Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản Tình Ca Mùa Đông - Chương 4

07.

Khoảng thời gian sau đó, hai người gần như làm ổ trong căn nhà thuê của Kwon Soonyoung từ sáng đến tối, Jeon Wonwoo xin nghỉ dưỡng bệnh, Kwon Soonyoung cũng dùng cho bằng sạch số ngày nghỉ phép năm mà cậu tích lũy. Kwon Soonyoung không còn xin lỗi, cũng không nói thêm bất kỳ điều gì, chỉ đơn thuần dính chặt lấy Jeon Wonwoo không rời một tấc, trở nên cực kỳ đeo bám, cả đều hiểu ý đối phương ngừng đề cập đến chuyện của Jo Seoksan, tựa như người cha này không hề tồn tại.

Vết thương trên cánh tay của Jeon Wonwoo không quá nghiêm trọng, vài ngày sau hắn đến bệnh viện cắt chỉ vết thương gần như đã lành. Về đến nhà Kwon Soonyoung vẫn quấy rầy Jeon Wonwoo không ngừng, nói rằng em muốn, Jeon Wonwoo không biết rốt cuộc Kwon Soonyoung đang nghĩ gì, mới đầu còn liên tục từ chối cậu ấy, nhưng dù sao hắn cũng là một nam nhân sinh lực dồi dào, bị trêu chọc khiêu khích hết lần này đến lần khác lập tức phải buông bỏ vũ khí đầu hàng.

Bởi vì cơ thể Kwon Soonyoung đã 6 năm rồi chưa được khai phá, Jeon Wonwoo hành xử cực kỳ kiên nhẫn dịu dàng, mà cậu ấy dường như không mấy hài lòng, chủ động câu dẫn hắn, dáng vẻ thẹn thùng năm xưa đã biến mất hoàn toàn, người yêu mình bạo dạn như vậy Jeon Wonwoo dĩ nhiên thích muốn chết, thế nhưng nhìn thấy những giọt nước đọng nơi khóe mắt Kwon Soonyoung, cùng sự cô đơn khó mà che giấu trong mắt, Jeon Wonwoo nghĩ giữa hai người chắc chắn vẫn còn một khúc mắc chưa được giải quyết.

Đêm xuân qua đi, Kwon Soonyoung yếu ớt nằm trên ngực Jeon Wonwoo, tóc mái ướt đẫm dính chặt lên trán, khuôn mặt vẫn còn nét đỏ chưa tan, hô hấp cũng gấp gáp chưa điều chỉnh được.

Jeon Wonwoo bật chiếc đèn ngủ bên đầu giường rồi nói, "Anh bế em đi lau chùi."

Kwon Soonyoung ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Jeon Wonwoo, để hắn ôm mình vào phòng tắm.

Jeon Wonwoo điều chỉnh nhiệt độ nước và máy sưởi, cẩn thận vệ sinh cơ thể Kwon Soonyoung, cậu ấy bây giờ gầy vô cùng, không giống như trước đây ít ra vẫn có chút da thịt, thậm chí vòng eo còn nhỏ xíu đến nỗi Jeon Wonwoo chỉ cần hơi dùng sức siết nhẹ cũng sẽ lưu lại dấu vết.

"Soonyoung à, em đang giấu anh chuyện gì đúng không?"

Giọng nói Kwon Soonyoung qua trận mây mưa có chút khàn, không nói được bèn lắc đầu, ánh mắt lảng tránh.

"Có chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết em nhé." Jeon Wonwoo thở dài.

Jeon Wonwoo vẫn còn vài vụ án dang dở phải đến tòa án xử lý nốt, Kwon Soonyoung dậy mua điểm tâm từ sáng sớm, ủi phẳng âu phục của Jeon Wonwoo, cuối cùng thắt cà vạt cho hắn.

"Anh đi làm đây, có lẽ hôm nay anh sẽ về muộn, không cần đợi anh đâu, nếu em mệt cứ ngủ trước nhé." Jeon Wonwoo nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Kwon Soonyoung rồi mới rời đi.

Kwon Soonyoung gật đầu, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, Jeon Wonwoo lại cho rằng cậu ấy không nỡ rời xa mình, bèn vòng tay qua eo Kwon Soonyoung, cằm dán lên một bên mặt, ghé vào tai thì thầm, "Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."

Hai người lưu luyến ôm ấp hồi lâu, Kwon Soonyoung mới chịu buông tay, đẩy Jeon Wonwoo ra ngoài, nói hắn đi nhanh kẻo muộn.

Sau khi tiễn Jeon Wonwoo đi làm, Kwon Soonyoung trở về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc, quấn quýt không rời mấy ngày qua chính là chút ích kỷ cuối cùng của cậu, cậu không còn tư cách tiếp tục ở bên Jeon Wonwoo nữa, tội ác của Jo Seoksan cậu lực bất tòng tâm, rời đi càng sớm sẽ là cách tốt nhất cho tương lai cả hai người.

Đóng gói hành lý xong xuôi, Kwon Soonyoung đến công ty bàn giao công việc, cũng chào tạm biệt Yoon Jeonghan lần cuối.

Jeon Wonwoo vừa đến tòa án đã nhận được tin xấu. Sáng nay một số công nhân tại nhà máy Yongan đổ xăng tự thiêu, hiện tại đang ở trong bệnh viện cấp cứu, tinh thần gia đình các nạn nhân cực kỳ phẫn nộ. Jeon Wonwoo bị lãnh đạo gọi điện điều đến hiện trường, yêu cầu hắn phải hành sự cẩn thận, chú ý an toàn.

Kwon Soonyoung đặt vé buổi tối về Namyangju. Ngồi trong phòng chờ, Kwon Soonyoung kiểm tra điện thoại rất nhiều lần, không có bất kỳ tin nhắn nào của Jeon Wonwoo, cậu không biết nên vui hay nên buồn, có vẻ Jeon Wonwoo rất bận thì phải.

Trước khi lên xe, Kwon Soonyoung bị bản tin thời sự phát trên TV trong phòng chờ thu hút sự chú ý, cậu nghe thấy tên Jeon Wonwoo phát ra từ loa, trùng hợp đúng lúc Yoon Jeonghan gọi đến...

"Tin nóng: Người nhà của những công nhân tự thiêu tại nhà máy Yongan kích động tấn công thẩm phán Jeon Wonwoo - người có liên quan trực tiếp đến vụ án đêm đó. Thẩm phán Jeon Wonwoo đã được cấp tốc đưa đến bệnh viện cấp cứu, tình trạng thương tích vẫn chưa được xác định..."

08.

Điện thoại di động trong tay Kwon Soonyoung nặng nề rơi xuống đất, cậu không để ý đến tên mình đang được thông báo thúc giục lên tàu, trực tiếp chạy ra khỏi nhà ga, bắt taxi đi đến bệnh viện.

"Em bình tĩnh lại đã." Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol đều có mặt sẵn ở đó, nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của Kwon Soonyoung liền vội vàng tiến lên trấn an cậu. Choi Seungcheol lấy đi hành lý trong tay Kwon Soonyoung, còn Yoon Jeonghan thì đỡ cậu ấy ngồi xuống.

"Thằng bé bị tấn công vào sau gáy, bây giờ vẫn đang phẫu thuật, anh đã nhờ bạn thân của anh liên hệ với giáo sư giỏi nhất ở bệnh viện này rồi." Yoon Jeonghan vừa nói vừa giữ vai Kwon Soonyoung an ủi, "Em không thể suy sụp được, em còn phải chăm sóc cho thằng bé mà, phục hồi sau phẫu thuật là quan trọng nhất."

Kwon Soonyoung ánh mắt đờ đẫn, chỉ nhìn chằm chằm tấm biển "Đang phẫu thuật" sáng đèn rồi gật đầu lia lịa. Phẫu thuật não bình thường mất rất nhiều thời gian, Kwon Soonyoung đợi đến tận đêm khuya, luôn trong trạng thái bồn chồn như ngồi trên đống lửa, chốc lát cứ đứng dậy đi vòng quanh hàng ghế chờ vài vòng, sau đó lại gục đầu ngẩn người, Choi Seungcheol thuyết phục cậu đi ăn cơm cỡ nào cũng bất thành, Kwon Soonyoung khăng khăng nhất định phải đợi đến khi ca phẫu thuật kết thúc.

Ca phẫu thuật kéo dài đến tận khoảng 5 giờ sáng, giáo sư cho biết cả quá trình về cơ bản diễn ra đều rất suôn sẻ, tuy nhiên việc hồi phục sau này còn vẫn phải tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân, may mắn thay Jeon Wonwoo không mất nhiều máu và được cấp cứu kịp thời, khả năng phục hồi cũng của người trẻ tuổi cũng sẽ cao hơn.

Lúc này Kwon Soonyoung mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế, thế nhưng trước mắt cậu lại không thể vào gặp Jeon Wonwoo, hắn vẫn cần được theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt trong 48 giờ, một ngày chỉ có thể đến thăm vào những thời điểm nhất định.

"Em về nhà sắp xếp đồ đạc đi, nghỉ ngơi một lát rồi quay lại, đằng nào bây giờ cũng không được gặp." Yoon Jeonghan khuyên nhủ.

"Em không đi." Kwon Soonyoung lắc đầu, "Em sẽ không bao giờ rời xa anh ấy nữa." Lời nói ra lại giống như đang thề.

"Anh Seungcheol, anh Jeonghan, hai người về đi, em ở đây là được rồi, dù sao trong hành lý cũng có những thứ em cần dùng." Kwon Soonyoung sau đó nhớ ra lẽ ra nên để bọn họ rời đi trước mới phải.

Choi Seungcheol về trước để giải quyết nốt công việc, chỉ có Yoon Jeonghan không yên tâm để Kwon Soonyoung một mình chọn ở lại.

Sau khi nhận được tin ca phẫu thuật thành công, thần kinh căng thẳng của Kwon Soonyoung cuối cùng cũng được thả lỏng, cậu ấy thức đến tận bây giờ đã vô cùng mệt mỏi, thời điểm Yoon Jeonghan mua bữa sáng quay về, trông thấy Kwon Soonyoung ngủ quên trên vali từ bao giờ. Yoon Jeonghan không quấy rầy cậu ấy nữa, đặt đồ ăn bên cạnh, chuẩn bị quay về công ty làm việc.

Kwon Soonyoung ngủ không hề yên ổn, mới vừa chợp mắt lại tỉnh dậy, một mực ngồi đợi trên băng ghế ở lối vào phòng chăm sóc đặc biệt, thỉnh thoảng nhìn vào trong xuyên qua lớp kính.

Người nhà của những bệnh nhân nằm ở khu này quanh năm suốt tháng thỉnh thoảng để ý tới cậu, một số cô bác không nhìn nổi nữa bèn khuyên Kwon Soonyoung ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi, thậm chí có người còn đưa đồ ăn của mình cho cậu ấy.

Kwon Soonyoung khách sáo lập tức từ chối ý tốt.

"Thiếu niên còn trẻ thế này, người nhà cháu nằm trong đó à?" Một bác trung niên tò mò hỏi Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung gật đầu, "Người yêu của cháu."

Bác gái trầm ngâm như có điều suy nghĩ, không biết thiếu nữ nhà nào may mắn quen được một chàng trai vừa tốt bụng vừa si tình như vậy.

Mãi cho đến khi Jeon Wonwoo vượt qua thời gian quan sát có thể chuyển đến phòng bệnh thường, các cô bác mới bàng hoàng khi biết người yêu của chàng trai trẻ này thế mà lại là một người đàn ông, không khỏi cảm thán về sự thay đổi của thời thế.

tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro