhưng mấy tòa nhà cao tầng che hết mất rồi."

Giọng cậu mang một chút thất vọng. Cậu lấy tay mân mê bức tranh, dường như cũng không mong đợi một câu trả lời từ tôi.

"Xin lỗi nhưng để sau nhé. Giờ mình ăn đã được không."

Soonyoung gật gật đầu.

2, Tôi bí mật đặt mua một cái kính viễn vọng rồi đặt ở ban công. Soonyoung nhảy cẫng lên và ôm tôi khi nhìn thấy nó.

"Đúng là Wonwoo yêu tớ nhất."

"Ừ yêu cậu quá nên giờ mới khổ vầy nè."

Soonyoung cười hì hì trong khi khám phá món quà của mình. Cậu bảo có cái này thì không ngại nhà cao tầng nữa rồi. Cậu sẽ học tất cả các chòm sao rồi chỉ cho tôi xem cùng nữa. Tôi lấy tay xoa đầu cậu. Cậu vui là tôi cũng hạnh phúc.

3, Cái kính viễn vọng hỏng sau 1 tuần. Thật không tin nổi rằng có một thằng nhóc vô ý ném quả bóng tennis lên tận ban công nhà chúng tôi và trúng cái kính khiến nó rơi xuống đất. Mẹ thằng bé xin lỗi rối rít, đồng ý sẽ trả tiền cho cái kính.

Soonyoung im lặng nhìn cái kính vỡ. Tôi vỗ vỗ lưng an ủi cậu.

"Đừng lo tớ sẽ mua cái mới cho cậu."

"Vỡ rồi thì thôi không cần nữa đâu."

Cậu mỉm cười nhưng đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào cái kính. Một cái nhìn căm ghét cực độ cộng tủi thân. Cái cảm giác vừa có được thứ mình muốn chưa được bao lâu rồi nó lại biến mất nhanh chóng không được vui vẻ cho lắm. Và giờ nếu tôi cố mua một cái khác thì cũng chỉ khiến Soonyoung nổi điên lên thôi.

"Vậy để mình vứt nó đi rồi chúng ta làm một tách trà nhé."

Soonyoung gật gật đầu.

4, Hai tuần trôi qua Soonyoung đã quên hẳn vụ cái kính. Soonyoung bắt đầu đọc những quyển sách tôi gợi ý. Giờ chúng tôi dành cả tá thời gian để trò chuyện về các quyển sách mình đã đọc.

"Ê này nhỡ đâu Hogwarts có thật thì sao nhỉ? Tớ cũng muốn đến đó thử xem. "

Soonyoung nói trong khi tống nốt phần còn lại của miếng pizza vào miệng. Tôi nhún vai. Là một kẻ theo chủ nghĩa duy vật nên không hề tin việc phép thuật tồn tại trên đời. Đó cũng là lí do tôi yêu những quyển sách đọc bởi có vô vàn thế giới khác nhau chứa đựng trong chúng.

"Nó sẽ tồn tại nếu cậu tin vào nó."

Tôi trả lời một cách hời hợt.

"Nói thế thì thiên đường cũng có thật phải không?"

Tôi cau mày. Đây là lần thứ hai trong tháng cậu cố ý nhắc về chủ đề này.

"Tớ đã bảo không thích nói chuyện này rồi cơ mà. Tháng sau cậu có muốn đi du lịch không?"

"Nếu chết thì tớ muốn nằm trên một cái bè xung quanh đặt những bông hoa baby màu trắng-"

"SOONYOUNG!"

Tôi bật dậy, đập bàn rồi thở dài.

"Đừng bao giờ có những suy nghĩ như thế. Cậu vẫn còn tớ cơ mà."

"Nhưng cậu cùng chẳng thể ở bên tớ mãi mãi phải không. Bố mẹ cậu nhắn tin hỏi sao chưa ra mắt người yêu kìa."

Tôi sững người. Giọng cậu không có một chút cảm xúc nào khi nói câu đó. Tôi bước đến chỗ Soonyoung, nhìn vào mắt của cậu, đôi mắt từng tràn đầy sức sống giờ đây chỉ còn sự trống rỗng. Tôi gạt tóc mái cậu ra và khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn. Tôi ước gì mình có thể làm cậu vui hơn, làm cậu hạnh phúc hơn. Tôi cố tìm những từ ngữ để có thể diễn tả cảm xúc của mình, để cậu có thể hiểu được những tình cảm tôi dành cho cậu nó cũng nhiều như tình cảm cậu dành cho tôi và gạt bỏ những mối lo ngại xung quanh. Nhưng không, Kwon Soonyoung - kẻ luôn cố chấp với bản thân mình - cậu chỉ luôn nghĩ về những cái xấu, những điều buồn khổ trong cuộc đời này. Đôi lúc những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực của cậu gây tổn thương cho tôi. Thậm chí có những lúc tôi muốn rời bỏ cậu thế nhưng lại không thể làm được. Vì tôi yêu Kwon Soonyoung.

Soonyoung chẳng nói gì, cậu chỉ lặng lẽ ôm tôi thật chặt. Và lúc đó tôi biết cậu đã hiểu và tạm thời sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa.

5, Lúc đang tưới cây hoa trà để ngoài ban công thì tôi chợt nhớ ra có chuyện phải nói với Soonyoung.

"Vài ngày nữa tớ sẽ đi công tác. Tầm 2 ngày thôi nên đừng làm điều gì ngu ngốc nhé. Nếu cậu thích thì tớ sẽ mua đồ ăn sẵn còn không thì hãy thử ra ngoài ăn cùng đồng nghiệp đi."

"Đừng dặn tớ như trẻ con vậy chứ."

Soonyoung càu nhàu trong khi mở tủ lạnh để kiếm một món tráng miệng.

"Không lo sao được khi cậu cứ thế kia cơ chứ."

"Thế kia là thế nào?"

Giọng cậu mang một chút khó chịu và tôi cũng chả có tâm trạng để gây sự.

"Không có gì."

"Tớ nghĩ mình nên chia tay."

Tôi quay lại nhìn cậu. Cậu không nhìn thẳng vào mắt tôi mà chăm chú cắn quả táo. Tôi ấn mạnh vào trán cậu khiến cậu mất thăng bằng mà suýt nghĩ ra đằng sau.

"Đừng nghĩ đến chuyện bỏ tớ. Tớ sẽ bám cậu suốt đời cho đến khi cậu chán thì thôi."

Soonyoung mỉm cười mãn nguyện. Hai má cậu đỏ ửng và cậu hôn tôi. Một nụ hôn nhẹ phớt qua trên môi nhưng đủ cho tôi thấy tình yêu của cậu đặt trong đó. Và thế với tôi là quá đủ.

"Ừ tớ cũng sẽ không để cậu rời khỏi tớ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro