xa
"Sao mày lại làm thế?" Thuận Anh hỏi trong khi cả hai đứng nghỉ sau 5 vòng chạy.
"Làm cái gì?" Hữu thì mặt cứ cợt nhả trông gian trá lắm.
"Tao đấm thêm cái nữa bây giờ!"
"Tại mày cứ như thế đấy" Hữu ngưng cười, tránh đi ánh mắt của Thuận Anh.
"Tại mày cứ tỏ ra xa cách với tao lâu như vậy…" Lúc này nét mặt Hữu đã buồn hẳn.
Thuận Anh không nói lời nào, bỏ lại Hữu rồi chạy thẳng lên lớp. Trái tim nó như sắp hấp hối rồi, nó muốn bỏ chạy càng nhanh càng tốt, nếu không nó sợ bản thân sẽ bật khóc trước mặt Hữu mất.
Sau buổi học đó, Thuận Anh ra sức tránh né Hữu một cách gay gắt hơn.
Ngay sáng hôm sau Thuận Anh không đến lớp, ngày kia và ngày kìa cũng thế.
Hữu khó chịu lắm rồi.
Đêm nọ, trời chẳng đẹp cũng chẳng xấu, nhưng đối với Hữu - người đang đứng trước cửa nhà Thuận Anh gần 30 phút rồi thì nền trời đen kịt không bóng sao kia thật xấu xí, ánh trăng lấp ló sau đám mây mù kia thật ngứa mắt làm sao!
Hữu ấn chuông lần thứ 45, ánh đèn đường chiếu bóng chàng thanh niên chung thủy trước cửa nhà nọ cũng đã tắt đi rồi. Và thứ đang bao trùm lấy cậu là bóng tối cô đơn thêm cả nỗi tuyệt vọng.
Thêm một hồi chuông nữa thì có tiếng mở cửa, nhưng là của nhà hàng xóm bên cạnh. Người hàng xóm bật đèn ngoài cửa, nói với Hữu rằng gia đình Thuận Anh chuyển đi tới nơi khác rồi.
Giây phút ấy, thế giới trước mắt Hữu sụp đổ trong đêm đen yên tĩnh. Nén lại hơi cay đầu mũi, cậu hỏi người hàng xóm: "Bác biết nhà Thuận Anh chuyển đi đâu không ạ?"
"Không, nhà nó chỉ rời đi mà không thông báo hay tạm biệt gì với hàng xóm láng giềng, trông vội vã mà khó chịu lắm. Bác còn nghe tiếng cãi vã, hình như do thằng Thuận Anh đấy"
"Dạ, cháu biết rồi, cháu cảm ơn bác ạ"
Và Hữu quay đầu, chạy vào màn đêm đen như không có lối thoát, mưa đổ xuống từ đôi mắt đỏ hoen của thiếu niên nọ, bầu trời không xuất hiện lấy một tia sao sáng nào an ủi cậu ta.
Cứ thế, họ tách rời nhau sau 7 năm gắn bó, tâm hồn đồng điệu bị xé ra làm đôi, một nửa hồn đi tới phương trời nào xa xăm chẳng còn thấy bóng.
Sau thi cử áp lực, Hữu cũng có một kì nghỉ hè thật sự, nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì vì không còn Thuận Anh nữa rồi. Suốt thời gian ôn tập, Hữu chỉ học, ngoại trừ học ra thì là mở cái hộp thiếc cũ đựng kỉ niệm của hai người để cào lên vết thương nhung nhớ. Vì Hữu yêu Thuận Anh mà.
Hữu yêu Thuận Anh từ lâu, khi đó Hữu không biết, Thuận Anh lại càng không. Nhưng tình yêu thuở non dại ấy mà, Hữu chỉ nghĩ đơn giản rằng cảm xúc của mình là điều bình thường cho một tình bạn lâu năm. Vậy mà sau chừng ấy thời gian, có một thứ tình cảm chớm nở mà đáng lẽ ra nó không nên xuất hiện. Bởi vì Hữu biết, tình yêu là chấm hết cho một tình bạn. Và Hữu cũng biết, tình yêu này là ngang trái, là tội lỗi trong xã hội cay nghiệt này.
Hữu biết cậu yêu người bạn thân của mình khi trái tim rung động trước đôi mắt nhỏ tí tẹo kia híp lại cười, khi trái tim nhói lên cơn đau trước những giọt nước mắt yếu đuối kia, hay khi hình bóng người bạn thân cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu suốt cả ngày, có lẽ đó là yêu, Hữu nghĩ vậy. Nhưng khi Hữu biết mình đã chìm sâu vào Thuận Anh, đến nỗi không thể thoát ra nữa, tình bạn này đã đi theo người ấy đến nơi xa xăm nào đó rồi.
Lại thêm một đêm hè dài vô tận, khi nỗi nhớ cứ nhen nhóm trong lòng Hữu, nó thôi thúc cậu hãy khóc, hãy đau đớn và khổ sở đi! Và Hữu đã thực sự như thế. Cảm giác buồn đến nghẹn lòng chặn đứng cổ họng cậu, cơn sầu như mảnh găm nhỏ li ti ghim lên từng diện tích trái tim và buồng phổi Hữu, đau như thể cái chết ở gần ngay bên cạnh vậy.
Thêm 1 vỏ lon bia rỗng từ trong tay Hữu rơi xuống, nó nằm lăn lóc giữa những cả đống vỏ bia khác, tàn thuốc rải khắp sàn, khói thuốc tràn ngập căn phòng kín như nó muốn giết bất cứ ai bên trong. Và có lẽ nó sắp giết chết Hữu rồi, giết chết cái thể xác trống rỗng bơ phờ, tiều tụy không có lấy một tia sức sống nào.
Rít một hơi thuốc thật sâu rồi phả ra từng làn khói trắng, đôi mắt đỏ hoe hiện ra dưới bóng trăng cô đơn trên bầu trời đen kịt. Hữu cảm thấy mệt mỏi, cậu không chịu nổi thêm đêm hè đau đớn nào nữa, tàn thuốc lụi dần như cách Hữu gặm nhấm nỗi đau của tâm hồn mục nát. Dưới gối, Hữu lấy ra con dao sắc lẹm, dưới ánh trăng, lưỡi dao bén lên một tia sáng lung linh, cùng máu đỏ sẫm đẹp như một cái chết rực rỡ.
Ngay giây phút đó, điện thoại Hữu đổ chuông. Số gọi đến là một dãy số xa lạ.
Vốn không có ý định nghe máy, vì Hữu muốn chết đêm nay. Nhưng từng hồi chuông kì lạ như ép buộc cậu phải nghe ngay lập tức. Và Hữu đã bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói của người đã và đang khiến cậu khổ sở muốn chết.
"Hữu"
Cái tên cậu phát ra từ lời Thuận Anh thật ấm áp và kì diệu, Hữu có thể nghe thấy tiếng trái tim đập trở lại ngay đây.
"Tao nhớ mày"
Sau chừng ấy nỗi đau, chỉ một câu nói này thôi, Hữu đang sống lại.
Cuộc trò chuyện kéo dài đến khi trời hừng đông, bình minh mọc lên đẹp đẽ cùng giọng nói líu lo của Thuận Anh bên tai, Hữu đã cảm nhận được đây gam màu cam ấm áp và nóng rực, ánh ban mai chiếu rọi làm bừng sáng gương mặt tiều tụy đầy mệt mỏi của cậu kia rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro