đêm mưa
Xế chiều, ánh hoàng hôn ngả xuống đồng lúa, dòng sông như lại thay một chiếc áo mới màu vàng lấp lánh. Thuận Anh ngồi bên hiên nhà, đung đưa đôi chân theo nhịp của bài hát phát trên radio. Một bài hát về tình yêu học trò dưới ánh chiều tà sau trường cấp ba. Nó tò mò bằng cách nào bài hát đó và khung cảnh hiện tại rất hợp nhau, gợi lên cái cảm xúc bồi hồi trong lòng cậu thiếu niên độ tuổi chớm nở.
"Thuận Anh à, có bạn tới chơi nè" Mẹ nó nói vọng ra sau hiên nhà, cậu nhóc Thuận Anh hí hửng chạy vù ra khi nghe thấy có bạn đến chơi. Nó biết đó là Hữu, người bạn thân nhất của nó ở trên lớp. Thuận Anh thấy bạn mình trông có vẻ gì đó như là bất mãn, rầu rĩ lắm. Chẳng nghĩ ngợi thêm, nó nắm lấy cổ tay gầy gò của bạn bằng những ngón tay ngắn tũn của mình.
"Hữu đi ra đây tao cho nghe này hay lắm" Vừa dứt lời, Thuận Anh kéo Hữu ra bên hiên nhà, bật lại bài hát khi nãy nó nghe trên radio. Giai điệu vừa vang lên, như quen thuộc, nó ngân nga nhịp điệu, rồi lại quay sang cười tít mắt với Hữu: "Bao giờ tao thuộc bài này tao hát cho mà nghe, hát siêu hay luôn"
Hữu nhìn bạn, cậu ta lúc nào trông cũng nghiêm túc với đôi mắt nhỏ hẹp và dài. Thuận Anh cũng có mắt nhỏ, nhưng đôi mắt nó như đôi mắt chim bồ câu, dễ thương mà thân thiện cứ như người vui tươi nhất trên đời. Nó hát thầm theo ca khúc, chiếc đầu khi thì đưa sang trái, khi thì đưa sang phải nhìn đáng yêu lắm chứ không đáng yêu vừa, hoàn toàn hòa tâm hồn và ca khúc thành một nhịp, hưởng thụ ý nghĩa lời bài hát một cách nhẹ nhàng, dễ chịu.
Không hiểu sao ánh mắt Hữu cứ dán vào cái chủm tóc đen nhánh đang lắc qua lắc lại ấy, rồi cũng vô thức thả mình vào giai điệu bắt tai, chìm vào một thứ cảm xúc kì lạ với người trước mắt, trái tim cứ loạn nhịp chẳng khớp với lời nhạc. Hữu tháo kính xuống, mọi thứ mờ nhạt hẳn đi, duy chỉ có bóng hình Thuận Anh như được tô đậm vào tâm trí, khắc sâu vào nơi chân thành nhất trong trái tim cậu.
Bản tình ca vừa kết thúc giai điệu cuối cùng, cậu vươn tay bẹo má Thuận Anh, một mảng thịt non mềm trắng trẻo.
"Suốt ngày hát với hò, biết bài kiểm tra toán vừa rồi được bao điểm không?"
Thuận Anh bĩu môi, tay xoa xoa chỗ vừa bị Hữu làm đau "Lần nào mà chả dưới trung bình còn gì, khó chết đi được ai mà làm nổi"
"Tại mày lười học đấy, có mấy cái hằng đẳng thức mà cũng không nhớ."
"Ai bảo tại tao lười học, tao ngồi yên học mãi mà mấy cái chữ đấy nó cứ bị làm sao ý, mãi chẳng chịu ngồi yên trong đầu tao."
/Mày ngồi lì trong tâm trí tao thì có/
Hữu lấy trong túi áo ra một chiếc kẹo vị dâu đưa cho Thuận Anh. Chiếc túi áo được may tỉ mỉ bên ngực trái, chứa đựng một trái tim cùng tình yêu chân thành mà người con trai giữ kín bấy lâu, gói nhỏ vào chiếc kẹo rồi đưa cho người con trai ngồi bên cạnh. Mắt của Thuận Anh bé tí tẹo ấy, chỉ cần nở một nụ cười thôi là đôi mắt nó như hai nét vẽ đường cong vậy.
Vừa cho chiếc kẹo kia vào miệng, Thuận Anh lại hỏi Hữu còn kẹo không. Cậu búng trán nó một cái, miệng buông lời mắng yêu: "Còn đầy, để cho mày ăn nhiều vào rồi đau răng đỡ phải hát hò gì nữa."
Đôi mắt bé xíu ấy lườm Hữu, chiếc miệng chúm chím giận hờn: "Thôi đến giờ ăn cơm rồi đấy, mày hông về nhanh mẹ mày lại vác roi đi tìm bây giờ"
"Vừa ăn kẹo của người ta xong thì đuổi về luôn à? Nhớ nhá lần sau không cho nữa đâu"
"Ứ thèm!"
Chỉ thế thôi mà Thuận Anh với Hữu đã vờn nhau một trận rồi đấy, tóc tai đứa nào cũng bù xù, quần áo xộc xệch lôi thôi. Chân tay thì rã rời mà mồm miệng vẫn cứ chọc ghẹo nhau mãi, đến nỗi cả hai không để ý trời đã đổ mưa từ khi nào.
Mẹ nó nhìn hai đứa nô đùa, mãi vẫn không thấy giống học sinh cuối cấp tí nào "Hữu ơi trời mưa to rồi, con ở lại ăn cơm luôn nhé cô gọi cho mẹ rồi đấy"
"Dạ vâng"
Bây giờ cả Thuận Anh và Hữu mới nhận ra âm thanh ầm ầm của cơn mưa, vội vàng kéo nhau vào trong nhà. Thuận Anh lại bĩu môi, giận hờn vì mẹ không gọi nó vào ăn cơm mà chỉ gọi mỗi bạn của mình. Hữu lại được trận cười nghiêng ngả, 'ngả vào lòng Thuận Anh'.
Sau bữa tối, trời vẫn chẳng ngớt mưa dù là một chút, qua khung cửa kính vẫn thấy giọt mưa trắng xóa cả bầu trời tối đen. Thế là Hữu vẫn còn ở nhà Thuận Anh, cậu đề nghị kèm toán cho nó luôn. Mà cái con chuột béo ý ghét học toán kinh khủng, nếu không có mẹ đe thì không chịu học đâu.
Gần hai tiếng chết chìm trong môn toán rồi mà mưa vẫn cứ xối xả, không xối vào người Thuận Anh nhưng nó cứ học được chữ nào là như thể cơn mưa kia cuốn trôi hết đi. Hữu bất lực, đưa tay xoa dịu đôi chân mày cau có bực bội, sao mà Thuận Anh lại có thể ngốc nghếch đến thế cơ chứ.
"Bỏ cuộc đi thôi bạn iu ơi, bạn có nói cỡ nào thì tao cũng không hiểu mày nói ngôn ngữ gì đâu"
Hữu định nói gì đó, chắc là lại muốn mắng Thuận Anh lười biếng, cố tình không chịu tiếp thu kiến thức. Vậy mà chẳng hiểu thế nào, cậu trai kia lại khẽ nhếch miệng cười một cái, giống như trong đầu nghĩ ra cái gì đấy hay lắm.
"Cũng được, chả sao, đằng nào sau này cả nhà một người thông minh là đủ rồi"
Thuận Anh nghe thấy những lời nói ấy thì lại ngờ nghệch, như hiểu ý mà vẫn chẳng nhận ra điều bất thường. Nó thẳng tay đánh vào vai của Hữu một cái, miệng chúm chím mỉa mai: "Gớm! Để dành cái câu đấy mà đi tán gái ý"
"Nhưng tao lại chỉ muốn tán mày thôi"
Nước da Thuận Anh trước đây hơi ngăm màu bánh mật, tại cu cậu cũng mê đá bóng lắm, nhưng dạo này trời hay đổ mưa âm ỉ nên nó cũng chẳng đi ra ngoài được. Bởi đó làn da nó trắng nõn trở lại, khuôn mặt hơi phúng phính, dễ dàng nhìn thấy hai vệt hồng xinh xinh. Hữu nhận thấy rõ dấu hiệu xấu hổ của Thuận Anh, như người ta hay nói ấy, có đàn bướm bay lả lướt trong bụng cậu. Cậu cảm nhận rõ cái cảm xúc gì đó như là niềm vui, hay là hơn cả vui ấy và chút rung động pha lẫn nỗi tò mò.
Chính bản thân Hữu cũng không biết tại sao cơ thể lại rạo rực như vậy trước gò má ửng hổng của Thuận Anh, và tại sao nó lại đỏ mặt khi cậu buông lời trêu đùa. Phải chăng Thuận Anh cũng có cảm xúc như Hữu, liệu trái tim nó có hẫng đi vài nhịp khi nó thấy Hữu cười, nó cảm nhận thấy sự kì lạ trong tình cảm của nó đối với cậu không?
Đột nhiên căn phòng tràn ngập sự ngại ngùng, cả không gian lắng xuống. Nếu cơn mưa ngoài cửa sổ không dữ dội, có lẽ cả Thuận Anh và Hữu, cả hai cậu thiếu niên lần đầu nghe thấy nhịp tim nhau đập mạnh đến thế.
"Hữu à ba con tới đón nè" Tiếng mẹ Thuận Anh từ dưới nhà vang lên, giải thoát cho cả hai khỏi bầu không khí ngượng ngùng.
Hữu khẽ đẩy gọng kính, miệng mấp máy tính nói rồi lại không nói, nhưng cuối cùng vẫn nói: "T-tao về nha"
Thuận Anh chỉ biết ngơ ngác nhìn bạn mình rời đi, đến khi Hữu ra khỏi phòng rồi em mới "ừ" một tiếng. Nó đưa tay đập lên trán mình một cái thể hiện sự thất vọng về bản thân.
"Tự dưng mình bị làm sao thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro