Trái Tim Mùa Thu - Chương 5 (Hoàn)
09.
Chỉ sau khi yêu Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo mới cảm thấy mặc dù cậu ấy trưởng thành hơn một chút so với các bạn cùng lứa, nhưng bản chất vẫn là một tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, vậy nên hắn đối xử với Kwon Soonyoung không khác gì một bạn nhỏ.
Thời điểm Jeon Wonwoo thực tập ở trường đào tạo càng thêm bận rộn, Kwon Soonyoung cũng dần dần cân nhắc xem bản thân nên làm gì, tham gia câu lạc bộ này kia hay không.
Vấn đề này bắt đầu xảy ra từ khi nào, Kwon Soonyoung đã suy nghĩ rất lâu.
Có lẽ Jeon Wonwoo vẫn không muốn từ bỏ việc dùng tiền do chính mình kiếm được, đồng thời càng ngày càng không muốn trở về biệt thự cùng Kwon Soonyoung, mà điều khiến cho Kwon Soonyoung canh cánh trong lòng nhất chính là Jeon Wonwoo có rất nhiều bí mật đang giấu cậu, ngay cả chuyện Jeon Wonwoo bị cấp trên đánh khi đi thực tập cũng là cậu ấy nghe bạn của hắn kể lại mới biết được.
Kwon Soonyoung muốn đợi Jeon Wonwoo thi Luật về sẽ nói chuyện nghiêm túc một lần.
Biệt thự ở ngoại ô, người đàn ông trung niên đang đọc tài liệu vừa được thư ký đưa tới.
"Hai đứa nó được bao lâu rồi?" Jo Seoksan hỏi.
"Chắc là hai ba năm trước." Kwon Il đáp, "Có cần tôi gặp Wonwoo nói chuyện không?"
Jo Seoksan xua tay, "Thi Luật xong tôi sẽ đích thân đi tìm thằng nhóc."
"Nghị viên, ý của ngài là sao?" Kwon Il đã làm việc cho Jo Seoksan rất nhiều năm, ông ta có thể mang máng đoán được ý nghĩa của những lời này, chỉ có điều vẫn không thể tin được, "Giữ cậu ta ở bên cạnh là quá nguy hiểm, với lại, lẽ ra năm đó ngài đừng nên để cậu ta học Luật."
"Thằng nhóc đó rất thông minh, người khôn ngoan hẳn nên biết chọn đứng ở phe nào." Jo Seoksan nghiền ngẫm cười cười, "Chỉ có người trong lòng oán hận ngút trời mới để bản thân chịu thiệt thôi."
Kỳ thi Luật kết thúc, Jeon Wonwoo chỉ muốn mau chóng về nhà bám dính Kwon Soonyoung không rời, bù đắp khoảng thời gian bọn họ xa cách này, nhưng vừa ra khỏi phòng thi đã nhìn thấy Kwon Il đang đợi mình, hắn nghĩ ngày này cuối cùng cũng đến, thế nhưng hắn không sợ.
"Trưởng phòng Kwon, anh ra ngoài trước đi, tôi và Wonwoo sẽ nói chuyện riêng." Jo Seoksan chậm rãi pha trà, ra hiệu cho Jeon Wonwoo ngồi xuống.
Jeon Wonwoo cũng không hề e ngại, chàng trai 26 tuổi từ lâu cũng đã không còn là cậu bé 14 tuổi tan cửa nát nhà chỉ sau một đêm.
"Con đã ở đây được 12 năm rồi."
Jeon Wonwoo gật đầu.
"Chú đối xử với con thế nào?"
"Chú coi tôi như con ruột, tôi rất biết ơn."
"Vậy nếu ta muốn cậu rời khỏi Soonyoung thì sao?"
"Không thể nào." Jeon Wonwoo không chút suy nghĩ kiên định trả lời.
"Cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc mà thôi." Jo Seoksan bình thản nâng ly trà lên nhấp một ngụm, "Cậu thật sự cho rằng mình và Soonyoung có thể ở bên nhau mãi mãi ư? Cậu nghĩ ta không biết cậu đang điều tra ta à?"
Jeon Wonwoo cảm thấy sống lưng ớn lạnh, ngay từ lúc hắn chọn học Luật, lý do duy nhất chính là tìm được chân tướng về tai nạn năm đó của gia đình hắn, từ sâu thẳm đáy lòng, hắn luôn cảm thấy chuyện này có gì đó liên quan đến Jo Seoksan, vậy nên vẫn luôn âm thầm lén lút điều tra.
"Wonwoo à, cậu sẽ không bao giờ tìm được đâu, trừ phi chính miệng ta nói cho cậu biết." Jo Seoksan đưa trà cho Jeon Wonwoo, "Là do Jeon Jeongyeop cha của cậu không biết cách thích ứng."
Ánh mắt của Jeon Wonwoo thay đổi khi nghe đến tên cha mình. Mười hai năm trước, Jeon Wonwoo không thấy tài xế đến đón mình tan học, sau đó nhà hắn xảy ra hỏa hoạn, cha mẹ thân táng biển lửa, khám nghiệm tử thi phát hiện cha có ma túy trong người. Trong vòng một đêm, Jeon Jeongyeop từ người thị trưởng được yêu mến của thành phố Changwon, biến thành kẻ phản diện nghiện ma túy tự sát vì sợ phạm tội.
"Làm người cần phải khéo léo một chút." Jo Seoksan biết những lời của mình thành công khiến cho Jeon Wonwoo dao động, "Về phe ta đi, Wonwoo, ta sẽ biến cậu trở thành công tố viên giỏi nhất cả nước, đồng thời một bước lên mây lên thẳng đến chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp."
Jeon Wonwoo nghe thấy hàm ý trong lời nói của Jo Seoksan, tức giận đứng dậy tiến đến trước mặt Jo Seoksan, túm lấy cổ áo ông ta, "Rốt cuộc ông đã làm gì cha tôi?" Ánh mắt Jeon Wonwoo cực kỳ đáng sợ, giống như hận không thể rút sạch gân cốt của Jo Seoksan.
Kwon Il thấy tiếng động lớn liền đi vào, dẫn theo bảo vệ ngăn lại Jeon Wonwoo.
"Người trẻ tuổi đừng nên quá nóng nảy, ta cho cậu thêm thời gian từ từ suy nghĩ." Jo Seoksan chỉnh lại quần áo ngay ngắn, "Cậu có hai sự lựa chọn, một là rời khỏi Soonyoung, theo phe của ta; hai là đi đến một nơi Soonyoung vĩnh viễn không thể tìm được."
"Nhưng ta nghĩ cậu cũng không thể chấp nhận việc người mình yêu là con trai của kẻ thù giết cha đâu nhỉ." Jo Seoksan vỗ vỗ vai Jeon Seoksan, "Nghĩ kỹ đi, chàng trai."
10.
Kwon Soonyoung cuối cùng vẫn không đợi được Jeon Wonwoo thi Luật trở về, thứ cậu nhận được chỉ là một tin nhắn từ Jeon Wonwoo, trong đó ghi rõ ràng một câu:
"Chia tay đi."
Không một lý do, Kwon Soonyoung cứ như vậy bị người yêu bỏ rơi, cậu ấy dĩ nhiên không thể chấp nhận, liên tục gọi điện cho Jeon Wonwoo, còn đến trường đào tạo tìm hắn, nhưng đều không có hồi âm, tìm đến những người bạn cùng khóa chơi thân với hắn cũng không ai biết tung tích hắn ở đâu.
Kwon Soonyoung sắp phát điên rồi, Jeon Wonwoo cứ như vậy mà biến mất, ngay cả một lý do vì sao chia tay cũng không có, cậu về biệt thự hỏi Jo Seoksan, nhưng lại bị ông ta nhốt lại, nói rằng trước ngày khai giảng đừng hòng bước chân ra ngoài.
Kwon Soonyoung nhận được tin tức của Jeon Wonwoo là vào năm sau khi kết quả thi được công bố, Jeon Wonwoo được cử đến làm thẩm phán ở tòa án Gwangju. Cậu biết Jeon Wonwoo muốn làm thẩm phán, nhưng Jeon Wonwoo đã đồng ý với cậu sẽ ở lại Seoul rồi cơ mà, tại sao lại chạy đến Gwangju? Kwon Soonyoung nghĩ mình phải gặp Jeon Wonwoo hỏi cho rõ ràng.
Bởi vì bị Jo Seoksan giam giữ, Kwon Soonyoung chỉ có thể tẩu thoát từ tầng hai, ít nhiều cũng là dân võ nên miễn cưỡng leo xuống, vẫn không tránh khỏi bị thương ở đầu gối, vết thương cũ từ lần trước luyện tập lại tái phát, thế nhưng Kwon Soonyoung không hề quan tâm, mua một vé tàu cao tốc chuyến gần nhất đi đến Gwangju.
Kwon Soonyoung đứng ngoài cổng tòa án Gwangju đợi nguyên một ngày, đến tận tối muộn mới nhìn thấy bóng dáng của Jeon Wonwoo, hắn cúi đầu, cà vạt lệch sang một bên cổ áo, tay cầm cặp công văn loạng choạng bước đi, trông như thể sắp ngất xỉu đến nơi.
"Chia tay em anh sống cũng có vui vẻ gì đâu."
Jeon Wonwoo vừa ngẩng đầu liền trông thấy Kwon Soonyoung, đã lâu không gặp, cảm giác đầu tiên của hắn chính là Kwon Soonyoung lại sụt cân rồi, có lẽ khoảng thời gian này tên ngốc ấy sống không hề dễ dàng.
Jeon Wonwoo coi như không nhìn thấy, trực tiếp đi ngang qua Kwon Soonyoung, lại bị Kwon Soonyoung giữ chặt.
"Chúng ta chia tay rồi."
"Em không đồng ý!"
"Tôi không thích cậu nữa." Jeon Wonwoo quay lưng lại, tàn nhẫn nói.
Nước mắt Kwon Soonyoung lập tức trào ra, rớt xuống khỏi khóe mắt, cậu kéo mạnh góc áo của Jeon Wonwoo, "Em không tin, anh lừa em."
"Là thật." Jeon Wonwoo gạt tay Kwon Soonyoung ra, "Chúng ta kết thúc rồi, sau này cậu đừng đến tìm tôi nữa."
Thân ảnh Jeon Wonwoo chậm rãi biến mất trong đêm tối, một mình Kwon Soonyoung đứng trên con đường xa lạ của Gwangju, cậu mất Jeon Wonwoo rồi, à không phải, là bị Jeon Wonwoo vứt bỏ mới đúng.
Cậu nhớ đến khi còn rất nhỏ, mẹ cũng bỏ rơi cậu như thế này, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng cô độc.
Kwon Soonyoung không muốn từ bỏ, mấy lần đến tòa án tìm người, suýt chút nữa còn bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
Hôm đó trời mưa, Kwon Soonyoung vẫn đến tòa án như cũ, nhưng từ xa đã nhìn thấy Jeon Wonwoo sóng vai đi cạnh một cô gái vô cùng xinh đẹp, Jeon Wonwoo còn cầm ô cho cô ta, cậu ấy đột nhiên cảm thấy mình ngớ ngẩn biết bao, ném ô đi chạy sang bên đường.
Chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, Kwon Soonyoung bị một chiếc ô tô mới nổ máy không kịp phanh tông vào, cánh tay Kwon Soonyoung chạm đất, cảm thấy cơ thể đau đớn rã rời, nước mưa xối xả tuôn xuống mặt, tầm nhìn mờ đi, cậu mơ hồ trông thấy Jeon Wonwoo, nhưng dường như lại chẳng phải hắn, có lẽ cậu đã lên thiên đường rồi, cho nên mới có ảo giác này.
Jeon Wonwoo một mực đợi ở cửa phòng mổ cho đến khi Jo Seoksan và Kwon Il xuất hiện, Jo Seoksan vừa gặp trực tiếp giáng xuống mặt Jeon Wonwoo một cái tát.
"Tôi có lỗi với cậu ấy." Jeon Wonwoo lẩm bẩm, hắn cực kỳ tự trách, hắn chỉ muốn nhờ đồng nghiệp giúp đỡ diễn một vở kịch, để cho Kwon Soonyoung hết ôm hi vọng mà thôi, hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra tai nạn như vậy.
Cũng may tốc độ xe không nhanh, Kwon Soonyoung chỉ bị gãy tay, vết thương cũ ở đầu gối tái phát, không bị tổn thương não hay nội tạng, lúc này Jeon Wonwoo mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu đi được rồi đấy." Jo Seoksan nói như ra lệnh cho Jeon Wonwoo.
"Tôi muốn gặp cậu ấy." Từ khoảnh khắc Kwon Soonyoung xuất hiện trước mắt Jeon Wonwoo, trái tim của hắn đã sớm thắt lại, hắn muốn chí ít xác nhận Kwon Soonyoung bình an vô sự, hắn mới yên tâm.
"Cậu không gặp thằng bé mới là khiến nó nhanh khỏe lại."
Jo Seoksan nói đúng, Jeon Wonwoo xoay người muốn rời đi, nhưng rất nhanh lại vòng trở về, "Nghị viên Jo, tôi nhất định tìm ra được sự thật về cha tôi, đến lúc đó, tôi sẽ đến tìm ngài."
Jo Seoksan cười cười, "Được, ta chờ."
Kwon Soonyoung dưỡng thương đến học kỳ mùa thu mới quay lại trường học, cậu không còn gây rắc rối, cũng không đến Gwangju, dọn ra khỏi ngôi nhà trọ chung của cậu và Jeon Wonwoo, cũng không trở về biệt thự.
Sắp tốt nghiệp rồi, cũng là lúc cậu phải suy nghĩ về cuộc đời mình, trước đây cậu đã dựa dẫm ỷ lại vào Jeon Wonwoo quá nhiều, bây giờ không còn ai cho cậu nương tựa, quãng đời về sau cậu phải tự mình gắng gượng thôi.
Kwon Soonyoung từ chối công việc Jo Seoksan tìm cho mình, thành thật mà nói, với chuyên ngành Đại học của cậu ấy khi tìm việc đã vấp phải không ít trắc trở. Nhưng may mắn thay, tiền bối Yoon Jeonghan mà cậu quen biết trong hội học sinh đã nhận cậu vào làm, trở thành một nhân viên văn phòng bình thường ở Seoul đất chật người đông.
Một mùa thu nữa ghé qua, lá bạch quả rụng phủ kín mặt đường, Kwon Soonyoung vội vàng lên tàu điện ngầm đến công ty, suốt quãng đường đi cũng chẳng có thời gian tận hưởng không khí trời thu mà cậu yêu nhất.
Cậu biết, mùa thu vẫn sẽ lại đến, nhưng mùa thu mà cậu chờ đợi khi còn nhỏ để được thăm cha sẽ không về nữa, mùa thu được ở bên Jeon Wonwoo cũng sẽ không còn nữa.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro