Trái Tim Mùa Thu - Chương 3
05.
Đông sang, kỳ thi Đại học cũng gần ngay trước mắt, tuyết lại rơi xuống hiên nhà, Kwon Soonyoung hưng phấn thấy rõ, kéo Jeon Wonwoo ra sân nghịch tuyết.
"Ngày mai thi rồi, em có lo lắng không?" Hôm nay là buổi phụ đạo cuối cùng, Jeon Wonwoo không dạy Kwon Soonyoung học nữa, chỉ dành thời gian thư giãn với cậu, theo như lời cô giáo cấp ba của hắn nói, khoảnh khắc sách vở của các em đóng lại, cũng là lúc điểm số của các em đã được quyết định.
"Không ạ, trực giác của em mách bảo, em sẽ trở thành đàn em khóa dưới của anh." Kwon Soonyoung vẫn giữ nguyên phong thái tràn đầy tự tin, còn Jeon Wonwoo thì dĩ nhiên là tin thế nào được, trừ phi biểu hiện của cậu ấy phải cực kỳ xuất sắc, nếu không Kwon Soonyoung sẽ mất đi cơ hội chạm đến ngưỡng cửa Đại học Quốc gia Seoul.
Thế nhưng kỳ tích đã thật sự xuất hiện, Kwon Soonyoung xuất sắc thi đỗ nguyện vọng một, khi cậu khoe giấy báo nhập học với Jeon Wonwoo, hắn còn hơi nghi ngờ tin chuẩn chưa, nhưng nhìn kỹ lại mới biết, hóa ra Kwon Soonyoung nằm trong diện xét tuyển thẳng vì đạt thành tích cao trong các cuộc thi nghệ thuật và thể thao.
"Đây gọi là đi cửa sau, chính anh dạy em mà."
Jeon Wonwoo quên béng mất đai đen Taekwondo và khối giải thưởng mà Kwon Soonyoung đang sở hữu.
"Vậy nên, anh phải đáp ứng nguyện vọng của em." Kwon Soonyoung cõi lòng đầy mong đợi lại gần Jeon Wonwoo, nhìn biểu cảm của hắn dần dần biến hóa, mỉm cười tinh nghịch rời đi, "Nhưng không phải bây giờ, chờ tháng ba khai giảng, em sẽ tới trường Luật tìm anh nói cho anh biết."
Jeon Wonwoo dường như cũng có chút mong chờ ngày hôm đó sẽ đến.
Lúc Jeon Wonwoo đi xuống lầu lần nữa bắt gặp Jo Seoksan và Kwon Il, nhưng chỉ là nhìn qua khe cửa phòng làm việc, có vẻ bọn họ đang bí mật âm mưu chuyện gì, hắn loáng thoáng nghe thấy tên người cha quá cố của mình xuất hiện trong đoạn hội thoại, Jeon Jeongyeop, không đời nào hắn lại nghe lầm, lòng hiếu kỳ khiến hắn nhích chân đến gần, nhưng người bên trong giống như ý thức được sơ hở, đóng chặt cửa tránh bị nghe lén.
Jeon Wonwoo nghĩ đến thân phận đáng xấu hổ của mình trong ngôi nhà này, việc dạy kèm đã kết thúc, năm cuối Đại học sắp sửa bắt đầu, kế hoạch của hắn cũng đến lúc thích hợp để thực hiện rồi.
06.
Kwon Soonyoung đã giữ đúng lời hẹn gặp Jeon Wonwoo ở cổng trường Luật, hắn đang thảo luận đồ án với bạn cùng khóa, Kwon Soonyoung cứ như vậy tỏa sáng xuất hiện trước mặt hắn.
Nhưng Kwon Soonyoung hiện tại khác hoàn toàn Kwon Soonyoung trong ký ức của hắn, cậu cởi bỏ bộ đồng phục nghiêm chỉnh để khoác lên mình trang phục phong cách hiphop, mái tóc đen nguyên bản nhuộm thành màu bạch kim, còn mang một đôi giày trông giống như đi cà kheo, nếu không phải Jeon Wonwoo đã quá quen với đứa nhóc này, có lẽ hắn sẽ nhầm cậu thành người nổi tiếng nào đó.
"Anh ~" Kwon Soonyoung ngọt ngào gọi một tiếng, chạy vù tới chỗ Jeon Wonwoo.
"Ông có em trai à?" Bạn Jeon Wonwoo hỏi hắn.
Jeon Wonwoo còn chưa kịp mở miệng đã bị Kwon Soonyoung tước mất quyền lên tiếng, "Em là bạn trai của anh ấy, bởi vì anh ấy lớn tuổi hơn em nên em thích gọi anh ấy là anh."
Người bạn bên cạnh Jeon Wonwoo càng thêm kinh ngạc, cậu ta không hề kì thị đồng tính luyến ái, nhưng không ngờ nam thần trường Luật của cậu ta thế mà lại thích nam giới, xem ra tối nay sẽ có vô số các chị em thất tình đến mất ăn mất ngủ đây, cậu ta rất tinh ý nhường không gian cho "cặp gà bông", hẹn Jeon Wonwoo lúc khác bàn đồ án.
Jeon Wonwoo không mấy vui vẻ, nhìn Kwon Soonyoung như một đứa nhóc cố tình kiếm chuyện, ánh nhìn xa lạ khiến cậu ấy không khỏi tái mặt.
"Anh đã đồng ý đáp ứng nguyện vọng của em rồi mà." Kwon Soonyoung ngẩng đầu nhìn Jeon Wonwoo, "Nguyện vọng của em chính là hẹn hò với anh."
"Anh chưa từng hứa với em." Jeon Wonwoo lạnh lùng nói: "Anh cũng sẽ không yêu em đâu."
Ánh sao trong mắt Kwon Soonyoung ảm đạm rồi vụt tắt, Jeon Wonwoo đã bỏ mặc cậu ở đây rồi, cậu nhìn bóng lưng khuất xa của hắn lớn tiếng hô: "Em sẽ theo đuổi anh, đến khi nào anh chịu làm bạn trai của em mới thôi."
Kwon Soonyoung đúng là một minh chứng cho nói được làm được, rất quyết tâm theo đuổi Jeon Wonwoo. Kwon Soonyoung có thời gian rảnh đều sẽ lên lớp cùng hắn, mặc dù nửa chữ bẻ đôi cũng nghe không hiểu; cậu đi theo Jeon Wonwoo về nhà trọ của hắn, hắn không cho vào thì đứng chôn chân ở đấy luôn, lần nào cũng đòi ăn xong bát mì mới chịu ra về; toàn trường Luật đều biết Jeon Wonwoo có một cái đuôi nhỏ tên là Kwon Soonyoung, dáng dấp cực kỳ đáng yêu y như người nổi tiếng vậy.
Mới đó đã đến mùa xuân học kỳ cuối, Kwon Soonyoung bị tuần thi tín chỉ đột kích làm mấy ngày rồi chưa liên lạc với Jeon Wonwoo, trước tiên cậu cần giải quyết tình huống cấp bách của mình đã, nếu để thi trượt thì không biết ăn nói thế nào với Jo Seoksan.
Kwon Soonyoung từng có lần phải nhờ Jeon Wonwoo cứu giúp cậu môn Toán cao cấp, học mãi vẫn như nước đồ đầu vịt.
Jeon Wonwoo bất đắc dĩ trở thành gia sư lần nữa, cứ cách một hai ngày lại bị Kwon Soonyoung nắm đầu gọi sang nhà cậu. Thực ra Jeon Wonwoo học Luật nên không được tiếp xúc nhiều với Toán cao cấp, thế nhưng hắn tiếp thu rất nhanh, học cao hiểu rộng, sau khi nắm chắc kiến thức liền chọn lấy trọng điểm giảng lại cho Kwon Soonyoung, sao cho cậu ấy hoàn thành bài thi là được.
Kwon Soonyoung an toàn sống sót vượt qua địa ngục tín chỉ đầu tiên ở Đại học, ồn ào đòi chiêu đãi Jeon Wonwoo một bữa, Jeon Wonwoo lại nói năm cuối hắn còn bận đi thực tập, có lẽ không có thời gian.
"Vậy em đợi anh, bao lâu cũng được, miễn là thứ bảy tuần này mình gặp!"
Nhưng ông trời thật không biết chiều lòng người, thứ bảy trời đổ mưa, Jeon Wonwoo ngồi trong phòng tự học ôn bài cả tối, ruột gan cứ luôn cồn cào nhộn nhạo, đứa nhóc kia liệu có mang theo ô không, chắc sẽ chẳng ngốc đến mức đợi đến giờ này đâu nhỉ.
Jeon Wonwoo tức giận ném bút, cầm ô chạy ra khỏi phòng tự học.
Jeon Wonwoo đoán không sai tí nào, Kwon Soonyoung không hề mang ô, còn đứng như trời trồng ở ngoài đường hứng mưa, nhìn thấy hắn tới thì vui vẻ vẫy tay.
"Không biết tìm chỗ nào trú à?" Jeon Wonwoo nghiêng hơn nửa chiếc ô về phía Kwon Soonyoung.
"Sợ anh không tìm thấy em mà." Giọng nói của Kwon Soonyoung nhẹ nhàng như nước, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa âm ỉ trong lòng Jeon Wonwoo.
Kwon Soonyoung không chịu về nhà, kêu biệt thự xa lắm, Jeon Wonwoo đành phải đưa cậu về nhà trọ của hắn, đây là lần đầu tiên Kwon Soonyoung qua đêm bên ngoài, không cách nào giấu nổi tâm trạng phấn khích.
Nhưng sung sướng chưa được bao lâu, Kwon Soonyoung đã cảm thấy đau đầu chóng mặt, sau đó lên cơn sốt. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu thoáng thấy Jeon Wonwoo cuống cuồng chạy ra ngoài mua thuốc, đến khi trở về cả người ướt sũng, không thèm thay quần áo đã đút thuốc cho mình, cậu nhìn tóc mái đẫm nước của Jeon Wonwoo lòa xòa trước vầng trán xinh đẹp, rất muốn nhổm dậy đặt lên đó một nụ hôn, tiếc rằng không có sức lực.
"Anh ơi~ Hẹn hò với em được không?"
Tay Jeon Wonwoo bị Kwon Soonyoung nắm chặt, giọng nói nũng nịu dinh dính như cháo, tim hắn cũng bị đun chảy tan thành vũng bùn.
"Được." Không biết sang hôm sau bé ngốc này sẽ nhớ hay quên.
Jeon Wonwoo nghĩ thầm, gì mà quan hệ huyết thống luân thường đạo lý chứ, từ giờ hắn sẽ mặc kệ hết, nếu đêm nay bé ngốc này không bị bệnh, chắc chắn sẽ bị hắn ăn sạch không sót miếng thịt.
tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro