Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

α

chẳng biết từ lúc nào, cuộc sống của toàn nguyên vũ cứ xoay quanh ba chữ quyền thuận vinh. sáng mở mắt liền nhìn sang bên giường cậu ta, tối đi ngủ cũng phải kiểm tra xem người ta có nằm đấy chưa. tay chơi họ toàn thật ra cũng chưa yêu đương nghiêm túc bao giờ, danh sách dài dằng dặc chỉ toàn những nhành cỏ ven đường. 

chính cái lúc toàn nguyên vũ nhìn thấy quyền thuận vinh bước ra từ phòng tắm lảo đảo về giường, bản thân hắn cảm thấy lồng ngực mình cũng khó chịu như thể chính hắn mới là người ho ra hoa vậy. toàn nguyên vũ vươn tay định dìu người ta, cuối cùng lại bị người ta dứt khoát gạt ra. 

"mình hi vọng cậu đã chơi chán rồi, nguyên vũ." 

thanh âm dịu ngọt như viên kẹo đường hắn từng thích giờ lại khàn khàn khô khốc.  






còn hiện tại, chúng ta có một toàn nguyên vũ ngẩn ngơ ngồi nhìn cốc cappucino với hình vẽ bằng bọt sữa đã gần ba tiếng đồng hồ. hắn đâu có ngủ được, vậy nên năm giờ sáng đã rời kí túc xá đi tìm quán cà phê ngồi. hắn thừa biết ít nhất bảy giờ mới có quán mở cửa, nhưng hắn không thể nằm thêm phút nào trong căn phòng thoang thoảng hương nhài ấy nữa. 

- thế có uống cho quán người ta đón khách khác không nào? 

kim mẫn khuê thở dài, gõ gõ vào vai hắn chẳng biết lần thứ mấy. gọi nó ra đây bảo kể một chuyện sốc lắm rồi lại ngồi im như phỗng suốt ba tiếng, quả thật chỉ có thể là toàn nguyên vũ mà thôi. cũng may rằng mẫn khuê là một người bạn tốt chứ nếu không thì đã táng vào đầu nguyên vũ rồi bỏ về từ sớm luôn. 

- mày có tin có người ho ra hoa không, mẫn khuê?

- hả?

- hờ-o-ho. một người bằng xương bằng thịt mà thế quái nào ho được ra hoa hả mày?

họ kim không chắc người bạn này có tỉnh táo không, vậy nên nó cười cười lấy lệ trong khi nhấp một ngụm trà không đường. 

- tao nhìn thấy quyền thuận vinh ho ra một búng cánh hoa cùng máu vào đêm qua. tao thề tao không ngủ mơ. thậm chí tao còn tìm thấy cả một cái hộp sắt to tướng ghi chữ "trà nhài" và bên trong thì toàn là cánh hoa đã khô. 

- bớt dở người đi ông tướng. thích người ta thì nói mẹ ra còn dở trò văn mới chả vở. 

kim mẫn khuê đảo mắt đánh giá. ừ thì cậu ta có trượt môn triết và nguyên lý kế toán vài lần, nhưng cũng không phải dạng thiểu năng để mà tin câu chuyện hoang đường của thằng bạn. vậy nên với cái đầu của một thằng học văn được ba điểm thì mẫn khuê chỉ có thể nghĩ ra là nguyên vũ đã nhớ nhung người ta đến mức ấm đầu. 

- cái mắt nào của mày thấy tao thích thằng nhóc đấy? 

- thế cứ cho là bé mập mờ của mày bị ho ra hoa thật đi, nếu không thích nó thì mày quan tâm làm gì? bắt tao mua đồ ăn sáng hộ này, dẫn người ta đi ăn lẩu này, chăm người ta ốm này, đêm hôm nhắn tin hỏi tao mua thuốc hạ sốt thế nào này. bố ơi, bố mà không thích thì bố đang tẩy trắng làm hoa hậu thân thiện chắc? mấy con thỏ trước bố còn chả thèm nhìn người ta một cái. 

một câu này làm toàn nguyên vũ ngẩn người. hắn vốn dĩ cho rằng đã trêu đùa thì cũng cứ làm đại đại đi, song hình như bản thân hắn cũng vô tình lún sâu vào vũng bùn này mất rồi. thậm chí ban nãy trước khi rời đi, nguyên vũ có lại gần giường của thuận vinh kiểm tra một chút. y gầy đi nhiều đến mức hắn có thể nhận ra bằng mắt, nhưng gầy như thế từ bao giờ thì hắn lại không biết. toàn nguyên vũ tự thấy buồn bực. 

nâng ly cà phê đã lạnh từ bao giờ lên nhấp một ngụm, hắn hi vọng caffeine có thể làm hắn tỉnh táo hơn đôi chút. 

- tối đi club không, mấy gái bên khoa múa mới nhắn tao hôm kia. 

dốc ngược ly cà phê, toàn nguyên vũ thở hắt ra một hơi. phải phải, cái gì không chắc thì cứ để ma men trả lời giúp. 

song, kim mẫn khuê biết, khi hắn buông một câu vô thưởng vô phạt như thế thì trong lòng đã lung lay như cây liễu oằn mình trước gió bão. ngả nghiêng, thẳng đứng, rồi ngả nghiêng. 






mọi chuyện dường như quay trở về vạch xuất phát. kỳ nghỉ đông tới sau một chặng dài thi cử, quyền thuận vinh quyết định sẽ tới chỗ văn tuấn huy ăn nhờ ở đậu, phần vì em đã chẳng còn sức mà tự lo cho mình, phần vì không muốn ở chung cùng toàn nguyên vũ thêm nữa.

quyền thuận vinh vốn dĩ đã chẳng thích lạnh, vậy mà dạo này thời tiết cứ ngày càng lạnh hơn. sải bước dài dưới trời đông tới nhà tuấn huy, quyền thuận vinh lại không nhịn được nghĩ về căn bệnh của mình. tần suất em nôn ra hoa đã nhiều đến mức không nhớ nổi, mà mỗi lần cơn buồn nôn cuồn cuộn kéo đến từ trong dạ dày thì trái tim thuận vinh cũng kéo theo nỗi đau của tình cảm đơn phương. em đã định bụng sẽ không thích hắn nữa rồi cơ, thì hắn lại càng quan tâm nhiều hơn. tin nhắn vẫn tới mỗi ngày, thỉnh thoảng còn tới dưới nhà tuấn huy mua đồ ăn cho em. vậy nên, bạn học quyền lại lần nữa đánh cược một lần để hoa nhài của mình có người ngắt xuống. 

nhưng cái gì trước mắt thì chưa chắc đã là như thế. hắn vẫn luôn đi cùng cô gái này cô gái kia, cười cười nói nói, story instagram cũng thường đăng video đi nhậu đi quẩy rồi ôm hôn người khác. 

quyền thuận vinh cười khẩy, quả nhiên là tình đầu khó phai, lòng trai khó đoán, phép toán 1+1 này càng làm thì càng sai. mỗi lần như thế, hoa nhài lại rơi nhiều thêm nhiều thêm. thậm chí từ minh hạo mỗi lần sang thăm văn tuấn huy nhìn thấy đều khóc không ngừng được, nài nỉ thuận vinh mau chóng làm thủ thuật cắt bỏ gốc rễ để sống lâu hơn một chút. 

- nhưng anh muốn thử biết kết quả mà. 

cánh hoa nhài trắng sạch tinh khôi, chẳng biết làm sao lại nhuộm thành sắc nhung đỏ chói mắt. 

- kết quả từ đầu vẫn luôn là không có, vậy thì thử làm gì hả anh? 

gió bão đã nổi lên, thật khó nói khi nào sẽ dừng lại. nhưng khi nó qua đi, thì những gì còn ở phía sau chỉ là một đống hoang tàn đổ nát. chỉ là nếu biết cách, người ta vẫn dựng được mọi thứ lại từ đầu. nhưng cũng có những người đã mất tất cả những gì họ có trong gió to mưa lớn, nỗi đau ám ảnh khiến họ chẳng thể gượng dậy mãi mãi. 

quyền thuận vinh tin chắc em là một trong số đó.

khi mà em thấy bóng dáng từ minh hạo rời khỏi tầm mắt, và âm thanh nhoè đi như thể em bị ném vào hố sâu không đáy đầy tăm tối. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro