Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quả dừa

Tối hôm đó Thuận Anh trằn trọc mãi không ngủ được, rõ lạ, trời mưa mát như thế mà nó lại cảm nhận gò má mình nóng bừng. Thuận Anh nghĩ mãi, nó nghĩ về Hữu, nó tò mò muốn biết cảm giác kì lạ của mình đối với cậu bạn thân. Nghĩ mãi, cuối cùng Thuận Anh cũng đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, nó thấy đang cùng Hữu cười đùa, dẫu là mơ nhưng cảm xúc kì lạ ấy lại rất chân thật. Một tình yêu chớm nở.

    Sáng sớm, không khí vừa trong lành vừa mát dịu, rất phù hợp để tiếp tục ngủ nướng, đối với Thuận Anh là thế. Còn mẹ thì đang gọi inh ỏi từ dưới nhà rồi.

     "Nếu con còn ngủ nữa thì sẽ trễ học đó, dậy đi mau lên!"

     Cuối cùng Thuận Anh vẫn phải gồng mình rời khỏi chiếc giường êm ái, nặng nề bước chân xuống nhà. 

    

   Đôi chân của Thuận Anh không được dài như các bạn nam cùng lớp, nhưng cũng nhỉnh hơn chân của mấy bạn nữ. Mà cặp giò của cậu thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn đấy lại thon thả vô cùng. Thẳng đuột mà nhỏ xinh, đôi chân ấy của nó chính là sự khát khao của biết bao cô gái cơ chứ. 

Tự hào với cặp giò ấy, Thuận Anh tự tin sải bước chân tới trường. 

  *UỴCH*

 Vừa đi Thuận Anh vừa hất cằm lên trời, mặt đất cảm thấy bị thiếu tôn trọng, mọc lên một cục đá ngáng đường nó đi. Do trận mưa lớn đêm qua, con đường trải dài những vũng nước to và nhỏ, mà Thuận Anh lại đen đủi ngã vào vũng nước to.

    "Trời ơi cái đồ vũng nước đáng ghét này" Nó nặng nề than thở với bầu trời toàn mây với mây.

    "Tại sao lại hậu đậu thế này hả Thuận?" Hữu chẳng biết đã đi đến bên cạnh Thuận Anh từ khi nào.

  Nghe thấy tiếng của bạn, Thuận Anh ngại ngùng, hai gò má lại đỏ ửng lên trông yêu lắm. Ánh mắt nó cứ chăm chăm vào vũng nước mà khi nãy nó còn đay nghiến, cũng chỉ vì muốn tránh mặt Hữu. 

  "K-kệ tao!" Thuận Anh ấp úng rồi bưng mặt đỏ như trái cà chạy đi mất hút, chẳng biết có ánh mắt cứ nhìn theo gót chân nó xa dần.




  Những ngày tháng cuối của thời học sinh, trước mặt lúc nào cũng toàn là sách với vở, chỉ có học, và một trạng thái lo âu về tương lai gần.

 Tuy là trời thu, nhưng vẫn có những cơn mưa lớn xối xả xuống mái trường quen thuộc. Không giống với cảm giác mát mẻ như cơn mưa hạ, nó đem theo chút gió lạnh như sắp vào đông, mà cũng sắp vào đông thật rồi.

 Thuận Anh ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt nó đắm chìm vào những chú bướm và chim ở sân sau trường. Mái tóc nó mới được cắt tỉa gọn gàng, mặt mũi nom sáng sủa và đầy đặn hơn, nhưng trong đôi mắt tí tẹo ấy chẳng có nét nào là hợp với vẻ đáng yêu kia. Hình ảnh cậu học sinh như tách hẳn ra với sự náo nhiệt của các bạn cùng lớp vào giờ ra chơi, mọi thứ có lẽ sẽ vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó mà không cần Thuận Anh.

 Cái vẻ suy tư phiền não ấy nằm gọn trong tầm mắt của Hữu, người mà đã bị Thuận Anh tránh mặt gần tháng nay rồi.

 "Sao trông bạn suy thế bạn ơi?" Huy-một cậu bạn khác lớp của Thuận Anh vừa sà vào hỏi.

 "Đang nghĩ" Nó trả lời và vẫn chẳng thay đổi nét mặt.

 "Nghĩ bao giờ bạn Tuấn Huy đẹp trai mới sang chơi hả?" 

 "Đang nghĩ tại sao quả dừa có lông và sữa nhưng lại không được gọi là động vật có vú"

 Và thế là có cả hai cậu học sinh ngồi suy tư bên cửa sổ, trông cũng nghiêm túc chứ chẳng đùa.

   

 "Tại vì quả dừa không biết suy nghĩ tại sao quả dừa có lông và có sữa nhưng lại không được gọi là động vật có vú đấy" Hữu chen vào giữa hai thằng đang trầm tư suy nghĩ.

 "Vậy nếu quả dừa biết suy nghĩ tại sao quả dừa có lông và có sữa nhưng không được gọi là động vật có vú thì nó sẽ trở thành một người mẹ không?" Huy quay sang hỏi.

 "Lúc đó mình uống nước dừa thì mình là con của quả dừa rồi!" Thuận Anh suy luận thêm.

 "Vậy thì mình được gọi là Sọ Dừa hay Người Dừa nhỉ?" Huy xoa cằm nghĩ.

  "Mẹ tụi mày mang đau 9 tháng 10 ngày đẻ ra tụi mày rồi còng lưng nuôi cho ăn học, nếu mà biết con lên lớp nhận mình là con của quả dừa chắc vui dữ lắm" Hữu day day thái dương, cười như không cười.

 Ba thằng con trai to lớn chen nhau ngồi trên cái ghế dành cho hai người, nhìn qua trông nghiêm túc thảo luận đề tài gì đó như những nhà tư tưởng lớn, những nhà chính trị gia, những nhà khoa học, sinh vật học, thực vật học, quái vật học. Nhưng thật ra là nghiên cứu tại sao quả dừa có lông và sữa mà không được gọi là động vật có vú.

  Trống vào lớp cắt ngang cuộc tranh luận vớ vẩn của cả ba thằng, Huy còn nói thêm mấy câu rồi mới hối hả chạy về lớp. Chỉ còn Hữu với Thuận Anh, nhưng vẫn trong trạng thái ngồi sát cạnh nhau như khi nãy có ba người, không có Huy làm Thuận Anh đột nhiên lên cơn ngại ngùng khó giải thích với cậu bạn thân là Hữu. Cả hai cứ ngồi nép sát vào nhau, mà đúng hơn là Thuận Anh bị Hữu ép chặt vào tường. Và cứ im lặng chẳng nói gì, có vẻ như Hữu muốn người bên trong phải nói chuyện trước. Còn Thuận Anh thì cảm nhận tim đập liên hồi, mọi thứ như rối tung lên khiến mồ hôi trán chảy ròng ròng, trong lòng nó cứ không ngừng than sao cô giáo lâu vào thế chứ.

  "Mày không về chỗ à vào lớp kìa!" Cuối cùng Thuận Anh cũng không chịu được mà tuôn ra một hơi để đuổi người.

  "Hình như mắt tao lên phẩy rồi, lát phải xin cô lên bàn này mới nhìn rõ được" Hữu nói nhẹ tênh như thể cậu chẳng nhận ra bất thường của cái người bị nép sát vào tường kia.

  "C-cút mẹ mày đi!" Có ai đời mắt cận thêm mà đòi chuyển xuống bàn cuối ngồi không?

  Thuận Anh vừa dứt lời, Hữu ngay lập tức lấy cái ô dưới ngăn bàn rồi bật ra để che lại khung cảnh cậu cưỡng hôn con nhà người ta.

  Bắt đầu là sự tấn công mạnh bạo, Hữu như muốn ngấu nghiến cái phiếm môi thơm ngọt mùi sữa chuối, nhưng nhanh chóng bị Thuận Anh đẩy ra. Chiếc ô rơi xuống đất, Hữu ăn trọn cú đấm của Thuận Anh, khóe môi cậu xuất hiện vết rướm máu. 

  Cảnh bạo lực đó đã bị các bạn cùng lớp và giáo viên toán vừa bước vào lớp bắt quả tang. Kết quả là hai thằng bị phạt buộc tay vào nhau rồi chạy 5 vòng quanh sân trường.

 Thuận Anh muốn chửi thề.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro