8.
Kết hôn là việc trọng đại của đời người.
Hôm nay Soonyoung sẽ nắm tay người mình yêu nhất tiến vào lễ đường.
Cậu và Wonwoo quyết định trao nhau "Cái nhìn đầu tiên" - khoảnh khắc được nhìn thấy người bạn đời của mình lần đầu tiên trong chiếc áo cưới trước giờ thành hôn. Chính vì thế nên cả hai đã không cùng nhau đi chọn áo cưới, cũng chưa gặp nhau trong ba ngày trước đám cưới.
Giờ cậu ngồi trong phòng chú rể còn Wonwoo cùng bố mẹ Jeon đang tiếp khách bên ngoài. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ không ít người đi vào phòng chú rể để chào hỏi cậu. Những lời khen không tiếc lời được thốt ra làm Soonyoung không khỏi đỏ mặt.
Quả thật hôm nay cậu rất đẹp. Bộ suit cưới màu trắng, từng chi tiết dù chỉ là nhỏ nhất đều được tỉ mỉ thêu may. Có một chi tiết mà cậu không ngờ được nhất là trong thiết kế áo cưới của cậu có cả một chiếc khăn voan.
Ha! Tưởng người ta nằm dưới hay gì? Khinh nhau à?
Thôi nhưng trong thiết kế có nên cũng đành đeo, chứ người ta không có thích thú gì đâu.
Gần đến giờ cử hành hôn lễ, khách cũng đến gần hết nên phòng chú rể cũng đã vãn người vào. Mãi mới có chút thời gian yên tĩnh, Soonyoung thở hắt ra đôi chút. Cậu không giấu nổi sự lo lắng, đôi tay bắt đầu run nhẹ, lạnh ngắt. Có ai bước vào hôn lễ mà không lo lắng? Không có người nhà bên cạnh nên Soonyoung chỉ có thể tự mình trấn an bản thân.
Chợt có người đẩy cửa phòng đi vào. Soonyoung ngẩng đầu lên nhìn mặt người ấy. Một người lạ, Soonyoung chưa từng gặp qua. Người ấy tiến tới trước chỗ Soonyoung rồi giơ tay ra phía trước.
-Chào cậu, tôi là Lee Jihoon.
Soonyoung cũng đưa tay ra bắt tay với Jihoon. Vẫn không khỏi thắc mắc người này là ai, trong vô thức nâng cao đề phòng người trước mặt.
-Tôi là bạn của Wonwoo, không tính là thân lắm. Tôi không định đi dự đám cưới của hai cậu nhưng nhận ra tôi với cậu có vài điểm chung, đi cũng không thiệt. Xin thứ lỗi vì đã điều tra về cậu.
-Cậu điều tra được những gì rồi, tôi có chút tò mò chúng ta giống nhau điểm gì?
-Hận chung một người.
Soonyoung nghe xong liền phải thay đổi đánh giá về người này. Cậu nghiêng đầu cười, tự dưng thấy Jihoon có chút thú vị.
-Thẳng thắn quá, cậu không sợ trong phòng này có nghe lén sao?
-Cậu cũng đâu có sợ?
Đến đây cả hai đều nhìn nhau cười. Quả thật người có tính cách, chí hướng tương đồng dễ nói chuyện hơn hẳn.
-So với Jeon Wonwoo thì tôi thấy cậu thú vị hơn đấy. Hôm nay cậu cũng rất đẹp. Tôi đưa cậu danh thiếp, cậu cũng nên cho người điều tra về tôi. Rất hân hạnh được gặp mặt, chúc cậu hôn nhân hạnh phúc, sau này hợp tác vui vẻ.
Nói xong chỉ để lại danh thiếp, Jihoon xoay người đi thẳng. Jihoon vừa rời đi thì có nhân viên vào thông báo đã đến giờ cử hành hôn lễ.
Kiểm tra lại mọi thứ lần cuối trước khi bước vào lễ đường, trùm lên đầu chiếc khăn voan trắng, cầm trên tay một bó hoa hồng đỏ thắm. Người dắt Soonyoung vào lễ đường là bố của Wonwoo. Ông Moonwon cũng là lần đầu tiên được nhìn con mình mặc áo cưới, ánh mắt âu yếm cùng nụ cười hiền hậu của ông là điều giúp Soonyoung cảm nhận được tình thương gia đình cao cả nhường nào.
-Con đẹp quá. Xem Wonu nó may mắn thế nào mới cưới được con này.
-Con cảm ơn bố.
Wonwoo đứng trên bục lễ đường không khỏi lo lắng. Hai tay anh nắm chặt lại, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa khán phòng.
Ông Jeon cầm lấy tay Soonyoung khoác vào tay mình. Cánh cửa khán phòng hôn lễ được mở ra, mọi ánh đèn đều chiếu chiếu vào chú rể đứng đằng sau cánh cửa. Đi đằng trước là hai đứa trẻ cầm một giỏ đầy cánh hoa hồng tung từng đợt. Ông Jeon dắt Soonyoung từng bước tiến vào lễ đường. Bản nhạc cổ điển du dương, ánh nến lunh linh, cả chút pháo giấy tung bay cùng tiếng reo hò của mọi người trong khán phòng, tất cả hòa vào trở thành một khung cảnh đẹp đến không có ca từ nào có thể diễn tả.
Wonwoo nhìn chú rể của mình từng bước tiến đến gần. Anh nhìn đến đắm đuối, bây giờ anh mới có thể nở nụ cười vui vẻ. Có chút bất ngờ vì Soonyoung trùm khăn voan tiến vào. Càng tiến gần anh càng nhìn rõ gương mặt xinh đẹp xen chút thẹn thùng của chồng mình sau chiếc khăn voan. Không kiềm lòng được mà tiến lên vài bước để đón Soonyoung sớm hơn đôi chút. Ông Jeon bật cười trước hành động của con mình, ông trao tay của Soonyoung cho Wonwoo.
Wonwoo nhìn Soonyoung không rời mắt. Vẻ đẹp của một người không nằm ở gò má hây hây đỏ mà là nằm ở ánh mắt của kẻ si tình.
-Em đẹp quá, Soonyoung
Ba Jeon nắm lấy tay hai đứa dặn dò đôi điều
-Hôm nay là ngày cưới của hai con. Sau này mong hai con luôn yêu thương lấy nhau, có chuyện phải cùng nhau giải quyết, nhường nhịn lẫn nhau. Wonwoo là đứa con duy nhất của chúng ta, ta biết nó còn nhiều thiếu sót, sau này xin con yêu thương và chỉ bảo nó nhiều hơn. Soonyoung, chúng ta coi con như con ruột, thương con không kém Wonwoo. Sau này nếu Wonwoo làm gì có lỗi với con thì ta sẽ là người đầu tiên xử lí nó. Chúc hai con hạnh phúc.
Nó xong ông gạt vội đi giọt nước mắt hạnh phúc trước mặt hai con rồi đi xuống ngồi bên cạnh mẹ Jeon.
Wonwoo nắm chặt tay Soonyoung. Cả hai tiến lên bục lễ đường.
Trước sự chứng giám của cha sứ, bố mẹ Jeon cùng toàn bộ khách mời trong khán phòng tuyên thề
-Anh là Jeon Wonwoo hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Soonyoung, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.
-Em là Kwon Soonyoung hứa sẽ giữ lòng chung thủy với Wonwoo, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.
Mẹ Jeon là người cầm nhẫn cưới lên cho Wonwoo và Soonyoung.
Soonyoung cầm chiếc lớn hơn đeo vào tay Wonwoo.
Wonwoo cầm chiếc nhỏ hơn đeo vào tay của Soonyoung.
Đeo xong Wonwoo cầm tay của Soonyoung nhìn rất lâu. Sau đó cầm tay cậu kéo cậu gần lại mình làm cậu giật mình ngã vào lòng anh. Wonwoo ôm lấy eo của Soonyoung, cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu. Nụ hôn đầu tiên của cả hai, đều không có kinh nghiệm. Nụ hôn rất sâu, rất dài, rất ngọt, gần như không ai muốn rời khỏi nụ hôn. Cuối cùng Soonyoung là người dứt ra trước vì hết dưỡng khí. Cậu hé môi lấy lại nhịp thở, nhận ra người kia vẫn nhìn chằm chằm vào môi mình, cậu mím môi quay đi vì sợ sẽ phát sinh thêm vài chuyện khó nói. Wonwoo thấy thế chỉ biết cười khổ, anh tính hôn thêm một cái nữa nhưng cậu lại quay đi, vì Soonyoung đáng yêu nên sẽ được bỏ qua.
Sau đó hai người cùng thực hiện các thủ tục tiếp theo của hôn lễ.
Hoa cưới được tung lên và người bắt được nằm ngoài dự đoán là Kim Mingyu - một hậu bối của Wonwoo khi anh đi du học cũng là người thân cận nhất với Wonwoo trong công việc.
Cuối cùng hôn lễ kết thúc. Wonwoo cùng Soonyoung lên xe về nhà riêng của hai người. Tiệm hoa nhỏ của Soonyoung được giữ lại chứ không bán đi, tài sản riêng của Soonyoung nên Wonwoo không can thiệp. Vài ngày trước có người đến dọn đồ của cậu từ tiệm hoa đến nhà riêng, cậu thậm chí chẳng cần làm gì vì họ đã chu đáo làm hết.
Ngồi trên xe cũng hơi áp lực, tại Wonwoo nhìn cậu thấy ghê. Nhìn đến mức Soonyoung thẹn không chịu nổi phải đẩy mặt của Wonwoo quay đi chỗ khác, nhưng có tác dụng gì chết liền. Soonyoung thầm cầu nguyện cho số phận của mình sau cánh cửa nhà được an toàn. Ánh mắt như hổ đói không thèm che dấu của người kia nồng nhiệt quá làm cậu rén ngang. Giờ chạy còn kịp không, thà ghét người ra như lúc đầu còn hơn.
Xe dừng trước nhà một cái là Wonwoo bế kiểu công chúa Soonyoung vào nhà ngay lập tức.
-Từ từ, anh để tôi tự đi.
-Xưng hô cho cẩn thận, em kém tôi một tuổi.
-Anh thả em xuống, đi nhanh thế làm gì chứ?
Wonwoo bế một mạch Soonyoung vào nhà, còn chẳng cần thả cậu xuống để mở cửa. Đóng cửa nhà xong anh thả cậu xuống, chưa kịp để Soonyoung lấy lại thăng bằng đã ấn cậu vào cửa mà hôn. Tay chân không yên phận bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể Soonyoung. Cậu bắt lấy tay người kia giữ lại không nổi, miệng bị người kia chiếm giữ không thốt được gì ngoài rên rỉ vài tiếng. Mới hôn được hai lần mà anh đã học được cách hôn, còn học được đủ trò làm cậu chưa kịp thở sau nụ hôn trước đã được dắt đến nụ hôn tiếp theo.
-Anh từ từ, chờ chút, em không thở nổi.
-Không thể chậm.
-Wonwoo...em....
-Hôm nay em có cầu cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro