Bản Tình Ca Mùa Đông - Chương 3
05.
Kwon Soonyoung vừa chạy tới cửa phòng bệnh đã đụng phải Choi Seungcheol, Choi Seungcheol nhận ra biểu cảm trên mặt Kwon Soonyoung có vẻ không ổn liền tiến đến kéo cậu ấy lại, "Thằng bé không sao cả, chỉ bị thương nhẹ thôi, đang ở trong khoa cấp cứu..."
Choi Seungcheol chưa kịp nói xong Kwon Soonyoung đã biến mất dạng, Choi Seungcheol bất lực lắc đầu, thầm cảm thán hai đứa này đúng là toàn nói một đằng làm một nẻo.
Thang máy di chuyển xuống tầng một đúng thời điểm Kwon Soonyoung chạy đến, cậu ruột gan cồn cào quyết định đẩy cửa thang thoát hiểm, chạy xuống tổng cộng mười ba tầng lầu, đầu gối cũng bắt đầu trở nên đau nhức.
Phòng cấp cứu luôn là nơi đông đúc và hỗn loạn nhất trong bệnh viện, Kwon Soonyoung nhìn quanh rất lâu mới tìm thấy Jeon Wonwoo, giây phút ánh mắt chạm phải thân ảnh hắn, trong lòng cậu dâng trào vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Đầu tiên là vui mừng vì Jeon Wonwoo vẫn bình an, sau đó lại thấy day dứt vì mình mà hắn bị thương, cuối cùng chính là không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Thời khắc này Kwon Soonyoung cảm thấy chân mình như bị đeo chì, nặng nề lê từng bước đến chiếc giường bệnh Jeon Wonwoo đang nằm.
"Em xin lỗi." Kwon Soonyoung cúi đầu, né tránh ánh mắt Jeon Wonwoo.
"Anh không sao, chỉ là một trận ẩu đả thôi, anh đã liên lạc với cảnh sát từ lâu rồi, Jo Seoksan không thể hại anh được đâu." Jeon Wonwoo muốn chạm vào tay Kwon Soonyoung, nhưng lại bị cậu ấy rụt lại.
"Em xin lỗi, em xin lỗi..." Kwon Soonyoung không ngừng nói xin lỗi, thanh âm nghẹn ngào nghe như đang khóc.
Jeon Wonwoo nhấc một tay nâng khuôn mặt gầy gò mất đi chiếc má bánh bao năm nào, quả nhiên nhìn thấy nước mắt, bởi vì bị thương nên Jeon Wonwoo chỉ có thể dùng tay lành lặn lau nước mắt cho Kwon Soonyoung.
Kwon Soonyoung lui về sau một bước, tránh khỏi bàn tay đang giúp cậu gạt đi nước mắt của Jeon Wonwoo, miệng vẫn liên tục lặp lại duy nhất một câu xin lỗi.
Trong bệnh viện người ra người vào nườm nượp, Jeon Wonwoo cũng không tiện nói lời nào, lập tức làm thủ tục xuất viện, dẫn Kwon Soonyoung đang xúc động nức nở trở về nhà.
Jeon Wonwoo vào nhà theo sau Kwon Soonyoung, đây chính là yêu cầu lúc trên đường trở về của Jeon Wonwoo, hắn nói tay mình bị thương, cần phải có sự chăm sóc của Kwon Soonyoung mới được.
Kwon Soonyoung vẫn không thể ngừng thút thít, đưa lưng về phía Jeon Wonwoo, bờ vai nhỏ bé co giật rung lên, Jeon Wonwoo bước đến trước mặt Kwon Soonyoung, muốn ôm lấy bé hamster đang khóc thảm thiết, tiếc rằng lại bị trực tiếp đẩy ra.
Kwon Soonyoung từ từ quỳ xuống, không xin lỗi nữa mà vừa khóc vừa nói, "Em biết cha em đã gây ra tội lỗi tày đình với gia đình anh, em biết mình không còn mặt mũi nào đứng trước mặt anh, càng không có tư cách mặt dày không biết xấu hổ ở bên cạnh anh, tất cả những gì em có thể báo đáp anh chỉ có xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi anh. Nhưng ba chữ này quá đỗi nhẹ nhàng, căn bản không cách nào bù đắp cho những tổn thương anh phải chịu đựng suốt mấy chục năm qua."
Kwon Soonyoung khịt mũi rồi nói tiếp, "Xin lỗi anh vì cha em mà anh 14 tuổi đã mất cả gia đình, xin lỗi anh vì em vẫn luôn trải qua cuộc sống an nhàn sung sướng, xin lỗi anh vì tất cả sự ưu ái mà em nhận được từ Jo Seoksan lại bắt nguồn từ nỗi đau của anh."
Kwon Soonyoung càng nói càng khóc dữ dội, "Em xin lỗi anh, em không có tư cách tiếp tục thích anh, em vẫn luôn cảm thấy sự tồn tại của mình là một sai lầm. Thế nhưng mà, em lại rất thích anh, em cũng biết ở bên em anh sẽ chỉ toàn gặp phải bất hạnh, em thật sự không biết phải làm gì cả, mỗi ngày trôi qua em đều sống trong đau khổ dằn vặt..."
Jeon Wonwoo không muốn nghe Kwon Soonyoung tự trách mình thêm một câu nào nữa, dứt khoát ôm chặt lấy cậu ấy, dùng nhiệt độ của chính mình sưởi ấm người trong lòng, Jeon Wonwoo đặt cằm lên tóc Kwon Soonyoung, dùng bàn tay không bị thương vuốt ve khắp lưng cậu, lặp đi lặp lại một câu, "Không sao đâu, không sao đâu mà."
Kwon Soonyoung khóc đến kiệt sức, cũng không giãy dụa nữa, ngoan ngoãn nằm im trong ngực Jeon Wonwoo.
"Kwon Soonyoung, em nghe rõ này." Jeon Wonwoo thấy Kwon Soonyoung bình tĩnh lại mới bắt đầu nói, "Thứ nhất, anh chưa từng trách em dù chỉ một chút, chuyện đời trước là chuyện đời trước, anh không thể trút hận lên em được. Thứ hai, anh chia tay em không phải vì anh hận em, mà vì anh sợ Jo Seoksan sẽ lợi dụng em để đối phó với anh, anh hoàn toàn không muốn em bị tổn thương trong công cuộc báo thù này. Cuối cùng, Kwon Soonyoung, anh yêu em, từ trước đến nay, tình yêu anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi."
"Anh không muốn em cứ tiếp tục tự trách, câu xin lỗi anh nghe như vậy là quá đủ rồi, từ giờ trở đi không được nói nữa." Jeon Wonwoo nâng Kwon Soonyoung ngồi dậy đối mặt với hắn, ánh mắt dịu dàng mà kiên định nhìn thẳng vào cậu ấy.
Hai mắt Kwon Soonyoung đỏ hoe, ánh mắt có hơi mơ hồ, đột nhiên cậu bắt đầu cởi quần áo, trước tiên là áo khoác, sau đó là áo len, kế tiếp cởi cúc áo sơ mi, có lẽ do thiếu kiên nhẫn nên mãi vẫn không cởi được.
Jeon Wonwoo ngơ ngác không hiểu cậu ấy muốn làm gì, "Em nóng à? Anh đi chỉnh nhiệt độ máy sưởi." Vừa định đứng dậy lại bị Kwon Soonyoung kéo lại.
Kwon Soonyoung chân thành tha thiết nhìn Jeon Wonwoo, "Anh muốn làm không?"
Jeon Wonwoo bối rối dở khóc dở cười, bé ngốc một giây trước vẫn còn nức nở đến không thở nổi, bây giờ lại đột nhiên thốt ra câu này, đúng là cung Song Tử tính tình sáng nắng chiều mưa, đành phải nhặt quần áo lên mặc vào cho Kwon Soonyoung, "Không được, em ngoan ngoãn ngủ đi."
Vẻ mặt Kwon Soonyoung có hơi mất mát, giống như một chú cún con tội nghiệp giương hai mắt đáng thương năn nỉ chủ nhân.
Jeon Wonwoo bất lực nhìn Kwon Soonyoung, giơ cánh tay quấn băng gạc của mình cho cậu ấy thấy, "Em yên tâm, chờ anh dưỡng thương xong sẽ chăm sóc em thật tốt."
Kwon Soonyoung được dỗ dành leo lên giường, vừa mới nằm xuống thì thấy Jeon Wonwoo chuẩn bị rời đi, vậy là lại chui ra khỏi chăn.
"Anh vẫn ở đây mà, anh đi tắm một tí rồi vào ngay, ngoan nằm xuống đi, cẩn thận cảm lạnh bây giờ." Jeon Wonwoo xoa xoa mái tóc đen mềm mại của Kwon Soonyoung.
Hôm nay có lẽ là một ngày vô cùng vất vả, lúc Jeon Wonwoo tắm xong trở về phòng ngủ, Kwon Soonyoung đã thiếp đi rồi, hắn nằm nghiêng bên cạnh Kwon Soonyoung, bàn tay lành lặn duỗi ra luồn qua cổ cậu, bàn tay bị thương nhẹ nhàng chạm vào tay Kwon Soonyoung, không ngờ lại đụng phải vết sẹo do tai nạn năm ấy.
Jeon Wonwoo cẩn thận vuốt ve vết sẹo dài hẹp kia, nó không đậm, nhưng nếu mùa hè mặc áo ngắn tay chắc chắn sẽ nhìn thấy, bé ngốc xinh đẹp như vậy sao có thể tiếp nhận. Chuyện này chính ra là lỗi của hắn, hại Kwon Soonyoung gặp tai nạn xe, gãy xương đóng đinh lưu lại vết sẹo này. Jeon Wonwoo chui vào chăn, chân thành đặt xuống nơi da thịt sẫm màu nhăn nheo một nụ hôn. Kwon Soonyoung đang say giấc nồng dường như cảm nhận được điều gì đó, lật người lại đối mặt với Jeon Wonwoo, tay chân đều gác hết lên người hắn, vẫn như trước đây chưa từng thay đổi, khi ngủ luôn ôm Jeon Wonwoo.
06.
Jeon Wonwoo bị cuộc điện thoại của Choi Seungcheol đánh thức vào sáng sớm, bất đắc dĩ phải buông cục cưng đang ngủ say trong ngực, vươn tay nhận điện thoại.
"Wonwoo này, Jo Seoksan thật sự muốn được tạm tha để chữa bệnh." Giọng nói Choi Seungcheol có chút nặng nề, Jeon Wonwoo nhận ra tình hình bắt đầu bất ổn, "Anh vừa nhận được kết quả xét nghiệm, là ung thư gan giai đoạn cuối."
Jeon Wonwoo cúp điện thoại, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, nhìn Kwon Soonyoung vẫn đang nhắm mắt thở đều, hắn bọc người trong chăn kỹ càng xong xuôi mới yên tâm rời đi.
Jo Seoksan ở trong phòng bệnh được canh gác nghiêm ngặt, sau sự việc xảy ra ngày hôm qua, Choi Seungcheol đã bắt giữ Kwon Il, đồng thời cử thêm nhân viên túc trực trước cửa phòng bệnh.
Jeon Wonwoo chậm rãi mở cửa đi vào, lão già trên giường dường như biết hắn sẽ tới, không hề tỏ ra kinh ngạc.
"Có bất ngờ không? Tôi vẫn sống nhăn răng đây này." Jeon Wonwoo nói.
"Cậu rất thông minh." Jo Seoksan vẫn không thay đổi đánh giá của mình đối với Jeon Wonwoo từ trước đến nay, "Cậu làm việc chu toàn nhẫn nại hơn cha cậu nhiều, tương lai Soonyoung ở bên cậu tôi cũng yên tâm."
Jeon Wonwoo hơi ngạc nhiên trước những gì Jo Seoksan nói, "Ý ông là gì?"
"Cậu cho rằng nếu như tôi thật sự muốn cậu chết, sẽ chỉ khiến cậu bị thương nhẹ như vậy thôi à?" Jo Seoksan cười cười, "Kwon Il vốn muốn giết cậu, là chính tôi ngăn ông ta lại."
"Cậu là người mà Soonyoung đặt lên hàng đầu trong tâm trí, chỉ cần dạy cho một bài học là được rồi." Jo Seoksan chậm rãi nói, "Nhưng cậu đừng vì thế mà để vinh quang trước mắt che mất tầm nhìn. Chuyện xảy ra ở nhà máy Yongan là lời cảnh tỉnh cho cậu đấy."
Câu nói này khiến Jeon Wonwoo hoàn toàn không thể phản bác, sự việc ở nhà máy Yongan rất khó giải quyết, lần này hắn cũng bị tổn thất khá lớn.
"Tôi thích Soonyoung, không liên quan gì tới ông, điều này ông có thể yên tâm, tôi sẽ chăm lo cậu nhóc nhà tôi bằng tất cả những gì tôi có." Jeon Wonwoo nói xong liền đứng dậy ra về, Kwon Soonyoung đang ở nhà đợi hắn, "Ông giữ gìn sức khỏe."
"Giống Jeon Jeongyeop như đúc." Jo Seoksan thì thầm một câu sau khi Jeon Wonwoo rời đi, người đã mang bệnh lâu năm lại chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, Jo Seoksan nhìn thấy Jeon Jeongyeop, khi đó hai người vẫn là bạn học ở trường Luật, chậm rãi nhìn lại khoảng thời gian mười năm qua, họ từ bạn thân trở thành kẻ thù chỉ vì bất đồng quan điểm chính trị, ông ta thừa nhận rằng mình rất tiếc vì điều đó, vậy nên ông ta đã đưa Jeon Wonwoo về nhà nuôi dưỡng. Bây giờ Jeon Wonwoo đã trưởng thành, cũng trở thành một thẩm phán xuất sắc, không biết liệu lúc xa rời trần thế, ông ta có thể không thẹn lương tâm gặp lại Jeon Jeongyeop không đây.
Jeon Wonwoo trên đường về nhà tiện thể mua luôn đồ ăn sáng, nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ, nghĩ Kwon Soonyoung rất có thể đã tỉnh liền tăng nhanh cước bộ.
Kwon Soonyoung quả nhiên đã dậy từ lâu, Jeon Wonwoo vừa mở cửa lập tức bị một cục bông ôm chặt, "Em tưởng anh lại bỏ đi rồi." Giọng điệu của người trong ngực nghe tủi thân vô cùng, mái tóc mềm mại cọ vào cằm Jeon Wonwoo, hắn để Kwon Soonyoung ôm mình hồi lâu mới nhớ ra cháo mình mua sắp nguội mất tiêu.
"Anh đi mua điểm tâm thôi, bé ngoan, từ nay anh sẽ không đi đâu hết. Chúng ta ăn sáng trước nhé."
Kwon Soonyoung lúc này mới buông tay, nghe lời ngồi vào trước bàn ăn đợi Jeon Wonwoo, sau đó múc từng thìa cháo bỏ vào miệng, toàn bộ quá trình đều không nói một lời.
Jeon Wonwoo do dự một lát, cảm thấy Kwon Soonyoung cũng có quyền được biết bèn lên tiếng "Jo Seoksan bị ung thư gan giai đoạn cuối, anh vừa đến gặp ông ta."
Kwon Soonyoung vẻ mặt không chút dao động, chỉ lạnh lùng đáp, "Em đã không coi ông ta là cha nữa rồi, ông ta sống hay chết liên quan gì đến em."
Kwon Soonyoung hận Jo Seoksan, sau sự việc hôm qua hận càng thêm hận, cậu suýt chút nữa đã có thể mãi mãi mất đi Jeon Wonwoo.
"Em không muốn nhìn thấy ông ta, mấy ngày này anh ở lại với em được không? Chúng ta đừng đi đâu hết anh nhé?" Kwon Soonyoung nhìn Jeon Wonwoo bằng ánh mắt cầu xin, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ vì hôm qua khóc quá nhiều.
Jeon Wonwoo gật đầu, "Ừ, nghe em hết, ăn mau lên nào, cháo sắp nguội rồi."
tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro