Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anti-gameboi

Từ lúc lên lịch quay gameboi trở lại, Jeon Wonwoo không cách nào gặp được Kwon Soonyoung.

Thực ra nói không gặp tí nào thì không đúng, bởi vì cả đám vẫn có lịch trình chung mà. Có điều, Kwon Soonyoung dù đứng cách xa cả mét chỉ mới chạm mắt với Jeon Wonwoo thôi đã quay đầu lẩn mất, còn nếu trong một phòng chỉ có hai đứa thì con hổ cũng sẽ kiếm cớ chạy ra ngoài.

Nhưng mà Wonwoo không có gì khó hiểu, ngược lại chỉ thấy buồn cười chết đi được, vì nguồn cơn đều từ Wonwoo mà ra.

"Gameboi, cậu đến chơi với mình lần nữa nhé?"

Wonwoo nói thế lúc hai đứa dắt nhau đi ăn vào một tối nọ. "Uhm, không nhé," Soonyoung trả lời mà chẳng buồn ngẩng lên nhìn người đối diện, cặm cụi lật từng khoanh thịt đang nằm trên vỉ nướng, lại lẳng lặng bỏ thêm một miếng kim chi vào miệng.

"Uhm, nhưng mình muốn."

Wonwoo mềm giọng, một cách cố tình, và nét mặt Soonyoung bắt đầu trở nên khó xử.

"Cậu biết rõ lần gameboi trước đã kết thúc như thế nào mà..."

"Biết, nhưng mỗi khi cậu mệt thì không phải mình mới là người vất vả nhất sao?"

Wonwoo nghiêng đầu, thấy Soonyoung vẫn không chịu nhìn mình mà chỉ khẽ nhăn mặt, không phải vì lời trêu đùa của Wonwoo mà vì đang thực sự suy nghĩ điều gì đó. Wonwoo thích cách mình có thể đọc hiểu Soonyoung rõ như lòng bàn tay.

"Nhưng mình không biết chơi game, cũng không thích chơi game," Soonyoung vô thức cắn môi dưới, khẽ đảo mắt, mấy ngón tay lúng túng đặt đôi đũa xuống rồi lại cầm lên vì không biết phải để đi đâu— đây rồi, chính là Soonyoung bối rối mà Wonwoo rất yêu, vì một Kwon Soonyoung kiêu hãnh và thẳng thắn và quyết đoán không dễ bối rối trước bất kỳ ai, nhưng trước một số người thì có.

"Kể cả khi mình muốn cậu đến à?"

"...mời người khác đi!"

Tất nhiên, Wonwoo còn lâu mới chịu bỏ cuộc. Mặc dù mục đích không phải để có bằng được Kwon Soonyoung xuất hiện trong gameboi, bởi vì nếu như Soonyoung không thực sự muốn thì Wonwoo cũng vậy. Chỉ là, Wonwoo vừa tìm ra một cái cớ hợp lí vừa đủ để trêu đùa con hổ ngốc một chút—phải rồi, người ta thích làm thế với những người đáng yêu, mà Soonyoung thì còn đặc biệt đáng yêu nữa. Và cứ như vậy, mọi câu chuyện giữa Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung bằng cách nào đó đều được lái về lời mời gameboi.

—như là, khi Soonyoung đang lim dim tựa đầu lên vai Wonwoo trong lúc đợi ghi hình.

"Cuối tuần này có một ngày nghỉ trùng nhau, cậu muốn đi đâu đấy không?"

"Uhm—không? Mình chỉ muốn qua chơi với cậu thôi."

"Vậy chơi game nhé?"

Và con hổ giả vờ ngủ.

—Soonyoung lén ôm lấy Wonwoo từ phía sau khi hai đứa là những người cuối cùng rời khỏi phòng tập vào một buổi tối muộn.

"A—mình nhớ cậu điên lên được." Soonyoung rên rỉ, và Wonwoo đan những ngón tay mình vào những ngón tay của Soonyoung, "Dạo này nhiều lịch trình riêng quá..."

"Tụi mình có thể mở live cùng nhau."

"Live cái gì bây giờ?"

"Uhm—gameboi?"

"..."

—khi Soonyoung ghé thăm Wonwoo và Jeonghan đang tập luyện cho sân khấu This Man, ngồi ngoan ngoãn một cục chăm chú nhìn Jeonghan chơi Growing Mushroom Man trên điện thoại, "oa, Jeonghan anh chơi siêu thật đấy!"

"Kwon Soonyoung bắt đầu quan tâm đến game từ bao giờ thế?"

"Wonwoo cậu nên mời Jeonghan đến gameboi, như thế cũng có lợi cho đợt quảng bá."

"Nhưng mình muốn cậu."

"Nhưng mình không biết chơi game gì hết."

"Có, cậu biết chơi Mario, cậu chơi giỏi là đằng khác."

"Nhưng chơi xong rồi mình bị hoa mắt chóng mặt!"

"Uhm—nhưng cậu biết đấy mình thực sự muốn cậu đến mà."

Wonwoo mím môi nén cười, xấu xa dồn Soonyoung vào ngõ cụt bằng ánh nhìn khẩn cầu, con hổ chỉ còn cách quay sang Jeonghan cầu cứu.

"Hay là để anh kèm Hoshingi chơi game nhé? HOSHINGI?!"

Và Kwon Soonyoung không bao giờ tới phòng tập có Jeon Wonwoo thêm lần nào nữa.

-

Chuyện là vậy đó, đồ con hổ ngốc bị trêu đến ngốc nghếch cả người, nhưng lại chẳng muốn thẳng thừng từ chối nên chỉ còn cách đi trốn thôi. Mà Wonwoo thì đâu muốn như thế, chỉ muốn khiến cho con hổ bối rối một xíu rồi sẽ lại đem về dỗ dành. Thế nên khi bước vào phòng chờ, bắt gặp Jeonghan liếc về phía dãy ghế ngồi sau lưng, Wonwoo không nói không rằng bước tới nắm lấy tay Soonyoung kéo ra ngoài.

"Wonwoo—"

Cánh cửa buồng vệ sinh thật nhanh khép lại sau lưng Soonyoung, và Wonwoo đã đứng sẵn ở đó. Con hổ không chạy được, dường như cũng không có ý định chạy, chỉ khẽ ngước lên nhìn Wonwoo—đôi con ngươi màu bạc, kim tuyến lấp lánh dưới mi mắt và son bóng nhẹ, một Kwon Soonyoung xinh đẹp hoàn hảo trước khi lên sân khấu sẽ luôn là điều gì đó khiến tâm trí Wonwoo trở nên mềm nhũn như thể không còn là của mình, chưa kể còn ở một khoảng cách gần như thế.

"Soonyoung, cậu không cần phải..."

"Được rồi, mình sẽ đến. Mình sẽ quay gameboi cùng cậu."

Soonyoung chủ động cắt lời, mắt vẫn không rời khỏi Wonwoo, và lần này đến lượt Wonwoo bối rối.

"Cậu—hả, cái gì cơ—ý mình là..." Wonwoo tưởng mình nghe nhầm, nhưng ánh mắt sáng và kiên định và ngọt ngào của Soonyoung không hề nói như vậy.

"Ý mình là, cậu không cần thiết phải đến nếu như cậu không muốn. Soonyoung, cậu có thể từ chối mình mà."

"Mình biết, nhưng nếu cậu thực sự, thực sự muốn thì mình nghĩ là, uhm—mình có thể đến?"

Khẽ nhún vai, Soonyoung nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay Wonwoo, và hơi ấm từ những ngón tay đan vào nhau lập tức truyền thẳng đến trái tim trong lồng ngực. Wonwoo cảm thấy như muốn tan ra, bởi vì từng lời Soonyoung nói quá chân thành, quá kiên định, Wonwoo chưa bao giờ khăng khăng đòi hỏi và cũng hoàn toàn không mong đợi gì cả, nhưng Kwon Soonyoung luôn có cách khiến Jeon Wonwoo cảm thấy mình đặc biệt hơn bất cứ ai.

"Tốt nhất cậu nên coi trọng, vì đó không phải là quyết định dễ dàng."

"Không phải mình tránh mặt cậu, mà bởi vì mình cần thời gian để suy nghĩ—uhm"

Wonwoo dịu dàng ngắt lời Soonyoung bằng một nụ hôn.

"Không được rồi, mình lại không muốn cậu đến nữa," Wonwoo thì thầm, lưu luyến khẽ chạm lên môi Soonyoung lần nữa trước khi rời ra, "phải giấu cậu đi thật kỹ mới được."

"Uhm—cậu chắc chưa?"

"Chắc rồi ạ."

Và, cứ như vậy, ánh mắt Kwon Soonyoung nhìn Jeon Wonwoo lấp lánh những tia sáng như thể gom vào cả ngàn vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro