1.
Năm đó hắn mới 12 tuổi. Ở Jeon gia, vì hắn là con một nên khá cô đơn, hắn ngây thơ đòi hỏi mẹ hắn sinh thêm em cho hắn nhưng ba hắn một mực từ chối vì sợ vợ ông lại đau thêm một lần nữa, sợ phải xa vợ thêm một lần nữa như lúc mà bà sinh hắn ra. Xót vợ nên ông đã đến cô nhi viện gần khu nhà hắn sống mang về cho hắn một bé trai da có chút ngăm nhưng không tới nỗi khó nhìn, mắt hí, có má bánh bao tròn tròn. Lần đầu hắn gặp em, ấn tượng của hắn về em là thân hình gầy gò, trên tay còn có vết bầm tím chi chít chồng lên nhau, hắn nhìn thoáng qua tay em, hình như đã có vết bầm mới, có vẻ là vừa mới bị đánh cách đây một hai ngày trước. Hắn bước đến trước mặt em dùng ngữ điệu ôn nhu hỏi han em
"Bé con, em tên gì?"
"Em..em là Kwon Soonyoung"
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em 8 tuổi ạ"
Vừa trả lời xong, cơ thể em run bần bật, hắn thấy cơ thể em run lẩy bẩy nhìn như có vẻ đã từng được nhận nuôi nhưng lại bị trả về, em sợ hắn sao? Hắn đâu có đáng sợ lắm đâu, nhìn em một lúc, hắn bước tới ôm em, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn, gầy gò của em trấn an.
"Soonyoungie, đừng sợ, anh sẽ không ngược đãi em như những gia đình xấu xa trước kia. Từ giờ, em chính thức sống dưới quyền bảo hộ của Jeon Wonwoo này"
"Anh ơi..buông em ra đi, người em toàn bụi sẽ làm bẩn áo trắng của anh."
"Không sao cả, từ giờ cứ gọi anh là Wonwoo"
"Dạ vâng.."
Hắn bế xốc em lên, đi thẳng lên lầu, hắn mở cửa phòng đặt em lên giường. Em vì hoảng khi bị bế lên nên theo bản năng mà có chút giật mình nhưng cũng im lặng đến khi được hắn thả xuống giường. Hắn đứng trước mặt em, nhẹ nhàng dùng tay xoa má, xoa đầu em, giọng ôn nhu nói chuyện với em
"Em ngồi đây, anh đi chuẩn bị đồ và nước tắm cho em"
"Ơ..nhưng mà.."
Chưa để em nói hết câu, hắn đã đi vào phòng tắm xả nước. Sau đó, lục tìm trong tủ bộ đồ nhỏ nhất ra, đặt lên giường. Hắn lại nhìn em, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng ôn nhu
"Anh bế em đi tắm nhé?"
"Vâng..ạ"
Hắn nghe được câu trả lời liền đi đến bế em lên, lòng hắn thầm nghĩ rằng đứa bé này quá nhẹ, phải nuôi cho mập lên thôi. Hắn giúp em cởi đồ, sau đó xắn tay áo giúp em tắm rửa. Em ngồi trong bồn tắm toàn bọt xà phòng nên cứ cười tít mắt mà nghịch bọt mãi thôi. Hắn thấy em cười nên cũng bất giác cười theo. Đứa trẻ ba hắn mang về quả thực đáng yêu, hắn muốn bảo vệ đứa trẻ này, hắn muốn nuông chiều nó. Tay hắn thoa xà phòng lên người em một cách nhẹ nhàng, còn em vẫn rất thích thú với bọt xà phòng nổi bồng bềnh trên nước.
"Soonyoungie, đừng nghịch nữa, sẽ ướt áo anh đó"
"Dạ vâng ạ"
Em nghe lời hắn, dừng tay nhỏ nghịch nước, ngồi yên vị để hắn rửa người. Tắm xong, hắn lấy khăn tắm to, trùm người em lại rồi ôm em lên đi ra khỏi nhà tắm, cẩn thận lau người rồi đến khi hắn muốn mặc đồ cho em thì bị em ngăn lại.
"Anh..để em tự mặc, em lớn rồi"
"Nhưng mà..."
"Đi mà anh"
Em chu môi năn nỉ hắn, hắn thì làm sao cưỡng lại được sự dễ thương này chứ, cảm thấy trong mũi chảy ra gì đó, hắn đưa tay lên sờ nhẹ, hắn chảy máu mũi rồi. Không phải vì nắng cũng không phải do gen di truyền, mà là vì sự dễ thương của em. Em mặc quần áo xong thấy mũi hắn chảy máu thì la toáng lên
"Anh..anh ơi, mũi anh chảy máu rồi"
"À..hả"
Hắn ngửa đầu ra sau ngăn cho máu không chảy ra nữa, em đỡ hắn ngồi lên giường, thấy cuộn giấy lau trên bàn em liền xé để lau máu cho hắn, em còn ân cần bảo hắn vào rửa mặt rồi nhét mẩu giấy vừa xoắn nhọn đầu vào mũi hắn, sau đó đưa tay xoa xoa mặt hắn
"Khi bị chảy máu mũi, anh không được đi ra ngoài nắng, nhớ không?"
"Anh nhớ rồi, Soonyoungie"
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ
"Thiếu gia, mời hai cậu xuống dùng bữa tối"
"Lui đi, bọn ta xuống ngay đây"
Khác hẳn với giọng điệu ôn nhu ban nãy, hắn đáp trả người hầu bằng ngữ điệu băng lãnh lạnh đến thấu xương. Hắn quay lại nhìn em
"Đi, xuống nhà ăn cơm, chắc hẳn là em đã đói rồi"
"Vâng ạ"
Hắn nắm tay em, tay kia mở cửa, dắt em xuống lầu đi vào phòng ăn. Trước mắt em là những món ăn được bày trí đẹp đẽ, hầu như đều là những món em chưa từng ăn qua. Mắt em dừng lại ở món thịt bò xào ớt chuông, món ăn đó nó từng làm em suýt mất mạng vì bị dị ứng, em không ăn được ớt chuông, ở cô nhi viện khi có món này, các bạn toàn ăn hết thịt bò chừa ớt chuông lại rồi đổ vào phần ăn của em. Các sơ ở đó biết em bị dị ứng ớt chuông nhưng cũng chẳng thèm quan tâm, họ mặc kệ em, em ăn ớt chuông bụng liền có biểu hiện đau, ngoài da nổi mẩn ngứa, đó chỉ là khi em ăn một hoặc hai miếng. Có hôm nào đó, các bạn đổ rất nhiều ớt chuông vào khay ăn của em, họ bắt em ăn hết chỗ ớt chuông đó nếu không họ sẽ đi mách các sơ rằng em không ăn hết thức ăn trong khay, khi đó em sẽ bị đánh đòn. Em rất sợ bị đánh đòn nên ngoan ngoãn ăn hết chỗ ớt chuông đầy ắp đó. Sau bữa ăn đó, em nằm ngủ trong trạng thái người ướt đẫm mồ hôi, bụng em quằn quại, da em nổi mẩn ngứa, hô hấp cũng trở nên khó khăn. May mà có một sơ tốt bụng thấy em nằm ôm bụng khó thở liền đem em đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng em bị dị ứng với ớt chuông, nếu còn ăn một lượng lớn như thế này có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Kể hôm đó, khi có món ớt chuông xào em sẽ đem đổ chúng vào sọt rác và chịu những trận đòn đau thấu xương.
"Soonyoungie, con sao thế?"
Tiếng Jeon phu nhân vang lên, kéo em về với thực tại, trán em đẫm mồ hôi, mắt vẫn không rời khỏi dĩa ớt chuông xào đó. Hắn nhìn theo em, thấy dĩa ớt chuông gần mẹ mình, hắn xuống ghế, đi đến chỗ cạnh mẹ mình, trực tiếp cầm dĩa ớt chuông đổ vào sọt rác. Ba mẹ hắn đều không hiểu hành động này của hắn, lúc trước khi có món này hắn đều ăn ngon lành tại sao lần này lại đổ đi, nó không ngon sao?
"Wonwoo, sao con đổ nó đi?"
"Soonyoungie không ăn được ớt chuông"
Hắn lắc đầu nói với mẹ, rồi lại nhìn em, sau đó quay sang quản gia Yoon
"Anh Jeonghan, sau này bảo dì Lim đừng làm các món liên quan đến ớt chuông"
"Vâng thưa cậu chủ"
Người tên Yoon Jeonghan gật đầu kính cẩn trước hắn, sau đó đi vào bếp dặn dò đầu bếp Lim. Còn hắn về chỗ ngồi bên cạnh em, dịu dàng xoa đầu em.
"Sau này, có cái gì cũng phải nói cho anh biết, nhớ chưa?"
"Vâng ạ..nhưng mà anh ơi, sao anh biết em không ăn được ớt chuông?"
"Anh thì cái gì mà không biết chứ? Soonyoungie của anh ghét ớt chuông ra mặt thế kia mà"
Hắn nở một nụ cười ôn nhu nhìn em, tay gắp miếng cá được gỡ xương bỏ vào bát em. Em cũng rất ngoan ngoãn ăn hết, em nhai cơm trong miệng làm hai cái má bánh bao của em phồng lên, vì ba mẹ hắn đã ăn xong trước nên chỉ còn hắn và em, hắn thấy em ăn ngon, hắn cũng an lòng. Ăn xong, hắn dắt em đi rửa mặt rồi lại dắt em ra vườn chơi, hắn thuận tay lấy cái máy ảnh để trên tủ gần cửa ra vào, dắt em ra vườn, hắn để em vui chơi tự do bay nhảy trong vườn, còn bản thân thì canh những góc đẹp của em để chụp lại. Hắn chụp ảnh khi em ngồi chơi với hoa, chụp khi em ngồi trên xích đu, chụp khi em quay ra sau để nhìn hắn. Tầm một giờ chiều, hắn dắt em vào nhà, lau tay rửa mặt cho em rồi dắt em lên lầu ngủ, em ngủ ở phòng hắn. Hôm nay, em ngủ rất ngon, hắn nằm kế bên em, ngắm gương mặt không góc chết của em, hắn cũng dần buồn ngủ theo nên kéo chăn lên cho em rồi ôm em ngủ một lèo tới chiều.
___________________________
16:04
7/7/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro