Mứt Cam 1
Bằng Lăng nở.
Một cánh hoa bị cơn gió hối hả cuốn phăng ra khỏi cuống, vội vã đậu lại trên bệ cửa sổ. Mảnh màu tím mỏng mịn không đủ làm cho căn phòng trắng bớt vẻ ảm đạm.
"Ông ơi, cháu mua được kẹo mạch nha rồi ạ." Cô gái với vành mắt đỏ ướt nhèm mếu máo. Tay cầm gói kẹo giấy nhỏ nâu sẫm.
"Ông nhớ kẹo mạch nha lắm" Ông nói như vậy vào một buổi chiều nắng nhạt nhoà, hôm đó ông tỉnh táo hơn.
Thế là cô cháu gái đi khắp nơi, tìm mua một gói kẹo nhỏ bé gần đây không sản xuất nữa.
Xoa vài cái qua loa cho hết nước mắt trên mặt, cô cười rồi lấy kẹo vuốt một vòng xung quanh viền môi móm mém nứt nẻ của ông, để vị ngọt như một người bạn cũ vỗ về sự khô hạn của tuổi già.
"Nó có ngọt không ạ ?"
Tất cả các loại dây và ống đã rút hết khỏi người ông, tấm chăn mỏng đắp ngang ngực, ông mỉm cười thều thào. "Ngọt lắm"
Rồi chìm vào giấc ngủ.
Đó là một giấc mơ, trong mơ ông vẫn nằm trên giường, vẫn căn phòng đó, vẫn bức tường đó, chỉ khác là ngoài cửa sổ, hoa Bằng Lăng nhuộm tím màu lá cây, từng dãy từng dãy đều tăm tắp. Trên tủ đồ thì đặt bó hướng dương, và người ngồi trên ghế không phải là cháu gái nữa.
Người ấy đội mũ vành quý ông, áo bành tô màu cát biển và chiếc quần tây đen đứng ống.
Dường như thấy quen, ông cứ nhìn mãi, nhìn mãi rồi bỗng dưng mở to mắt, hơi thở gấp gáp: "Là anh phải không? Anh ơi!". Ông thều thào, cố gắng đưa đôi bàn tay già cỗi ra, người nọ cũng đưa tay, chạm một cái.
"Là tôi đây." Giọng nói ấy trầm thấp và chậm rãi kì lạ, như hoà vào thời gian trở về quá khứ, trở về ngày mà những chàng trai trẻ đang hăng say nghĩ về tương lai.
Một chốc sau câu trả lời đó, ông không biết mình nên nói những gì, nên bắt đầu từ đâu. Nên làm thế nào.
Sắp xếp xong câu từ trong lồng ngực, ông mới mấp máy, muốn hỏi rằng, anh đã đi đâu vậy?, anh sống có tốt không?, đã tìm chị dâu cho chúng em chưa?. Em đã giận anh lắm, anh đi mà không nói một lời từ biệt với em, với đồng đội. Chúng em tìm anh khắp chốn.
Nhưng mà hơi sức của ông không đủ, tất cả đã dồn hết cho câu hỏi bật thốt lúc nãy. Ông luống cuống không biết phải làm sao đây.
Nhưng người nọ bỗng cười, như hiểu hết mà ừ một tiếng quá đỗi dịu dàng. Rồi trả lời rằng: "Tôi ra nước ngoài và định cư ở đấy, quay trở lại đại học và học lên thạc sĩ, kiếm công việc giảng dạy rồi cứ sống thế thôi."
Ông mỉm cười, cố gắng lấy sức gật đầu. May mà anh vẫn sống tốt, em chỉ sợ sang thế giới bên kia lại thấy anh đến đón, thật thế thì đau buồn lắm. Các chiến hữu đứng đầu cầu chờ em rồi, nhưng em cố gắng nán lại đôi chút chờ anh, ngỡ là hết hy vọng, may quá anh ở đây rồi.
Dù có tiếc nuối vì không được trải qua những tháng năm bình yên cùng anh, không được cùng anh uống chén rượu mừng những ngày tốt lành, không được kể với anh chuyện cháu gái trưởng thành, nhưng trước khi rời bỏ thế giới lại được anh tiễn đưa, em mãn nguyện.
Ông mơ màng, ông nhớ dáng vóc anh ngày đó, cao lớn và điển trai, đôi bờ vai khôi ngô rộng rãi. Duy chỉ có điều ông không để ý, cũng không muốn để ý.
Tại sao bây giờ anh vẫn vậy, vẫn trẻ và khoẻ.
Cảm ơn anh nhé anh yêu quý, em luôn luôn coi mình là đứa em trai của anh, và anh mãi là anh trai của em. Đội trưởng.
Mệt quá, ông đóng mắt, trên mỗi nở nụ cười. Đã được ăn món kẹo chúng ta cùng yêu thích, được gặp anh. Ông mãn nguyện rồi.
"Tạm biệt, chiến hữu"
Người nọ thở dài, nhìn bằng lăng rồi nhìn ông lão đã yên lặng nằm đó, đưa đôi tay thon dài đắp kín chăn rồi đứng dậy, bấm nút khẩn cấp đầu giường, đội lại mũ che đi gương mặt, bóng dáng cao ráo thẳng tắp như cây tùng bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh, như sợ sẽ đánh thức ai đó khỏi giấc ngủ ngon.
Người phụ nữ vừa đi mua một gói kẹo bạc hà cho chồng, trở về đã thấy bác sĩ, ý tá chạy vội về phía phòng của cha, bà thất thần một chút rồi nước mắt lưng tròng, bước từng bước chân gió thổi về nơi đó.
Linh hồn hiền lành đứng nhìn hậu thế đang bịn rịn với thân xác khô hạn, thở dài một hơi rồi tan biến trong không gian, trước khi đi còn mỉm cười nhìn những bông hoa tím - loài hoa biểu tượng cho tình bạn thuần khiết.
***
Đêm vừa xuống, điện vừa lên.
Căn nhà ấm cúng hẳn.
"Về rồi hả ?" Soonyoung đang ở trong bếp bỏ mứt cam đã nguội vào trong hũ thuỷ tinh, mùi cam chín thơm phức làm Wonwoo có cảm giác thư thái hơn bao giờ hết.
"Ừ. Thơm quá!" Wonwoo đặt hai túi giấy xuống bàn, trong túi lớn có mấy ổ baguette nóng, còn trong túi nhỏ thì có bánh kem dâu. Trước khi anh ra ngoài, Soonyoung đã dặn là phải mua bánh mì để ăn tối.
Mấy bữa trước họ được một người hàng xóm tặng cho rất nhiều cam hái vườn, quả nào cũng to ngọt và mọng nước, ăn không hết sợ hỏng, Soonyoung quyết định tìm công thức làm mứt, có vẻ là thành công rồi.
"Gặp bạn có vui không?" Thử lại mứt một lần nữa bằng ngón tay út, Soonyoung thích thú vô cùng, vì cậu, người chỉ biết rang cơm nguội đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Tạp dề hình chú hổ nhỏ cũng phần nào bớt ấm ức vì không bõ công nó hứng chịu nhiều vết bẩn như vậy.
Bỏ mũ và cởi áo trên công cụ treo, Wonwoo bảo vui lắm rồi sấn tới, thả lỏng hết sức có thể để ôm người yêu anh vào lòng, mùi tóc Sooyoung thơm và dễ chịu, còn cần cổ thì dẻo dai và ấm áp. Soonyoung đang bận rộn cũng phải vội thả chiếc lọ và muôi xuống, luống cuống đáp trả Wonwoo bằng vòng tay chặt hơn nữa.
"Quý ông của Soonyoung hôm nay muốn làm nũng hả?" Hôn nhẹ nhàng vào má Wonwoo, Soonyoung dùng mũi nựng cằm quý ông nọ.
"Hôm nay tôi phải nói dối, vui nhưng mà lại mệt mỏi, trên đường về chỉ muốn đi thật mau, để được ôm Soonyoung của tôi như thế này, để hôn em một cái." Nụ hôn sâu làm căn phòng đầy mùi mứt ngọt ngào hơn cả lúc trước. Môi Soonyoung như có ma lực, làm Wonwoo chỉ muốn chìm đắm vào đó, quên đi những buồn bã và cảm xúc tiêu cực khác.
Không tò mò vì sao Wonwoo lại trở về với tâm trạng như vậy, sao lại nói dối. Soonyoung chỉ vỗ vai anh, ý bảo đến giờ ăn tối rồi, nên đi tắm nước nóng và lấp đầy bụng bằng bữa ngon.
Bánh mì và mứt luôn luôn là một cặp đôi xinh đẹp. Giòn, thơm, chua dịu, ngọt ngào.
Tối đó họ cùng nhau làm ổ trên ghế sopha rộng rãi, cuốn chăn lông cừu ấm áp, ăn bỏng ngô và uống rượu vang. Tựa đầu vào nhau xem bộ phim tình cảm lãng mạn. Wonwoo tạm quên đi một ngày lẫn lộn. Ngủ ngon bên cạnh người yêu của anh.
"Wonwoo à, đợi đến lúc em già rồi, khi em đã nghỉ ngơi thì anh mới được đi tìm tình yêu khác nhé ?"
"Tôi chỉ yêu em thôi."
***
Hai người họ gặp nhau lần đầu vào một ngày giữa mùa đông, lúc đấy Soonyoung mới chỉ cao đến eo của ba mình. Đứa nhỏ năm tuổi với nước da hồng hào, đôi mắt vui nhộn và cánh môi chúm chím.
Hôm đó Soonyoung của chúng ta muốn ăn bánh kem dâu, thời tiết này ô tô không di chuyển được, nên ba của cậu bé đã đèo cậu trên chiếc xe đạp cũ, băng qua con đường tuyết đến tận cửa hàng xa thật là xa để mua cho Soonyoung một chiếc bánh nhỏ và mua cho chị gái cậu một hũ mứt quả đào.
Trong tiệm bánh không khí vừa ấm cúng vừa thơm, với độ tuổi lúc đó, Soonyoung cũng giống như các bạn nhỏ khác, phân vân giữa món bánh đã thèm thuồng suốt hai ngày và những chiếc donut với ngoại hình đáng yêu. Sau đó cậu bé kéo áo ba, ấp úng biểu lộ suy nghĩ của mình. Ba cũng muốn mua cả hai cho Soonyoung lắm, nhưng ông không mang theo đủ tiền, ông nói rằng nếu mua hai loại bánh thì sẽ không thể mua mứt quả đào cho chị nữa, nghe vậy, Soonyoung trả lời liền: "Thế con chỉ cần bánh kem dâu thôi ạ!".
Ba cậu bé bật cười, con trai ông đáng yêu thật đấy. Cô bán hàng chắc là cũng thấy thế, nên cô mới bảo: "Hay anh cứ mua cả hai loại bánh cho bé, tôi sẽ tặng một hũ mứt cỡ nhỏ nha?"
Nhưng Soonyoung không đồng ý, chị của cậu muốn một hũ mứt to, mẹ bảo sẽ làm bánh mứt đào cho chị chia với bạn của mình trong ngày học thêm. Soonyoung không thể vì sở thích riêng của mình mà làm chị thất hứa với bạn được.
Cô bán hàng bảo rằng họ có thể quay lại đây vào ngày mai mà.
Nhưng trước khi đi chị gái đã mong chờ mứt đào lắm, nếu lúc về không có, chị sẽ buồn.
Họ mua những gì đã lên kế hoạch.
Thế nhưng khi trên tay đã cầm bánh kem và mứt, lúc đi qua tủ bánh Soonyoung vẫn còn ngoái lại nhìn Donut, trẻ con mà.
"Khoan hẵng đi." Đằng sau có tiếng gọi không lớn không nhỏ, ba Soonyoung theo bản năng quay lại, cậu bé cũng thế.
Người gọi mặc áo bành tô, đội mũ quý ông, vóc dáng cao ráo và thẳng tắp. Người đó tiến lại gần hai cha con họ, lên ba tuổi Soonyoung đã không còn ngần ngại trước người lạ nữa, cậu bé chỉ tò mò đưa đôi mắt đáng yêu nhìn chú điển trai ngồi xuống trước mặt mình, chú ấy mỉm cười vừa đưa cho Soonyoung một túi giấy.
Không ngần ngại không có nghĩa là sẽ nhận đồ của người lạ, Soonyoung nép vào người ba, không cầm túi giấy đó.
Người đàn ông nọ thấy vậy ôn tồn bảo: "Donut hình hổ con, tặng cho cháu." Giọng nói ấy trầm ấm và nhẹ nhàng, đến nỗi mãi cho đến sau này, lúc đã trưởng thành cậu vẫn không quên được.
"Vì sao ạ ?"
"Một cậu bé ngoan thì nên nhận được phần thưởng, đúng không ?" Chú ấy mỉm cười, khoé mắt dịu dàng.
Soonyoung nhìn chú một lúc lâu rồi e dè đưa tay nhận lấy, ba Soonyoung cúi xuống nói với cậu bé, con không thể nhận đồ như thế đâu. Chú người lạ bảo không sao, con của anh đáng yêu lắm, cậu bé ngoan và giàu tình thương, chỉ là một cái bánh thôi, không có gì to tát cả.
Sau một hồi không được, không sao. Con trai đã cầm lấy bánh rồi, ba Soonyoung thở dài, cảm ơn áo măng tô, rồi bảo Soonyoung: " con phải nói gì với chú ?"
Soonyoung hơi ngại ngùng, cúi đầu nói: "Cảm ơn chú nhiều lắm ạ!"
"Ừ."
Chú áo măng tô từ đó trở đi, thỉnh thoảng sẽ vào giấc mơ của Soonyoung với gương mặt điển trai và nụ cười dịu dàng, nói với cậu: "Đứa bé ngoan thì phải có phần thưởng chứ!"
***
Lần thứ hai gặp mặt, Soonyoung học lớp chín. Cậu bé đã cao hơn rất nhiều, mái tóc đen dày mà mềm mại, đôi mắt vẫn vui nhộn, đôi môi vẫn chúm chím.
Mùa hạ năm đó nóng hơn những năm khác rất nhiều, sau một buổi học vũ đạo, Soonyoung đứng trước tiệm tạp hoá với chiếc áo phông ướt sũng, trên tay là vài đồng xu.
Tối hôm qua chị ba cùng cậu ngồi xem phim, lúc có quảng cáo nước có ga mà thần tượng của chị được in trên bao bì, chị có nói một câu: "Ước gì được uống thử."
Nhà họ ở một vùng phát triển hơi chậm hơn so với những nơi khác, nên sản phẩm mới cũng nhập về muộn hơn, chị ba cậu đi tìm nhiều nơi, nhưng đâu cũng bảo là chưa có.
Hôm nay tập nhảy xong vẫn còn thừa tiền ăn sáng, Soonyoung vốn là muốn mua kem con cá để giải nóng, nhưng lại tình cơ thấy nước uống mà chị gái đi tìm. Cơn nóng và ý muốn mua nước cho chị làm Soonyoung cau mày. Số tiền trên tay chỉ đủ cho một cái kem hoặc một chai nước mà thôi. Kem ngon và mát, nhưng chị gái cũng rất quan trọng, Soonyoung phân vân đến nỗi trán chau hết cả lại, môi cũng chụm vào nhau, nom vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Hơn hai phút sau, Soonyoung quyết định lấy nước. Ở nhà hình như còn dưa hấu, cậu có thể giải nóng bằng nước ép dưa mà.
Lúc tính tiền xong, Soonyoung cầm chai nước, một lần nữa ngoái lại nhìn kem cá trong tủ tạnh, tặc lưỡi rồi đi, nhưng chưa bước được hai bước, có người ở phía sau gọi: "Này em ơi!" Soonyoung quay lại nhìn. Đó là một người đàn ông cao ráo, đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông giản dị, người nọ tiến gần đến chỗ Soonyoung, cúi xuống bảo.
"Anh mua kem cá cho em nhé ?" Giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng.
"Vì sao ạ ?" Sao mà thấy người này hơi quen quen.
"Một cậu bé ngoan thì nên nhận được phần thưởng, đúng không ?"
"Tại sao em lại là một câu bé ngoan ?" Soonyoung ngạc nhiên một chút xíu.
"Vì em chọn mua nước cho chị chứ không chọn thoả mãn nhu cầu tạm thời của mình." Người nọ mỉm cười.
"Sao anh biết ạ ?"
"Em nói lớn lắm, anh nghe được hết mà!" Không còn cười mỉm nữa, người nọ cười thành tiếng. Soonyoung xấu hổ.
Hoá ra mình đã nói thành lời.
"Dạ thôi không cần đâu, em cảm ơn nhiều ạ!" Soonyoung lắc đầu từ chối, cậu bé không thể nhận đồ của người lạ cho được.
"Không sao đâu, anh vừa mua một hộp bánh sandwich, còn thừa tiền xu không muốn bỏ vào ví, nó sẽ làm ví của ảnh bị cộm." Người ấy mở tủ lạnh, chọn ra một cái kem cá, đưa cho Soonyoung rồi quay lại nói với chủ cửa hàng: "Cháu lấy một cái kem cá nữa nhé!". "Ok".
Thế là Soonyoung vừa có nước cho chị, vừa có kem cá để ăn!
"Ngày mai anh có quay lại đây không ạ? Em sẽ trả tiền cho anh!"
"Không biết nữa, lần sau tính nha." Lúc nói câu này người nọ đã đi được hai ba mét.
"Thế chúc anh một ngày tốt lành ạ!"
Không quay lại mà chỉ phất tay.
Cho đến lúc về đến nhà và kem cá đã hết, Soonyoung vẫn có cảm giác hơi kì lạ. Nhưng khi chị gái ôm cậu vào lòng và cảm ơn hết sức chân thành vì chai nước thì việc này đã ném ra sau đầu.
Đêm đó Soonyoung mơ một giấc mơ, về chú người lạ đã từng mua bánh cho cậu. Hôm sau thức dậy, Soonyoung ngớ ra, anh đẹp trai hôm qua mua kem cho Soonyoung giống chú người lạ cực kì.
***
Lần thứ ba gặp mặt, Soonyoung đã là sinh viên năm nhất. Chàng trai trẻ với nụ cười tươi rói, nhiệt huyết thanh xuân và vóc dáng cao khoẻ.
Môi trường đại học khác với môi trường cấp ba. Ở đây Soonyoung tiếp xúc với nhiều người, nhiều tính cách khác nhau, làm cho cậu chàng hướng nội này rất khó để thân quen với ai, nhưng không vì thế mà Soonyoung có ít bạn đâu.
Mọi người nhận xét, cậu khá là đẹp trai, tính cách tốt bụng, thẳng thắn, tuy hơi nóng tính tí xíu, nhưng mà đáng yêu lắm luôn.
Nhiều bạn gái, bạn trai mến mộ Soonyoung, nhưng mà chàng ta lại đem lòng yêu nhảy, cho nên hơi khù khờ, làm lỡ bao nhiêu là mối tình đẹp. Với lại, cố vấn học tập khoa nghệ thuật phát sóng của cậu cũng khá là khó tính, thầy không mấy đồng ý về việc yêu đương trong môi trường học đâu.
Nói đến thầy cố vấn, Soonyoung mới chỉ trao đổi với thầy về học tập qua email và bài đăng trên diễn đàn trường, chứ chưa gặp bao giờ, nhưng do các anh chị khoá trên bàn luận về thầy sôi nổi, nên Soonyoung cũng hơi tò mò, họ bảo rằng thầy trông như diễn viên ca sĩ vậy, điển trai một cách hào nhoáng.
"Soonyoung ơi, chiều nay không có lịch học đúng không ?" Một đàn chị đưa cho Soonyoung chai nước sau hoạt động của câu lạc bộ nhảy, chị ấy học năm ba, cũng học khoa nghệ thuật phát sóng, là phó ban câu lạc bộ.
"Vâng ạ!" Soonyoung nhận nước nhưng không uống, cậu đứng thả lỏng hơi thở và điều hoà nhịp tim.
"Chiều nay họp ban bầu lại các vị trí trong khoa, em đến dự nhé, trong danh sách bầu có tên em đó." Chị ấy quá quen với việc Soonyoung chỉ nhận nước chứ không uống, bình thản nói.
"Em ấy ạ ? Em đâu tự tiến cử đâu ạ ?" Soonyoung ngạc nhiên.
"Thầy cố vấn lấy tên em đấy, dựa vào điểm thi giữa kì và điểm hoạt động mà. Mười bốn giờ ba mươi nha!" Chị vỗ vỗ vai cậu, chào tạm biệt rồi lấy túi xách, đội mũ lên và bước ra khỏi phòng tập.
Buổi chiều Soonyoung lỡ ngủ quên, nên cậu ấy đến muộn, mọi người đã vào họp được mười lăm phút. Soonyoung cúi đầu tiến tới một vị trí trống, chị khoá trên làm dấu im lặng cho Soonyoung, rồi vỗ vỗ ghế bên cạnh.
Ấy thế mà có người còn đến muộn hơn, nghe các thầy cô trong khoa bảo rằng xe của thầy cố vấn gặp trục trặc trên đường, nên thầy sẽ đến sau ba mươi phút nữa.
Buổi họp diễn ra vừa khuôn phép vừa tẻ nhạt, mọi người cứ lần lượt đứng dậy đọc quyết định trên mấy tờ giấy, thỉnh thoảng giơ tay biểu quyết.
Không ồn ào, không huyên náo, Soonyoung buồn ngủ tới nỗi hai mắt kéo thành một đường, nhưng vừa lúc suýt nữa đầu cậu đã gục lên vai anh chàng nào đó ngồi kế bên thì tiếng cửa gỗ mở ra kêu kèn kẹt, giày đế cứng cùm cụp bước từng bước, làm cho bầu không khí buồn chán này bỗng dưng đỡ lên hẳn.
"Xin lỗi mọi người!"
Thầy cố vấn tới, trời đang vào thu, thầy mặc suit nâu sẫm, giầy da gót thấp chạm cổ chân, đeo kính gọng bạc và vuốt tóc, đúng là một quý ông lịch lãm kín đáo.
End 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro