Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau khi hoàn thành việc học tại New York, Kwon Soonyoung ở lại thành phố dạo chơi thăm thú cùng vài người bạn thêm vài tháng, sau đó mới thông báo với gia đình rằng mình sẽ quay lại Seoul, mà xuyên suốt chuyến hành trình dài này cậu đã nhiều lần liên lạc với Kim Mingyu, biết được cậu ta cũng tốt nghiệp sớm, dự định sẽ đi theo mẹ học hỏi kinh nghiệm.

Niềm vui của những đứa trẻ nhà giàu chỉ giới hạn trong những ngày được cắp sách đến trường, sinh ra ở vạch đích cũng phải nỗ lực để xứng đáng với những gì bản thân sở hữu, khối tài sản của gia tộc Kwon tính bằng tỉ đô, với tư cách là con cháu thế hệ thứ hai dĩ nhiên cần kế thừa cơ nghiệp, Kim Mingyu hiểu gõ trách nhiệm mình phải gánh vác sau này, anh chị của Kwon Soonyoung đều có định hướng nghề nghiệp riêng, duy chỉ có tương lai của cậu em út là vẫn mông lung mờ mịt.

"Vậy sau này anh định làm gì? Về Seoul tiếp quản tập đoàn à?"

Đối mặt với những câu hỏi của Kim Mingyu, Kwon Soonyoung cũng chẳng có gì giấu giếm, những năm gần đây cậu đã thay đổi tính cách cho cơ thể này, chữa lành cấp tốc quan hệ với các thành viên trong gia đình, làm vui lòng cha hài lòng anh chị, không khí trong nhà không còn xa cách như trước, dù nghiêm túc đến mấy cũng vẫn thấy dễ thở.

Tất nhiên sự nghiệp của cậu nhất định phải được bàn bạc cùng gia đình.

"Mặc dù cha anh có vẻ muốn để anh thử sức ở công ty con, nhưng mà anh không có thiên phú kinh doanh cho lắm, khả năng sẽ xem xét mở một quán cà phê ven đường." Đầu óc cậu ấy không mấy thích hợp với việc đấu đá cạnh tranh, anh chị cậu nói không tiếp quản cơ nghiệp cũng chẳng sao hết, an yên bình thản trôi qua mỗi ngày cũng rất thú vị, bởi vì kiếp trước đã từng điên cuồng cày quốc, vậy nên kiếp này chỉ muốn sống cho chính mình.

"Thế thì em sẽ mở một shop quần áo ngay cạnh quán của anh zai em." Kim Mingyu ngốc nghếch cười toe toét, "Chúng ta có thể bầu bạn với nhau."

Kwon Soonyoung cười cười, xem thường trò đùa của cậu ta, "Không theo mẹ học nghề nữa à?"

Ngoài thân phận thiếu gia tập đoàn xa xỉ phẩm, mẹ của Kim Mingyu còn từng là siêu mẫu nổi tiếng trong và ngoài nước, sau khi giã từ sân khấu chuyển sang làm tạp chí cũng là một công việc kinh doanh sinh động, sở hữu vẻ ngoài cùng chiều cao vượt trội, Kim Mingyu chính xác là cái móc treo quần áo di động, lẽ ra nên đi theo con đường này mới đúng.

"Đi làm sớm làm gì, em vẫn còn muốn chơi thêm mấy năm nữa cơ."

Kim Mingyu ham chơi, cũng có rất nhiều mối quan hệ xã hội, nhưng Kwon Soonyoung biết rõ cậu ta là người rất nhạy cảm, mặc dù bề ngoài nhìn có chút lưu manh bất cần đời, thật ra lại thông minh hơn bất kỳ ai, càng sẽ không cho phép người mình không tín nhiệm được đến quá gần.

Điều này so với kiếp trước không hề thay đổi.

"Thằng bất hiếu này, uổng công cha mẹ bỏ ra cả đống tiền cho đi Milan, mang tiếng con trai nhà thiết kế với siêu mẫu mà không nhờ vả được cái gì", Kwon Soonyoung nói đùa, thậm chí còn đưa ra một lời đề nghị vô cùng hay ho, "Nếu chú thật sự hết đường thì cứ tới tìm anh, anh sẽ cho chú làm nhân viên mức lương cơ bản thấp nhất."

"Quá đáng vãi———"

Kim Mingyu vẫn có kế hoạch cho cuộc đời mình, vừa học thời trang vừa học nhiếp ảnh như một sở thích, khi trở về nước sẽ dần tiếp quản đế chế thương mại khổng lồ theo sự sắp đặt của gia đình.

"Em vẫn dự định theo mẹ học nghề, ngày kia công ty tổ chức fashion party, anh có tới không?" Kim Mingyu mở khóa điện thoại xác nhận lại cuộc hẹn. "Có vẻ mẹ em muốn chính thức giới thiệu em với các nhà thiết kế ở Seoul."

Kwon Soonyoung không hứng thú với tiệc tùng lập tức từ chối, "Anh tới làm gì? Quên nhà anh làm công nghiệp nặng à."

"Chị Minkyung là CEO của ACT còn gì? Em trai của người thâu tóm nửa giới giải trí cũng phải tham dự chứ."

Dĩ nhiên cậu biết chị gái mình có tầm quan trọng nhất định trong ngành giải trí, nhưng việc tham dự các bữa tiệc kiểu này chẳng qua chỉ là giới thiệu bản thân với công chúng mà thôi, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi những ánh mắt dò xét, Kwon Soonyoung hoàn toàn không muốn quay lại thời điểm bị người khác đánh giá.

"Anh đã rời Hàn Quốc năm năm rồi, chưa muốn gấp gáp xây dựng quan hệ cho lắm, anh thích tự do bay nhảy trải nghiệm cuộc sống hơn."

"Sao anh có thể sống khiêm tốn với thân phận của mình như vậy hả?" Kim Mingyu không nói nên lời, vẻ mặt ứ thèm tin một tên nhà giàu lại thật sự chọn đi bán cà phê.

"Với cả chị gái anh cũng biết anh không hứng thú với thời trang rồi." Kwon Soonyoung bắt chéo chân, thản nhiên nhìn đối phương, "Anh về nước còn chưa gặp được chị ấy, giờ em kêu anh mượn danh nghĩa của chị tham gia nữa à?"

"Anh nghĩ mà xem, nhất định sẽ có rất nhiều trai xinh gái đẹp trong giới xuất hiện, lúc đó em sẽ bị căng thẳng và bị mắc lỗi, nên là anh phải đi để cứu em." Kim Mingyu mặc kệ nhu cầu được sống ẩn dật của anh mình, quyết tâm bắt lấy tay cậu ấy ôm cứng ngắc.

Kwon Soonyoung ghét bỏ rút tay ra, ánh mắt tung bay nhìn quanh nam thanh nữ tú trên sàn nhảy, "Ở đây còn bao nhiêu người, giờ em lên tiếng là rủ được cả đống đấy."

"Nhưng người ta không thân với em bằng anh!"

"Thế em đang lo lắng chuyện gì? Đó chỉ là một buổi tiệc chứ có phải lễ ra mắt của em đâu hả Kim Mingyu? Em mà xuất hiện là thảo nảo cũng nổi như cồn cho xem." Kim Mingyu xuất ngoại sớm nên ở Seoul không mấy tiếng tăm, nhiều thiếu gia tiểu thư thế hệ thứ hai dù có nghe đến tên cậu ta cũng không hề quen biết, nhưng dựa vào gia thế cùng ngoại hình nổi bật sẽ nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý.

"Em không phải celeb cũng không muốn nổi tiếng gì hết, nhưng mà cứ bị ép phải xuất hiện trước công chúng, thế nên mới nói em khổ quá mà."

"Tự nhiên hướng nội thế." Dẫu sao Kwon Soonyoung cũng có ý định đi cùng cậu ta rồi, nhưng cậu vừa mới về nước, chưa kịp chuẩn bị gì hết, "Anh chẳng biết mặc cái gì."

"Tưởng gì chứ cái này đơn giản, đến ngày em sẽ book lịch trang điểm, chuẩn bị quần áo cho anh hết luôn."

Kwon Soonyoung bất lực chịu thua, Kim Mingyu đã làm đến mức này thật sự không thể từ chối lòng tốt của cậu ta được. "Thôi được rồi, nhớ nhắn chi tiết cho anh, rảnh thì anh ở lại với chú không thì thôi đấy."

"Ừ ừ, nay chơi tới bến đi chứ nhỉ, em giới thiệu anh làm quen vài người nhé?" Kim Mingyu vô cùng vui vẻ, đeo chiếc đồng hồ được tặng lên tay ngay lập tức.

"Ong bướm chú giữ lấy mà dùng, birthday boy", Kwon Soonyoung mắt thấy một đám người đứng nhìn từ xa liền nói, "Có người mời rượu kìa, phắn đi đừng phiền anh nữa."

Trước khi rời khỏi Kim Mingyu còn định trao cho anh mình cái ôm cùng nụ hôn thắm thiết, đáng tiếc vẫn bị Kwon Soonyoung đá vào bắp chân đuổi đi.

Bữa tiệc dự kiến ​​kéo dài đến tận nửa đêm, giữa buổi Kwon Soonyoung đã cùng vài người trò chuyện vui vẻ, so với một số thanh niên con ông cháu cha ngang ngược hống hách, hầu hết nhóm người này đều là nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia khá nổi trong giới ở Seoul, Kwon Soonyoung rất sẵn lòng được giao lưu cùng những người mà em trai cậu kết bạn sau khi hợp tác.

Nhưng cậu vẫn quyết định ra về sau khi uống thêm một ly martini.

Nhìn chàng trai đang ầm ĩ chơi đùa trên sàn nhảy, Kwon Soonyoung lựa chọn không quấy rầy tâm trạng thoải mái của cậu ta, chỉ để lại một dòng tin nhắn trong điện thoại, cầm áo khoác lên lặng lẽ rời đi.

Không gọi người qua đưa đón, cũng không bắt taxi, đêm hè tháng bảy ẩm ướt oi bức, Kwon Soonyoung đi bộ dọc quảng trường Gangnam, hai bên là con phố bán đồ hiệu với muôn vàn ánh đèn neon.

Cậu bước chậm rãi dọc theo vỉa hè, thẳng đến khi bị tấm áp phích khổng lồ treo trên cửa kính của một cửa hàng thu hút sự chú ý.

Là Jeon Wonwoo.

Nhìn khuôn mặt vẹn nguyên như trong trí nhớ, Kwon Soonyoung không sao giải thích được những cảm xúc trong lòng, kiếp này hắn vẫn trở thành thần tượng, vẫn hiên ngang thể hiện dáng vẻ đẹp nhất của mình trong mắt mọi người.

Kết quả tra được từ lần tìm kiếm đó cực kỳ tệ, dẫu cho Kwon Soonyoung vô cùng kích động vì nhóm nhạc nam mới ra mắt đều là những gương mặt quen thuộc, nhưng những từ khóa theo sau lại không hề đẹp đẽ, ngay cả khi tìm kiếm video đều khiến cho Kwon Soonyoung bực mình không thôi.

Công ty quản lý không đối xử tốt với bọn họ, thậm chí động một chút là vừa đánh đập vừa mắng chửi, tranh chấp hợp đồng cùng những tin đồn bóp nghẹt thời gian nghỉ ngơi, bảy người dù mới ra mắt nhưng liên tục phải chạy show bất kể lớn nhỏ, sau khi phát hành album lại phải tạm ngưng hoạt động.

Xem hết đoạn phim bọn họ bị quản lý đối xử thô lỗ, Kwon Soonyoung vừa tức giận vừa đau lòng, kiếp trước công ty P tuy nhỏ nhưng chưa từng để cho bọn họ chết đói, chủ tịch thậm chí còn cược cả nhà cả cửa để kiếm tiền cho bọn họ debut, yêu thương bọn họ như con cháu trong nhà.

Hình ảnh các thành viên ai nấy đều gầy gò ốm yếu, co rúm người không dám chống trả, những khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hiện trên màn hình, em trai mà cậu thương nhất sao có thể chịu tổn thương thế này?

Nhưng Kwon Soonyoung có thể làm gì bây giờ?

Cậu suy nghĩ nửa tiếng đồng hồ, quyết định bấm số của thư ký Joo, thôi không nói nữa, ở thế giới này, cậu chỉ còn cách thử tin tưởng những người bên cạnh.

"Thư ký Joo, chú giúp cháu một việc được không?"

Yêu cầu điên khùng của cậu dường như vô cùng bình thường đối với thư ký Joo, đối phương sau khi nghe xong chỉ nói rằng trước đây cậu còn đưa ra nhiều đề nghị kinh khủng gấp bội, cái này không tính là gì, nhưng vì tò mò nên vẫn hỏi:

"Tài trợ nhóm nhạc thần tượng nào đó thật sự chỉ là tạm thời thôi sao?"

Kwon Soonyoung không thể đưa ra một lý do chính xác, thành thật mà nói, cậu cũng không chắc chắn, tất cả xung động đều xuất phát từ không đành lòng, nhưng cậu lại chẳng thể giải thích những điều này cho người ngoài, chỉ dám nói lấp lửng che giấu ngụ ý sâu xa.

"Cháu đang đầu tư đấy, bọn họ nhất định sẽ nổi tiếng, chú cứ tin cháu."

"Thế này vẫn chưa đủ thuyết phục người khác đâu, nhưng nếu cậu kiên trì, tôi sẽ đi tìm hiểu sau đó lên kế hoạch thảo luận lại với cậu."

"Cảm ơn chú, thư ký Joo."

Chỉ trong vài ngày, thư ký Joo đã thuật lại ngắn gọn cho cậu mọi thông tin chi tiết về nhóm nhạc nam, tình hình thực tế thậm chí còn thảm hại hơn Kwon Soonyoung nghĩ rất nhiều, nhìn cảnh tượng các anh em túng quẫn hiện tại, Kwon Soonyoung càng thổi bùng quyết tâm cứu vớt bọn họ thoát khỏi biển lửa.

"Cháu có nhiều tiền không?"

"Chủ tịch đã cấp cho cậu một chiếc thẻ đen không giới hạn."

Kwon Soonyoung rơi vào trầm tư, cậu đọc lại đống văn kiện thêm lần nữa, sợ mình sẽ bất cẩn bỏ sót chi tiết, "Có đủ để giúp họ không? Ý cháu là, cháu phải làm gì để cứu những người này khỏi sự kiểm soát kinh khủng đó?"

"Khởi kiện, có thể giao cho luật sư xử lý vụ này, nếu muốn phát triển lâu dài nhất định phải tìm hậu thuẫn vững chắc và rèn luyện tài năng." Thư ký Joo đợi Kwon Soonyoung lật đến trang tài liệu cuối cùng, chỉ vào dòng chữ trên đó, "Cậu cũng có thể nhờ sự trợ giúp của cô Minkyung, cô ấy là Giám đốc điều hành của công ty giải trí ACT, đào tạo một nhóm nhạc tân binh vô cùng dễ dàng."

Nghĩa là để cho ACT toàn quyền phụ trách.

Nhưng tất nhiên, làm cách nào để thuyết phục Kwon Minkyung đầu tư mới là điều quan trọng nhất.

"Chị gái ư?" Kwon Soonyoung nghĩ đến người chị cùng cha khác mẹ, tuổi tác của hai người họ chênh lệch khá lớn, tuy bữa tiệc lần trước đã gặp nhau rồi nhưng cả buổi cũng chẳng nói với nhau được mấy câu "...Quan hệ của bọn cháu tốt không?"

"Hiện tại cậu mất trí nhớ nhưng vẫn có thể bồi dưỡng tình cảm."

"Vậy được, cháu sẽ nghĩ cách nói với chị ấy."

Kwon Soonyoung hiểu rõ đây là một canh bạc chống lại thời gian, cậu nhanh chóng đến gặp chị cả bàn bạc thương vụ, dẫu cho hao tâm tổn sức giải thích lợi ích của việc đầu tư vào nhóm, thế nhưng thương nhân đâu thể dễ dàng vung cả mớ tiền chỉ bằng cách vẽ nên tương lai. Cuối cùng Kwon Minkyung quyết định nếu như nhóm nhạc không đáp ứng được tiêu chuẩn lợi nhuận trong vòng năm năm, cổ phần được phân bổ của Kwon Soonyoung tại công nghiệp nặng Hyundai sẽ phải bán lại cho Kwon Minkyung số phần trăm nhất định, coi như là một hợp đồng cho vay.

Ở giai đoạn này cậu được ăn sung mặc sướng, cũng không có ý định lãnh đạo sự phát triển của tập đoàn, nhưng cổ phần giá trị như thế nào đối với anh chị, doanh nhân mới vào nghề như cậu vẫn có chút khái niệm.

Mặc dù thư ký Joo nói rằng việc này sẽ gây tổn thất rất lớn, nếu trong vòng năm năm nhóm không nổi tiếng, Kwon Soonyoung sẽ mất quyền phát ngôn về công nghiệp nặng Hyundai, tương lai cũng không còn khả năng tranh cử vị trí chủ tịch tập đoàn được nữa.

Nhưng Kwon Soonyoung đã đồng ý.

Cho đến bây giờ, cậu chưa bao giờ hối hận về điều đó.

Bảo cậu đứng nhìn những người anh em của mình khổ sở chật vật, cậu thật sự không thể làm được.

Dù không ở Hàn Quốc, nhưng trong thời đại mạng lưới Internet phát triển, cập nhật tình hình gần đây của người nổi tiếng không phải là việc khó khăn, chị gái đã cứu giúp bọn họ như lời hứa hẹn, cũng toàn tâm toàn ý hết lòng nâng đỡ suốt mấy năm qua, hào quang trên người bọn họ chưa từng vụt tắt, cũng leo lên vị trí mà người người ước ao đạt được.

Đứng trước tấm áp phích khổng lồ, Kwon Soonyoung cảm thấy vừa cay đắng vừa nhẹ nhõm, vốn tưởng rằng cách xa sẽ không nhớ nhung, nhưng hóa ra có lẽ cậu vẫn muốn được gặp lại hắn.

Trong tấm ảnh Jeon Wonwoo mặc chiếc áo len cổ tròn màu đen, khoác áo khoác bên ngoài, những thương hiệu cao cấp mà hắn đại diện trong mấy năm gần đây rất hợp với hắn. Không chỉ có các cô gái đi ngang qua dừng lại chụp ảnh, ngay cả chính cậu giờ phút này cũng phải cảm thán trong lòng, ngoại hình cùng khí chất lạnh lùng này, dẫu cả trăm ngàn người cũng không thể tìm được ai.

Tính cách của hắn không thích hợp làm thần tượng, nhưng nếu không nổi tiếng thì thật đáng tiếc.

Chỉ là lần này Kwon Soonyoung sẽ không rơi vào tình yêu vô vọng nữa, chỉ cần có một nhúm lửa bùng lên, cậu cũng sẽ không cho nó cơ hội đốt cháy trái tim mình.

"Wonwoo à, có lẽ kiếp này chúng ta chỉ là hai người xa lạ thôi."

Đương nhiên, người trên tấm áp phích không có khả năng cho cậu một câu trả lời, nói chuyện với một bức ảnh, Kwon Soonyoung chỉ cảm thấy mình mất trí thật rồi.

Cậu không nán lại nữa mà xoay người rời đi, thẳng đến khi mùi rượu trên người phiêu tán trong không khí.

tbc—

Không có tí kinh nghiệm nào về kinh doanh nhưng vẫn kiên quyết thế chấp hết cổ phần của mình để cứu anh em khỏi nanh vuốt của quỷ, cứu xong còn làm người bí ẩn suốt tận 5 năm không chịu lộ diện nữa chứ huhu. Thương tiểu thiếu gia lắm tiểu thiếu gia ơi :((((((((((

Thích đoạn shark Kwon cùng phi vụ bạc tỉ của cậu ấy kinh khủng, oách xà lách luông =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro