Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái Tim Mùa Thu - Chương 2

03.

Mùa thu đã chính thức ghé thăm cửa sổ phòng Kwon Soonyoung, lá cây bạch quả bắt đầu úa vàng, lác đác lìa xa khỏi cành nhẹ nhàng đáp đất.

Khi Jeon Wonwoo đến, Kwon Soonyoung đang ngồi xổm trên sân nhặt lá cây, dặn dò dì giúp việc đừng quét lá rụng, cậu thích ngắm chúng. Jeon Wonwoo dừng chân nhìn thật lâu, dưới gốc cây bạch quả vàng óng có một thiếu niên mặc áo khoác màu be chuyên tâm nhặt lá, thậm chí còn không phát hiện ra có người đến gần, bằng không sẽ như mọi ngày chạy thật nhanh tới ôm lấy hắn, cậu ấy cầm từng chiếc lá lên xem xét, thấy hài lòng thì giữ lại, một hồi sau đã gom được một nắm trong tay. Cậu ấy đứng dậy, nhưng có lẽ do ngồi xổm quá lâu lại đứng lên quá nhanh, lòng bàn chân giẫm lên lá rụng, ngay tại một khắc trước khi trượt chân vấp ngã, Kwon Soonyoung cảm thấy eo mình được một vòng tay vững chãi ôm gọn, sau đó rơi vào bờ ngực ấm áp, ngẩng đầu thấy Jeon Wonwoo liền nói: "Anh đến rồi ~"

Kwon Soonyoung chui vèo thoát khỏi cái ôm của Jeon Wonwoo, trên mặt vẫn còn nét đỏ hây hây, cậu phủi phủi bụi bám trên người, giơ lên nắm lá rụng trong tay, "Tặng anh đó, ở đây em không có hoa, anh nhận tạm lá bạch quả nhé."

Jeon Wonwoo không thể phủ nhận sự thật tim hắn vừa đánh rơi một nhịp, hắn luôn luôn bị những hành động vô tình của Kwon Soonyoung trêu chọc, đôi khi là ánh mắt sáng ngời dán chặt vào hắn khi nghe giảng, đôi khi là cái đầu tròn vo cặm cụi làm bài hoặc gật gù ngủ quên, hay khi Kwon Soonyoung đưa miếng bánh kem đầu tiên đến trước mặt hắn, hay lại giống hệt như bây giờ, đôi mắt híp chặt thành mười giờ mười phút, đem những chiếc lá đã được chọn lọc kỹ càng tặng cho hắn.

Jeon Wonwoo nhận lấy món quà, chỉnh lại vạt áo ngay ngắn: "Đến giờ học rồi."

Kwon Soonyoung lập tức thay đổi sắc mặt, đôi mắt biết cười không còn nữa, nhưng nhìn miệng nhỏ xinh xắn hồng hào dẩu xuống, trong lòng nhất thời xúc động, Jeon Wonwoo muốn nếm thử hai cánh môi căng mọng kia rốt cuộc có mùi vị gì.

Nội dung chính của buổi học hôm nay là tiếng Anh, ngữ pháp của Kwon Soonyoung rất kém, các câu hỏi ngữ pháp gần như vô vọng, Jeon Wonwoo dự định cứu bàn thua bằng cách dạy Kwon Soonyoung giải đề, dù sao khi làm đề trả lời câu hỏi vẫn là trọng tâm, chỉ cần thành thạo kỹ năng đọc cũng sẽ dễ dàng ăn điểm.

Nhưng hôm nay Kwon Soonyoung có vẻ không khỏe, liên tục ngáp dài mấy cái, suýt chút nữa cũng lây nhiễm cho Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo nghiêm mặt hỏi: "Em thức khuya đúng không?"

Kwon Soonyoung gật gật đầu, tối hôm qua cậu đã ngồi xử hết đống bài tập của cả tuần, cô giáo dã man thật chứ, Kwon Soonyoung phải thức đến tận ba giờ sáng mới xong.

"Bài tập để đến cuối tuần rồi làm cũng được." Jeon Wonwoo thở dài, "Năm cuối cấp sức khỏe của em rất quan trọng."

"Nhưng mà," biểu cảm phiền muộn của Kwon Soonyoung lại hiện lên, "Em muốn được ở cạnh anh vào cuối tuần cơ, không muốn tốn thời gian làm đống bài tập đáng ghét kia đâu."

Trái tim Jeon Wonwoo điên cuồng nảy lên, tại sao đứa nhóc này cứ luôn vừa vô tình vừa cố ý trêu chọc người khác vậy, mà hắn thì hết lần này đến lần khác sa chân vào bẫy, "Tuần sau không được như thế này nữa, anh sẽ kèm em làm bài."

Kwon Soonyoung nửa tỉnh nửa mơ gật đầu, nhưng Jeon Wonwoo không hề biết rằng, Kwon Soonyoung lúc ấy đã quay đầu sang hướng khác bày ra vẻ mặt thỏa mãn.

04.

Thấm thoát đã đến cuối thu, tựa như bước sang mùa đông chỉ là chuyện ngày một ngày hai, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, Kwon Soonyoung không tránh khỏi bị cảm, nhưng cậu không báo cho Jeon Wonwoo, hắn vẫn đến biệt thự theo đúng lịch trình.

"Hôm nay chúng ta nghỉ." Jeon Wonwoo chuẩn bị rời đi thì bị cánh tay yếu ớt của người trên giường níu lại.

"Em có thể học được, em sẽ dậy ngay bây giờ..."

Kwon Soonyoung còn chưa nói xong đã bị Jeon Wonwoo đẩy trở về giường, chăn bông cũng được kéo cao hơn, cả người Kwon Soonyoung bị bọc kín trong chăn ngoại trừ cái đầu xù bông, vẻ mặt đáng thương đến mức giống như một giây sau có thể rơi nước mắt.

"Anh đừng đi được không?" Kwon Soonyoung dè dặt hỏi.

Jeon Wonwoo thở dài, thật sự hết cách với cậu ấy, nhưng hắn lại cảm thấy dáng vẻ này của Kwon Soonyoung cũng khá đáng yêu, xem ra chính hắn mới là người không được tỉnh táo.

"Ngoan, anh sẽ không đi." Jeon Wonwoo lấy máy tính từ trong cặp ra, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường làm bài tập nhóm, thỉnh thoảng cho Kwon Soonyoung uống chút nước, lấy thuốc rồi đo nhiệt độ cho cậu.

Kwon Soonyoung an tâm thiếp đi, có Jeon Wonwoo ở bên cạnh, cậu ngủ rất yên bình, thậm chí còn nằm chiêm bao, trong mộng cậu và Jeon Wonwoo là một cặp đôi hạnh phúc khiến người người đỏ mắt ghen tị.

Jeon Wonwoo trong lòng suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy gần đây quan hệ giữa hắn và Kwon Soonyoung có hơi vượt rào, hắn lẽ ra phải là anh trai của Kwon Soonyoung, cũng chỉ có thể là anh trai của cậu ấy, điều này nhất định nên được ghi nhớ thật kỹ, tốt nhất là đợi Kwon Soonyoung khỏi bệnh rồi dạy lại phép tắc, đứa nhóc này không bao giờ dùng kính ngữ, thậm chí còn chưa từng gọi hắn một chữ "anh".

Nhưng Kwon Soonyoung sau khi tỉnh lại, yết ớt nói rằng em đói, trái tim Jeon Wonwoo lập tức tan thành vũng nước, hắn hoàn toàn không nỡ dùng giọng điệu nghiêm khắc nói chuyện với Kwon Soonyoung, huống chi là đặt ra quy tắc.

Bệnh của Kwon Soonyoung đến rồi đi thật nhanh chóng, cậu dành cả ngày thứ bảy để dưỡng sức, sang chủ nhật trạng thái tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, lôi kéo Jeon Wonwoo nói em muốn học, Jeon Wonwoo không lay chuyển được cậu đành phải nghe theo.

"Em sẽ thi đỗ Đại học Quốc gia Seoul." Kwon Soonyoung đột nhiên tuyên bố đầy tự tin.

Jeon Wonwoo cười nói, "Anh công nhận em có tiến bộ, nhưng vẫn hơi kém một chút, hay là thử đổi sang mục tiêu thực tế hơn đi, không chừng em thi Đại học Sogang sẽ tạo nên bước đột phá."

"Không được, em phải học cùng trường với anh." Kwon Soonyoung không dám nói tiếp vế sau, em muốn có một tình yêu thời sinh viên với anh, giống như những gì em đã mơ ngày hôm qua, cùng lên lớp cùng tan học, nắm tay dạo bước dưới con đường phủ đầy lá bạch quả.

"Làm người đừng nên mơ mộng." Jeon Wonwoo nhìn Kwon Soonyoung vừa dễ thương vừa buồn cười, đưa tay nhéo nhéo cái má bầu bĩnh của cậu ấy, cảm giác thích không chịu được, nhưng Kwon Soonyoung mỗi lần như vậy đều sẽ lẩm bẩm anh đừng nhéo nữa, độ đáng yêu càng tăng thêm gấp bội.

"Nếu em thi đỗ thì sao?" Kwon Soonyoung không nhìn Jeon Wonwoo mà quay đầu nhìn cây bạch quả đã rụng hết lá trong sân, sau đó quay mặt về phía hắn: "Thì anh phải đáp ứng một nguyện vọng của em."

"Anh..."

Jeon Wonwoo còn chưa kịp nói gì đã bị Kwon Soonyoung che miệng.

"Không được từ chối em!"

Lúc Jeon Wonwoo đi xuống lầu, Jo Seoksan và Kwon Il đã trở về biệt thự, vì để tránh miệng lưỡi thiên hạ, Kwon Il cũng sống ở đây, Jeon Wonwoo biết rõ chuyện này, lên tiếng chào hỏi bọn họ.

Jo Seoksan nhìn rất vui vẻ, "Thành tích của Soonyoungie tiến bộ rất nhiều, cũng may nhờ có con." Nói xong vỗ vỗ vai Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo cảm thấy chán ghét trước hành động của ông ta nhưng không biểu hiện ra ngoài, hắn luôn vô thức tránh né tiếp xúc cơ thể với Jo Seoksan hết sức có thể, chung sống với người này lâu như vậy, nhưng giữa hắn và ông ta vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình.

"Là do Soonyoungie tự mình cố gắng ạ." Jeon Wonwoo dứt lời liền quay đầu đi thẳng, không muốn ở lại với Jo Seoksan và Kwon Il thêm một giây nào.

tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro