Bản Tình Ca Mùa Đông - Chương 1
01.
Tan tầm cũng là buổi tối, Kwon Soonyoung khởi động xe, bật máy sưởi, thấm thoát lại đến mùa đông, sau mùa đông này, cậu ấy sẽ bước sang tuổi 30, trong lòng thoáng chốc cảm thấy có chút buồn bã.
Ánh đèn đường đô thị vẫn như cũ hoạt động đúng giờ, soi đường cho từng người qua lại. Sắc màu neon phản chiếu trước cửa kính xe của Kwon Soonyoung, bản tình ca rất xưa mang tên "Is It Still Beautiful" tình cờ vang lên từ radio ô tô, cực kỳ thích hợp với không khí buổi tối, lời bài hát viết về nỗi nhớ người yêu đã mất, tò mò không biết người ấy bây giờ ra sao, hy vọng người ấy sống tốt, đồng thời cũng bày tỏ nỗi đau vì người đó đã không còn thuộc về mình nữa.
Kwon Soonyoung hững hờ bẻ tay lái, chạy tới một nơi mà rất lâu rồi cậu chưa ghé thăm. Con đường xe đang di chuyển này càng ngày càng ít phương tiện qua lại, lòng đường cũng được mở rộng hơn rất nhiều. Đại khái 20-30 phút sau, Kwon Soonyoung đến nơi.
Sau khi đóng cửa sổ xe và tắt máy, Kwon Soonyoung cảm thấy cả thế giới lúc này đều im lặng như tờ, cậu tháo dây an toàn, vừa định mở cửa bước ra ngoài, chợt nhìn thấy đằng xa xuất hiện một bóng người, Kwon Soonyoung tự hỏi muộn thế này rồi sao vẫn còn có người đến đây, liền xuống xe xem xét danh tính.
Nơi mà Kwon Soonyoung đến là biệt thự cũ của gia đình cậu ở ngoại ô Seoul, hiện tại đã bị tòa án phong tỏa.
Kwon Soonyoung chậm rãi đến gần, muốn nhìn xem người đang đứng trước cửa nhà mình rốt cuộc là ai, khoảng cách dần dần rút ngắn, Kwon Soonyoung chậm rãi thấy rõ bóng dáng cao lớn gầy gò, cậu nghĩ nếu như không phải do ánh sáng ban đêm quá đỗi lập lòe, cậu thậm chí có thể nhận ra hình dáng ấy ngay tức khắc.
"Soon... Soonyoung..." Người đứng đó cũng chú ý tới Kwon Soonyoung, nhanh chóng nhận ra, dường như hắn cũng đang đứng đợi cậu ấy xuất hiện.
Kwon Soonyoung muốn nói một câu đã lâu không gặp, nhưng lời nói nghẹn trong cổ họng, cậu đến gần hơn một chút, cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt, cảm giác đầu tiên của cậu chính là, hắn gầy hơn xưa nhiều rồi, xương quai hàm càng thêm sắc bén. Thời sinh viên người ấy luôn mặc đồng phục thể thao bình thường, giờ đây khoác trên mình âu phục giày da, khí chất tỏa ra cũng không còn như trong ký ức.
"Sao... anh lại đến đây?" Kwon Soonyoung không ngờ câu đầu tiên cậu nói ra khỏi miệng lại sáo rỗng y hệt như phim trong truyền hình.
"Dạo này cuộc sống em thế nào?" Jeon Wonwoo lúng túng mở miệng.
Hai người đồng thời cất giọng hỏi thăm, khoảnh khắc chạm mắt nhau đột nhiên cúi đầu, không biết nên trả lời thế nào.
"Tôi biết anh đã quay lại Seoul, mang theo vụ án của cha tôi."
Jo Seoksan đánh giá người vô cùng chuẩn xác, Jeon Wonwoo là một người cực kỳ thông minh, so với cha hắn Jeon Jeongyeop, Jeon Wonwoo trầm tĩnh và kiên nhẫn hơn rất nhiều.
Jeon Wonwoo chọn đến Gwangju đều có nguyên do, thành phố này chính là nơi những người đấu tranh dân chủ đã đổ máu, đồng thời cũng là nơi Jo Seoksan bắt đầu sự nghiệp, muốn bật gốc cây cổ thụ trước tiên phải đào từ gốc rễ. Dĩ nhiên Jeon Wonwoo không hề từ bỏ việc hợp tác với bạn bè ở Seoul, chính là công tố viên Choi Seungcheol văn phòng công tố Trung ương hắn quen ở trường đào tạo, cũng là người Jo Seoksan vô cùng tín nhiệm, chỉ có điều Choi Seungcheol lại chung một phe với Jeon Wonwoo, không chút suy tính đồng ý làm nội gián cho hắn.
Nằm gai nếm mật hơn 6 năm, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng loại bỏ được thế lực của Jo Seoksan ở Gwangju, thành công bằng cách này nhận được một vé đến thẳng tòa án Trung ương Seoul, đoàn tụ với Choi Seungcheol đồng thời bắt giữ Jo Seoksan vô cùng dễ dàng.
"Em biết tất cả rồi đúng không?" Jeon Wonwoo hỏi.
"Không thì sao chứ, tôi cũng tan cửa nát nhà rồi." Kwon Soonyoung bình thản trả lời.
"Xin lỗi em." Jeon Wonwoo biết Kwon Soonyoung khó tránh khỏi bị tổn thương, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn báo thù.
"Không sao, tôi biết Jo Seoksan không phải người tốt, cứ xem như tôi báo đáp anh đi, chúng ta từ nay không ai nợ ai." Ngày Jo Seoksan thất thủ, Kwon Soonyoung biết được chân tướng, cậu biết mình có lỗi với Jeon Wonwoo, cũng ngộ ra lý do hắn chia tay mình, nếu đổi thành cậu, cậu cũng sẽ hành động như hắn.
"Phiên xét xử thứ hai sẽ diễn ra vào ngày mai, em có đến không?" Jeon Wonwoo biết Jo Seoksan đã sớm mở đường cho Kwon Soonyoung, khi biết mình không còn cách nào thoát tội, ông ta đã đưa ra con át chủ bài cuối cùng, Jo Seoksan yêu cầu Kwon Il vạch trần mình, mục đích cho Kwon Il và Kwon Soonyoung tránh khỏi liên lụy, Kwon Soonyoung cũng gần như không ra hầu tòa để tránh bị nghi ngờ.
"Có thể, nếu như tôi có thời gian." Kwon Soonyoung đi ra cửa sân, "Đã muộn rồi, tôi phải về đây."
Jeon Wonwoo kịp nắm lấy tay Kwon Soonyoung trước khi cậu ấy lên xe, "Soonyoung à..." Jeon Wonwoo muốn nói giữa bọn họ còn có thể không, thế nhưng hắn nói không nên lời, nhìn vào mắt cậu ấy, Jeon Wonwoo nhận ra ánh sao sáng ngời từng hiện hữu trong đôi con ngươi đen láy đã không còn nữa, hắn nghĩ có lẽ đều do hắn mà ra.
"Còn chuyện gì không?" Kwon Soonyoung vẻ mặt bình tĩnh không đoán được cảm xúc.
"Anh muốn nói, ngày mai gặp lại."
"Mai gặp rồi tính." Kwon Soonyoung cuống quít hất tay Jeon Wonwoo ra ngồi vào xe.
Bức tường bảo vệ của người trưởng thành sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Trên đường lái xe về nhà, nghe những bản tình ca xưa cũ phát trên radio, Kwon Soonyoung cảm thấy nước mắt chầm chậm rớt xuống khỏi khóe mắt. Vì sao vẫn còn khóc chứ, rõ ràng đã nhiều năm trôi qua như vậy, rõ ràng mình vẫn sống tốt cơ mà, cớ sao gặp lại người ấy vẫn cứ đau lòng đến thế.
Kwon Soonyoung không ngăn được nước mắt chảy dài, chỉ có thể tiếp tục lái xe, cuối cùng đỗ trước cửa ngôi nhà mình thuê, gục trên vô lăng nghẹn ngào khóc lớn, không còn tiếp tục kìm nén âm lượng, cũng mặc kệ nước mắt nước mũi thi nhau tuôn trào, cậu ấy chỉ muốn khóc một trận thỏa thích, giống như muốn trút bỏ mọi tủi nhục phải chịu đựng bao nhiêu năm qua.
02.
Kwon Soonyoung cuối cùng vẫn đến xem phiên xét xử lần hai.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Jeon Wonwoo mặc áo choàng, trông rất uy nghiêm, đeo kính gọng vàng, mắt liếc nhìn tư liệu, cẩn thận chủ trì phiên tòa.
Jeon Wonwoo quả thực là một người vô cùng có năng lực, mới 33 tuổi đã được thăng chức từ thẩm phán lên chánh án tòa án thành phố, Kwon Soonyoung cảm thán. Nếu không có sự tồn tại vướng víu của mình, chú chim đại bàng Jeon Wonwoo đã có thể bay càng cao càng xa từ lâu.
Kwon Soonyoung bỏ đi mà không cần nghe kết quả, mắt vẫn còn hơi sưng vì đêm qua khóc quá nhiều, cậu ấy sợ lát nữa sẽ phải chạm mặt Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo ngồi ở hàng ghế xét xử, mặc dù chỉ nhìn thấy Kwon Soonyoung từ xa, nhưng khi nhìn thấy Kwon Soonyoung cố tình kéo thấp vành mũ, đôi mắt đỏ hoe vô tình lộ ra lúc ngẩng đầu lên, hắn gần như hoảng sợ.
Jo Seoksan bị kết án tù chung thân, từ một nghị viên được nhân dân yêu mến kính trọng nhất biến thành một con chuột bẩn thỉu người người la hét đòi đánh, khi Jeon Wonwoo bước ra khỏi tòa án, nhìn thấy vô vàn biểu ngữ chúc mừng việc Jo Seoksan bị tuyên án giương cao, hắn mơ hồ bắt được bóng dáng nhỏ bé chìm trong đám đông, dường như nhìn thấy chính mình năm 14 tuổi, cũng lạc lối trong biển cả mắng mỏ.
Jeon Wonwoo bước nhanh về phía trước, mặc kệ Choi Seungcheol đằng sau nói tối nay muốn chiêu đãi hắn, rất nhiều người lao đến muốn cảm ơn Jeon Wonwoo, hắn cũng không quan tâm, chỉ xuyên qua đám đông đằng xa tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, cuối cùng cũng tìm được cậu ấy, Jeon Wonwoo không chút do dự tiến lên ôm lấy bả vai Kwon Soonyoung, đưa cậu thoát ra biển người, nhỏ giọng nói vào tai, "Đi theo anh."
Cuối cùng cũng đến được nơi ít người, Jeon Wonwoo buông Kwon Soonyoung ra.
"Cảm ơn anh." Kwon Soonyoung ngượng ngùng lễ phép nói.
"Trước đây em chưa từng khách sáo với anh như vậy." Trong mắt Jeon Wonwoo hiện lên một tia thất vọng, dường như hắn đã đánh mất cậu bé năm ấy thật rồi.
"Bây giờ không phải trước đây nữa." Kwon Soonyoung nhẹ nhàng đáp.
"Kwon Soonyoung, em có trách anh không?" Jeon Wonwoo cúi đầu nhìn Kwon Soonyoung, buộc cậu ấy phải ngẩng lên nhìn hắn.
"Không, anh làm rất đúng."
"Vậy tại sao mắt em lại đỏ thế này?" Jeon Wonwoo đưa tay muốn chạm vào, lại bị Kwon Soonyoung ngăn lại.
"Chúng ta đã chia tay rất nhiều năm rồi." Kwon Soonyoung không biết câu này nói ra là để nhắc nhở hắn hay để nhắc nhở chính mình.
Kwon Soonyoung muốn chạy trốn, nhưng Jeon Wonwoo đã giữ chặt cậu, "Giữa nơi thanh thiên bạch nhật, anh định làm gì?"
"Kwon Soonyoung, anh vẫn thích em."
tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro