wonwoo (1)
" chỉ là khoảng thời gian rung động chớp nhoáng, sao mày phải bận lòng nhiều như thế ? "
" mày làm sao hiểu được cảm xúc của tao chứ.."
cảm xúc của em là khi những đám mây trắng muốt dần nhường chỗ cho màn đêm, chút nắng còn vương lại hoà vào làn nước xanh thẳm mỗi cuối ngày, wonwoo sẽ đưa em tới sông hàn, nơi mà anh nghĩ cậu có thể chứng kiến được toàn bộ khung cảnh đẹp mê hồn đó, đẹp như tình yêu của hai người thời điểm bấy giờ. là khi soonyoung, một người đã ở ngưỡng 30 tuổi, vẫn luôn được anh coi là em bé, vẫn được anh ân cần quan tâm, chăm sóc như bảo bối, của riêng anh. là khi dù soonyoung có làm điều gì, sẽ luôn có người đứng từ xa quan sát, âm thầm mỉm cười và thủ thỉ rằng em là người đáng yêu nhất trên đời này.
nhưng người ấy của soonyoung giờ đây, chẳng một lời từ biệt mà rời bỏ em thật rồi.
_
"anh không thương hại soonyoung, anh thương soonyoung"
"...."
chôn vùi mặt trong lồng ngực của người lớn hơn, soonyoung bật khóc nức nở. em cố gắng khóc thật lớn, át cả tiếng mưa bão ngoài cửa sổ, dùng hết sức hiện có hét thật to và không ngừng cào cấu vào hai cánh tay mảnh khảnh của mình mặc cho máu chảy đỏ thẫm một vùng áo. vẫn là hình ảnh kwon soonyoung mỗi khi sự dày vò tinh thần tìm tới hành hạ. em vì không thể ăn uống bình thường suốt nhiều ngày khiến cơ thể ngày càng tiều tuỵ, đầu đau tưởng chừng như muốn nổ tung, đêm tới cũng chẳng thể chợp mắt. em càng lúc càng bị nhấn chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực của bản thân. sự dày vò về cả thể xác và tinh thần khiến một kwon soonyoung luôn vui vẻ hoà nhã giờ đây không thể trụ nổi mà khuỵ xuống trong đau đớn.
nhìn người thương bị hành hạ, jeon wonwoo đương nhiên đau lòng không thôi. anh đã xin nghỉ làm mấy hôm để ở bên cạnh chăm sóc cho soonyoung. em chẳng chịu ăn, có ăn cũng thấy khó chịu mà nôn hết, tới việc ngủ cũng vì áp lực đè nén khiến em tỉnh giữa đêm và hoảng loạn gào khóc. mỗi lúc như vậy wonwoo đều ôm em vào lòng, xoa tấm lưng gầy đang run rẩy và dùng những lời ngọt ngào để an ủi lại cục bông. với anh, việc chăm sóc soonyoung là nhiệm vụ, wonwoo đã hứa sẽ bảo vệ soonyoung cả đời này rồi mà
"em yêu anh, jeon wonwoo"
"anh cũng yêu em"
"em xin lỗi vì đã tiêu cực"
"em không có lỗi, lỗi do anh không chăm sóc em tốt, để em phải như thế này"
"không, chúng ta đều có lỗi, lỗi của em là quá tin tưởng anh, còn lỗi của anh là quá yêu e.."
wonwoo chặn lại lời nói của soonyoung bằng tiếng "chóc" rõ kêu trên đầu môi người còn đang thút thít chưa nín hẳn. em hoá thẹn, định tiến tới đánh cho wonwoo mấy phát tội dám trêu ngươi thì bị anh nhanh hơn một bước, túm lấy cổ tay soonyoung vòng ra sau gáy của mình. anh ép sát người nhỏ hơn vào thành giường, soonyoung tuy hơi giật mình nhưng cũng nhẹ nhàng nương theo thế của anh, đặt tay còn lại chống cho bản thân không bị ngã ra sau rồi cũng đặt chồng lên tay kia. giữa hai người giờ chỉ còn hiện hữu một hơi thở. không để wonwoo chủ động trước, lần này soonyoung tiến tới, đặt môi mình lên môi anh. môi của soonyoung mỏng và mềm, còn thoang thoảng chút mùi vị của kẹo bạc hà thường ngậm, đối với jeon wonwoo, môi soonyoung là chất gây nghiện khó cai nhất trên đời. em rụt rè chỉ dám thơm nhẹ vài cái mặc cho wonwoo đã chủ động tách miệng mình cho soonyoung dễ xâm nhập. nhìn con hổ nhỏ trong lòng mình vẫn còn rụt rè như vậy, jeon wonwoo không nhịn được mà xông thẳng lưỡi của mình vào trong khoang miệng kia, một tay đỡ lấy eo, tay còn lại đỡ ở gáy của soonyoung. wonwoo nhẹ nhàng kéo vật nhỏ của soonyoung sang miệng mình, dùng lưỡi trêu đùa nó khiến em thích thú nghiêng đầu, đẩy nụ hôn sâu hơn một chút. nụ hôn này không mạnh bạo, không chiếm hữu, mà jeon wonwoo đã mang toàn bộ sự ngọt ngào, ấm áp, cả sự yêu chiều anh giành cho soonyoung vào tiếng nút lưỡi lúc cuối
đối với anh lúc đó, kwon soonyoung là một tiểu thiên thần cần được anh chăm sóc, cần được anh yêu chiều
còn đối với soonyoung, em đã đặt cả niềm tin và tình yêu của mình vào nơi anh, nơi trái tim của jeon wonwoo rồi
-
"rồi sao? chuyện gì đã xảy ra?"
"anh ấy bỏ tao đi, theo một nghĩa khác.."
-
thấy người yêu nhỏ của anh cứ vò đầu bứt tai mãi, wonwoo liền bảo rằng soonyoung là món quà quý giá nhất cuộc đời anh rồi, vì vậy vào sinh nhật anh em không cần tặng quà nữa. ấy thế mà có cục bông không chịu nghe lời, nghe anh nói vậy lại bĩu môi bày cái bộ mặt hờn dỗi ra mà nói lại
"em không phải kẻ hẹp hòi không mua nổi cho người yêu em một món quà sinh nhật vậy chứ"
nhưng sự thật là, món quà anh tặng cho cậu vào ngày sinh nhật quá hoàn hảo khiến cậu thấy không món quà nào cậu mua sánh được bằng. một buổi tối nhẹ nhàng dành riêng cho soonyoung và anh tại một sân vườn phủ đầy loài cẩm tú cầu, là loài hoa cậu thích nhất. chỗ hai người ăn là bên cạnh chiếc hồ nhỏ đang trình diễn nhạc nước theo điệu nhạc du dương mà ban nhạc cổ điển đang chơi cách đó không xa. anh đã mua cả nhà hàng ngoài trời này vào ngày hôm đó để tổ chức cho soonyoung, và cũng không quên món quà cuối cùng: một chiếc nhẫn đính kim cương nhỏ như một lời muốn nói với cậu rằng "anh nhất định sẽ mang cho cậu hạnh phúc cả đời này"
hôm đó em đã rất xúc động. từ món ăn, giai điệu nhạc, địa điểm, và cả người ăn cùng em nữa, tất cả mọi thứ em đều không biết làm sao mà đền đáp lại wonwoo. trời lúc đó vừa kịp là hoàng hôn, hôm nay nó đẹp hơn ngày thường một cách thật kì lạ, ánh nắng cuối ngày chiếu thẳng vào khung cảnh mĩ miều trước mặt khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thán
nhìn thấy những thứ hào nhoáng ấy trước mặt, em chỉ ôm mặt mình nấc lên nhè nhẹ. thấy vậy jeon wonwoo cũng không chậm chạp, tiến tới ôm bảo bối nhỏ vào lòng mà thủ thỉ
"tất cả là anh tình nguyện dành tặng cho em, không mong nhận lại được lợi lộc gì cả. sinh nhật em, ngày của em, em có quyền được tận hưởng tất cả những thứ này, những thứ anh đã chuẩn bị cho em và chỉ riêng em thôi. anh muốn em biết rằng anh chỉ yêu mỗi em, mỗi kwon soonyoung thôi"
-
cậu bạn của sooyoung từ từ tiến tới gần cậu, tay với lấy chiếc ghế nhỏ ngay bên cạnh. có vẻ câu chuyện của cậu lần nữa đã khiến cho người nghe cảm thấy thật hứng thú, muốn biết thêm, muốn nghe thêm. về phần soonyoung, không nói ra thì bức bối khó chịu vì những ánh mắt phán xét, rằng cậu từng này tuổi mà chưa có người yêu, bạn bè trang lứa không có gia đình thì cũng đều có người bên cạnh cả rồi. mà nói ra cũng bức bối chả kém, những biểu cảm tò mò của đối phương chỉ làm cho tim em đau quặn lại, em ghét phải hồi tưởng lại những việc đau thương đó
"anh chàng của cậu lãng mạn thật ấy nhỉ, tôi ghen tị đấy soonyoung"
"cảm ơn vì lời khen"
"vậy sau đó cậu có tặng lại gì anh ta không? món quà cậu tặng có to như vậy không?"
"..."
-
sinh nhật của wonwoo sau cậu chỉ một tháng. thời gian ngắn như vậy, cậu có nghĩ ngày nghĩ đêm cũng chẳng thể ra được món quà hoàn hảo như anh đã tặng cho cậu
"nếu gấp như vậy, hay mày thử rời sang dịp khác đi"
"còn dịp gì mới có thể tổ chức đặc biệt như vậy được cơ chứ" - soonyoung cau mày nhìn sang junhui bên cạnh, rồi cũng nhanh chóng thu ánh mắt về nhìn những xuống hai bàn tay mình đang nghịch nghịch sợi chỉ thừa của chiếc áo em mặc
"valentine! ừm thì cũng tận nửa năm nữa lận, nhưng tao nghĩ chuẩn bị từ bây giờ thì chắc chắn anh ấy sẽ bị choáng ngợp vì thời gian và công sức mày bỏ vào đó đấy, soonyoung"
"wow" - soonyoung tròn mắt cảm thán với ý tưởng của thằng bạn. "lâu lắm mới thấy bạn tôi đưa ra một ý kiến có ích"
junhui khó chịu đẩy tay soonyoung đang đặt trên vai mình xuống
"ý gì hả thằng này"
"không có gì, cảm ơn bạn tôi nhiều nhá" - nói đoạn, em cười tít cả mắt chạy tưng tưng vào phòng mình lấy điện thoại ra, bắt đâu cùng lên kế hoạch vĩ đại này ngay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro