Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Gia đình

Tám giờ tối, nhà ga có chút thưa thớt.

Kwon Soonyoung lấp loáng trong dáng người cao gầy của Wonwoo, quẩy chiếc balo nâu tím lẫn vào đám người xếp hàng đợi mua vé mà mình thì lo âu rất nhiều. Cậu cũng không biết vì sao lại căng thẳng như vậy, thậm chí khi thấy thái độ thờ ơ của Wonwoo đối với bố mẹ mình cậu còn muốn mắng cậu ta, vậy mà giờ bước lên tàu lại thấy lòng nặng trĩu khổ sở.

"Jeon Wonwoo cậu nhất định phải tìm ra cách đấy, tôi vì cậu mà hy sinh đến thế này rồi."

Soonyoung yên vị trong một căn phòng nhỏ trên tàu hỏa cũng là lúc đồng hồ chỉ chín giờ. Cậu không có nhu cầu giao lưu nên mới chọn phòng riêng, nhưng thay vào đó thì tiền vé cũng đắt hơn gấp ba lần khiến cậu vô cùng hối hận. Người lúc này áy náy định nhắn tin xin lỗi Wonwoo lại nhận ra điện thoại đã hết pin, đành ngồi một bên chờ điện thoại sạc rồi mới nhắn được. Trong lúc đợi chờ, Soonyoung ngả lưng xuống giường, đôi mắt hoa đào trông ra ô vuông cửa sổ chỉ thấy trăng trắng sương thì chợt buồn thương đến tệ. Bởi vì cậu cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ và chị gái rất nhiều. Không biết thành phố một nửa ồn ào, một nửa bình yên của cậu giờ ra sao. Lỡ như cậu cứ mắc kẹt trong thân xác của Wonwoo thì liệu còn có thể trở về đó nữa không. Mà dù cho cậu có về thì nơi đó cũng chỉ xem cậu là một vị khách từ xa đến, bố mẹ cũng chỉ xem cậu như đứa bạn thân thiết của con trai mình chứ không phải Soonyoung của họ. Mọi người làm sao có thể chấp nhận chuyện hồn nọ xác kia vô lí như này. Làm sao có thể nhìn Jeon Wonwoo mà gọi Soonyoung được. Cả bố mẹ của Wonwoo, cậu làm sao giải thích với họ, làm sao nói rằng cậu không phải con của hai người. Hàng trăm câu hỏi làm sao giăng kín trong đầu Soonyoung mặc cho cậu lăn lộn trên giường muốn chối bỏ. Nhưng thực tại ngu ngốc bằng cách nào đó vẫn bám theo Soonyoung, mà rõ ràng nhất là vừa mở được điện thoại lên thì cậu đã bị khủng bố bởi một loạt thông báo với nội dung như này.

"Quý khách vừa thanh toán thành công số tiền 1.xxx.xxx cho nhà hàng A."

"Quý khách vừa thanh toán thành công số tiền 5xx.xxx cho cửa hàng Z"

"Quý khách..."

Những con số liên tục nhảy múa trên màn hình khoét sâu vào tâm trạng Soonyoung, chưa bao giờ cậu cảm thấy biết ơn vì mình đã mua vé phòng riêng đến thế. Bởi vì nếu không thì cơn giận đang rít từng tiếng trong cổ họng sau khi đọc những thứ này của cậu sẽ dọa chết những hành khách đồng hành xung quanh. Soonyoung sốc vì bị ngân hàng trừ tiền một thì tức giận về cái đứa đang cầm và quẹt thẻ cậu mười. Mà cái đứa cầm thẻ cậu bây giờ là Jeon Wonwoo chứ không ai khác. Thế nên là Kwon Soonyoung tức đến chết bởi Jeon Wonwoo.

"Ting"

Lại một tin nhắn nữa gửi đến nhưng lần này không phải thông báo trừ tiền vô cảm của tổng đài. Người sống chính trực thì không thích chơi trò trốn tìm. Jeon Wonwoo đích thân gửi một bức ảnh đi chơi cùng Lee Jihoon và Moon Junhui cho Soonyoung thông báo cùng bên dưới là dòng cap không thể chọc chửi hơn nữa của bạn thân suýt mười năm.

"Ảnh gia đình."

Kwon Soonyoung chỉ muốn ném điện thoại ngay đi chứ chả tha thiết gì nữa.

Cơ mà người trong ảnh đang cười bên cạnh Jihoon và Junhui chẳng phải là Soonyoung đó sao, hay cậu quên mất mình bây giờ là Wonwoo rồi.

---

--

-

Jeon Wonwoo từ lúc nghe lí do mà bố gọi lên đã biết đây là cái cớ bố mẹ gọi anh về nhà. Bởi vì bố Wonwoo là người không thể nói dối, nếu như nói dối thì lời nói sẽ lặp lại hai lần nghe sượng trân. Mà ban nãy bố còn không nói thể nói rõ tình trạng của mẹ mà chỉ liên tục kêu anh về nhà gấp. Người ngoài như Soonyoung sẽ nghĩ rằng vì bố quá lo cho mẹ nên mới cuống cuồng như vậy, nhưng Wonwoo là con của họ đã hai mươi ba năm không hiểu được 100% cũng hiểu đến 85% suy nghĩ của bố mẹ. Anh trốn tránh nửa năm nay không về thăm nhà với đủ lí do, bố mẹ muốn gặp anh thì chỉ còn một cách là nói dối về tình trạng sức khỏe của chính mình, vì họ biết anh dù giận đến đâu cũng không thể bỏ mặc sự sống chết của bố mẹ. Nhưng mà...

"Bố cậu nói mẹ cậu đang ốm nặng đó! Cậu sẽ về nhà ngay chứ?"

"Chúng ta đến nhà hàng Trung Hoa đó trước đã." - Wonwoo tỏ ra bình thản như đó không phải chuyện của mình.

"Giờ nhà hàng đó là vấn đề quan trọng sao? Mẹ cậu đang ốm nặng đấy! Sao cậu có thể thờ ơ không chút lo lắng nào vậy hả?" - nhưng Soonyoung thì không thể bình tĩnh trước thái độ lạnh lùng của Wonwoo thêm nữa.

"Vậy cậu bảo mình về đó bằng cách nào trong khi bây giờ mình là Kwon Soonyoung? Chuyện chúng ta cần trở về là chính mình mới là quan trọng nhất, là chính mình rồi mới giải quyết được chuyện của bản thân chứ." - Wonwoo giằng tay ra khỏi sự níu kéo của Soonyoung.

"Nhưng đó là mẹ cậu mà!"

"Là mẹ của Jeon Wonwoo! Bây giờ tôi là Kwon Soonyoung, muốn về thăm bà ấy thì cậu đi mà thăm, tôi sẽ đến nhà hàng Trung Hoa đó một mình."

"Được thôi! Tôi sẽ về thăm mẹ bởi vì tôi không vô tâm như cậu, cậu hãy đi đến nhà hàng trung quốc đó mà tìm cách đi, nhưng mà đến khi tôi quay lại cậu vẫn không có cách đưa chúng ta trở về như cũ thì đừng có trách tôi." - Kwon Soonyoung giựt giọng.

Jeon Wonwoo dừng lại một chút không biết nghĩ gì trong đầu, rồi để lại hai tiếng để xem trước khi tiếp tục rảo bước trong ánh mắt thẫn thờ có chút thất vọng của Soonyoung. Nhưng Wonwoo đã không thấy được điều đó, anh chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái bóng Kwon Soonyoung mà mình đang mang, không phải vì anh ghét bỏ cậu, mà vì nó mang lại quá nhiều phiền phức cho cả hai người. Hơn nữa có những chuyện Wonwoo không muốn để ai biết dù cho là Soonyoung hay Seventeen cũng chỉ vì không muốn làm họ lo lắng.

Nếu không phải vì nhà hàng Trung Hoa kia có bà chủ là người Trung không nói được tiếng Hàn thì Wonwoo cũng không nghĩ mình sẽ mang theo Jun đến đó. Jun là một người phiên dịch giỏi nhưng cũng là một đứa trẻ to xác cần sự quản thúc. Bình thường có Minghao ở bên cạnh kiềm chế những suy nghĩ kì quặc của Jun thì không sao nhưng nay Minghao lại bay sang Trung vì lịch trình riêng, mà thật ra nếu nó ở đây thì Wonwoo sẽ chọn nó chứ không phải chiếc bạn 4D này. Nhưng cuộc đời vẫn luôn tréo ngoe như thế, Wonwoo không còn lựa chọn khác ngoài Jun, và Jihoon thì trông có vẻ như là đang rảnh lắm.

"Mình không nghĩ là cậu lại kéo mình vào chuyện này." - Jihoon nói với vẻ cam chịu.

"Giúp mình lần này và Kim Mingyu sẽ đổ rác thay cậu một tháng." - Wonwoo thẳng thắn đề nghị.

Giao dịch béo bở của Wonwoo khiến Jihoon chỉ có thể nhún vai bước theo anh vào nhà hàng. Buổi tối, nhà hàng có chút đông nhưng cũng không vì vậy mà sự xuất hiện của ba người trở nên mờ nhạt. Bà chủ nọ vừa thấy ba cậu trai bước vào đã giật mình mang theo linh cảm xấu. Rồi thì chưa kịp trốn đi đâu đã thấy ba chàng trai nổi tiếng đứng trước mặt mình. Đẹp muốn xỉu.

"Bà nhớ chúng tôi chứ?" - Wonwoo là người lên tiếng trước.

Lại thêm Jun lặp lại một lần nữa bằng tiếng Trung.

Bà chủ người Hoa cảm thấy tiền đình.

"Tất nhiên rồi! Các cậu là những vị khách đẹp trai nhất từng đến quán tôi mà. Hôm nay các cậu định đặt món gì?"

"Chúng tôi không đến đây để đặt món. Tôi và Soonyoung sau khi ăn món dimsum quái quỷ gì đó ở đây thì đã biến đổi cho nhau rồi, bà còn nhớ cậu trai cao gầy đeo kính không, đó chính là tôi đấy! Tôi đến đây để yêu cầu bà tìm cách cho chúng tôi trở lại là chính mình!"

Bà chủ người Hoa nghe tiếng Hàn lạo xạo như nhai bông cải nhưng nhìn thái độ khẩn trương và nghiêm túc của Wonwoo thì cũng đoán ra được phần nào. Đến khi Jun truyền tải lại bằng tiếng Trung một lần nữa thì biểu cảm của bà chủ càng trở nên khó lí giải. Đó là tổ hợp của sự bối rối, căng thẳng, lo sợ và thậm chí còn có chút gì đó bất lực. Người phụ nữ trung niên cười một cách miễn cưỡng đánh trống lảng.

"Các cậu đang nói gì vậy? Dimsum gì chứ, hôm nay thực đơn đặc biệt của chúng tôi là cơm chiên dương châu. Ok, mọi người ngồi vào bàn đi hôm nay sẽ giảm giá 50%." - bà chủ vừa nói vừa kéo tay Jun mời mọc.

"Chúng tôi sẽ không ăn! Bà mau nói ra cách hóa giải thần chú gì gì đó đi, nếu không chúng tôi sẽ cứ ở đây cản trở việc kinh doanh của quán đấy !" - Wonwoo đe doạ.

"Thật sự chúng tôi không có thời gian để ăn đâu. Bà chắc chắn cũng hiểu hoàn cảnh của bạn tôi rồi, bà là người đưa bánh cho họ chắc bà biết cách thay đổi thần chú, mau cho chúng tôi biết đi." - Jihoon cũng mất kiên nhẫn.

Bà chủ nhìn gương mặt nóng nảy trông chờ của Wonwoo cùng sự thúc giục của Jihoon và Jun thì biết là mình không thể trốn tránh được nữa. Người phụ nữ trung niên hít một hơi thật sâu rồi can đảm nói với bọn họ rằng.

"Thần chú không có cách hóa giải."

"..."

---

--

-

Năm giờ sáng, tàu dừng lại ở nhà ga Changwon.

Kwon Soonyoung vừa xuống đã khoan khoái hít một hơi để cho không khí tràn qua lồng ngực sắp ủ dột vì nằm quá lâu. Cũng may là mấy lần về nhà cùng Wonwoo đến giờ Soonyoung vẫn nhớ đường về. Cứ đi thẳng rồi quẹo trái hai lần cuối cùng cũng đến nơi. Bởi vì trời còn tối nên đường chẳng có mấy người, cũng chẳng ai chú ý đến cậu trai đứng trước nhà nọ thập thò như ăn trộm. Thế nên Soonyoung cứ đứng đó khổ sở suy nghĩ xem có nên gọi mọi người dậy hay không. Mà gọi như thế nào thì hợp lí nhỉ?

"Ơ anh hai về khi nào?"

Soonyoung nghe tiếng em trai Wonwoo cất lên thì trong lòng mừng còn hơn bắt được vàng, thế nhưng bên ngoài vẫn phải làm bộ cool ngầu cho hợp hoàn cảnh.

"Vừa về thôi, còn đang định gọi mọi người...cơ mà em đi ra ngoài sớm vậy?"

Giờ Soonyoung mới để ý, Bohyuk hình như có ý định đi đâu xa, quần áo tươm tất lại còn khoác theo balo to xụ, chắc không phải đi tập thể dục buổi sáng.

"À, nay trên trường em có buổi dã ngoại, em nằm trong ban hậu cần nên phải đi sớm chuẩn bị. Anh hai vào nhà đi. Chắc mẹ cũng dậy rồi đó."

"Ừ, nhưng mà tình hình của mẹ không nghiêm trọng chứ?" - Soonyoung giờ mới sực nhớ ra.

"Nghiêm trọng? Em thấy mẹ vẫn khỏe mạnh bình thường mà." - Bohyuk ngạc nhiên đáp lại.

"Vậy sao hôm qua ba gọi điện nói rằng mẹ ốm nặng, bảo anh về thăm mẹ gấp?"

"Àhhh là ba nói dối anh đấy. Vì anh nửa năm nay không chịu về nhà nên ba mẹ phải nói thế mới khiến anh chịu về thôi."

"Hả? Anh đã nửa năm không về nhà?"

"Phải rồi! Anh lúc nào cũng bận rộn hết, ba mẹ thực sự nhớ anh lắm. Thôi anh vào nhà đi, có gì thì nói chuyện với ba mẹ, em phải lên trường đây."

Bohyuk tạm biệt Soonyoung rồi biến mất. Một lần nữa cậu lại chần chừ đứng trước cánh cổng nhà họ Jeon. Tiếng mẹ Wonwoo vang lên Soonyoung cũng không kịp phản ứng, chỉ biết rằng sau đó mình được bao bọc trong cái ôm ấm áp nhất trần đời.

"Cuối cùng con cũng về rồi." - mẹ ôm chầm lấy con trai đầy xúc động.

"Mẹ." - Soonyoung lắp bắp tiếng mẹ mà trong đầu xuất hiện hàng tá câu hỏi.

Mẹ Wonwoo hết ôm lại rời ra để nhìn ngắm gương mặt của con trai. Cái nhìn dịu dàng của mẹ xen vào đó vài phần bi thương không dám rời khỏi gương mặt Wonwoo. Soonyoung cảm thấy ánh mắt ấy có thể xuyên thấu qua cả linh hồn mình. Cậu lặng yên để mẹ xoa đôi bàn tay. Bố Wonwoo cũng xuất hiện trước cửa nhà nhìn hai mẹ con mừng mừng tủi tủi. Ánh mắt ông cũng không khác mẹ Wonwoo là bao, xong trong đôi mắt ấy còn toát lên phần nào hổ thẹn mà Soonyoung cũng không hiểu được.

"Hai mẹ con vào nhà rồi nói tiếp, Wonwoo không chịu được lạnh mà bà cứ bắt nó ở ngoài trời vậy." - bố Jeon khàn khàn nói.

Lúc này mẹ Wonwoo mới như sực nhớ ra, bà rối rít kéo tay con trai vào nhà. Gương mặt của người mẹ tội nghiệp cũng như vừa hiện ra điều gì đó tươi sáng khi cầm tay cậu con trai ở phương xa.

Sau khi xếp đồ xong xuôi, Soonyoung theo bố mẹ Jeon ra phòng bếp. Không biết bằng cách nào một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn ra chờ sẵn. Soonyoung ngờ ngợ hỏi mẹ chuẩn bị từ khi nào trong khi bản thân thì bị bố ấn xuống bàn ăn đầy ắp.

"Sao bố mẹ biết con sẽ về hôm nay mà chuẩn bị nhiều đồ ăn vậy?"

"Không phải, mẹ con chính vì không biết khi nào con về nên hơn nửa năm nay ngày nào cũng nấu nhiều như vậy vì sợ con về bất ngờ." - bố Wonwoo giải thích.

Soonyoung lại tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng sự hấp dẫn của đồ ăn lại nhét đầy tâm trí cậu. Vị kimchi nhà làm tan ra trong miệng khiến Soonyoung tạm thời quên đi mọi câu hỏi. Mãi cho đến tận khi ăn no nê hết hai bát cơm cậu mới để ý thấy bát cơm bố mẹ chưa vơi đi chút nào.

"Ba mẹ sao vậy, sao hai người không ăn cơm ạ?"

"Nhìn con ăn ngon miệng như vậy ba mẹ cũng no rồi Wonwoo." - tiếng mẹ vẫn cứ dịu dàng.

"Nhưng...tại sao ba lại nói dối về bệnh tình của mẹ?" - Soonyoung bắt đầu chú tâm vào vấn đề.

"Xin lỗi con, nhưng ngoài cách đó ba không còn cách nào khác để khiến con về nhà."

"Nhưng tại sao chứ ạ? Tại sao con lại không về nhà."

"Wonwoo, ba mẹ xin lỗi."

"Tại sao ba mẹ lại xin lỗi chứ." - Soonyoung vẫn mơ hồ.

"Wonwoo, ba mẹ biết con đã biết chuyện rồi nên nửa năm nay mới không muốn về nhà, nhưng đây luôn là nhà của con, ba mẹ cũng là ba mẹ của con, Bohyuk vẫn là em trai con..." - giọng mẹ rưng rưng.

"Mẹ...sao mẹ lại nói chuyện kì lạ vậy...con có chuyện gì..."

"Wonwoo, chuyện đó...chuyện con không phải con ruột của ba mẹ...và chú thím mới là cha mẹ ruột của con, ba mẹ biết là con biết rồi."

"Kìa bà!"

"Wonwoo mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi con."

"Sao cơ? Con...ba mẹ...hai người nói chuyện gì vậy?"

"Wonwoo à..."

Soonyoung bắt đầu không còn nghe được tiếng bố mẹ Wonwoo gọi. Tai cậu ù đi trong khi não vón cục trước sự thật bố mẹ Wonwoo tiết lộ. Điều này làm Soonyoung sốc đến mức tim cậu cũng đập thành tiếng rõ ràng. Gia đình Wonwoo làm sao có thể che giấu một chuyện lớn như vậy suốt hai mươi mấy năm. Soonyoung là người ngoài còn cảm thấy không thể tin được thì Wonwoo lúc biết tin còn đau lòng đến mức nào. Nơi cậu ấy nghĩ là nhà, người cậu ấy gọi là ba mẹ rồi cả em trai ruột thịt bỗng chốc tan biến chỉ vì một câu nói. Jeon Wonwoo từng hãnh diện vì mình có một gia đình thương yêu cậu ấy bao nhiêu, làm sao buộc cậu ấy tin rằng mình chỉ là đứa trẻ bị ba mẹ ruột bỏ rơi rồi được bác mình nuôi dưỡng. Mà Wonwoo lại còn biết chuyện này trước đó, suốt sáu tháng qua cậu ấy đã phải sống trong dằn vặt khổ sở đến mức nào.

"Vậy...con bị bỏ rơi sao?" - Soonyoung mấp máy không thành tiếng. "Ba mẹ vì vậy mới nuôi con đúng không?"

"Không Wonwoo à, ba mẹ con không bỏ rơi con họ chỉ không thể nuôi một đứa trẻ. Còn chúng ta thật sự rất thương con."

"..."

"Dù có chuyện gì xảy ra con vẫn là con trai của ba. Điều này mới là sự thật duy nhất. Ba không muốn con suy nghĩ về chuyện đã qua." - bố Wonwoo điềm đạm nói.

"Phải, phải con chỉ cần sống vui vẻ, mạnh khoẻ làm việc mà con muốn thôi Wonwoo à. Ba mẹ thì chính là ba mẹ con mà, mọi thứ không có gì thay đổi cả." - mẹ Wonwoo thì gấp gáp hơn.

"Con...hiểu rồi. Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng trước."

Trước tấm lòng của bố mẹ Jeon, Soonyoung không biết nên phản ứng như thế nào ngoài việc tránh mặt. Cậu không phải Wonwoo, cậu cũng không thể quyết định chuyện gia đình cậu ấy. Nhưng đứng ở vị trí của Wonwoo thì cậu chắc chắn mình cũng không thể xem như không có chuyện gì mà bình thường với bố mẹ.

Jeon Wonwoo, cậu rốt cuộc muốn giấu chúng tôi đến bao giờ.

P/s: Chúc mừng năm mới mọi người. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả mọi người.

Nghỉ tết nên mình sẽ lấp hố dần dần, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro