Chương 59: Và lời chúc phúc thần linh ban tặng
Edit: Ryal
Đến khi trời tờ mờ sáng, Omega chủ động trêu chọc Alpha trong kì mẫn cảm mới được tha.
Jeon Wonwoo nhắm mắt dụi vào hõm cổ ẩm ướt của Kwon Soonyoung, vừa ôm vừa giơ tay lau mồ hôi trên trán cậu, trong mắt vẫn đầy dục vọng âm u chưa tắt hẳn.
Kwon Soonyoung đã mệt tới mức không mở nổi mắt, mơ màng giơ tay đòi ôm.
Jeon Wonwoo dịu dàng nhếch môi, quàng hai cánh tay mảnh mai như thiếu niên qua cổ mình, thoải mái nâng cậu trên bờ vai rộng mà bước vào phòng tắm.
Hai người tắm rửa sạch sẽ, đổi ga trải giường rồi ôm nhau ngủ đến quá trưa thì Jeon Wonwoo bị tiếng chuông điện thoại của Kwon Soonyoung đánh thức.
Anh nhớ lại giọng nói tối qua, đôi mắt lạnh xuống, cúi đầu nhìn người trong ngực.
Vì phải lên lớp hai buổi tối liên tiếp mà thầy thỏ mệt lắm rồi, cậu gối đầu lên tay anh ngủ say sưa, như thể trời đất có chuyển dời cũng chẳng ảnh hưởng gì hết.
Jeon Wonwoo ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt ấy, ngón tay thon dài khêu gợi hờ hững nghịch một lọn tóc mềm, biết cậu không nghe được gì nên thấp giọng cười: "Nhóc khóa dưới này, có phải nhiều người phát hiện ra em lắm không?".
Anh thân mật cọ trán với cậu, đôi mắt sâu thăm thẳm cụp xuống nhìn hàng mi kia, thử nhỏ giọng thương lượng: "Em đừng để ý đến họ nhé. Anh phát hiện ra em trước mà, em chỉ nhìn mỗi mình anh thôi được không?".
Jeon Wonwoo nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn đỉnh đầu Kwon Soonyoung.
Cậu hơi "gật đầu".
Anh hài lòng mỉm cười, lại nhỏ giọng hỏi: "Vậy để anh làm bạn trai em nhé, được không?".
Kwon Soonyoung nhắm mắt chẳng biết gì, lại hơi "gật gật".
"Để anh đánh dấu hoàn toàn nhé, được không?".
Jeon Wonwoo điều khiển Kwon Soonyoung như một con rối để thỏa mãn lòng riêng, đôi mắt đầy ý cười hiếm khi lộ nét trẻ con trong ánh sáng hắt vào từ rèm cửa. Anh khẽ cười một tiếng khàn khàn, đặt đầu Kwon Soonyoung tựa vào vai mình, mặt dày nói tiếp như chuyện đương nhiên: "Anh để em ngủ với anh bao nhiêu lần rồi, em phải chịu trách nhiệm đi chứ".
Một lúc lâu sau, khóe miệng Jeon Wonwoo dần hạ xuống. Anh nhìn qua khe hở trên rèm, buông mày, thấp giọng lẩm bẩm: "Kwon Soonyoung à, anh không muốn đợi nữa... Em để anh từ từ trả món nợ tình này, được không?".
Kwon Soonyoung dụi vào lồng ngực ấm áp, hàng mi run run.
Jeon Wonwoo mặc quần áo tử tế, để lại giấy nhắn cho cậu rồi yên lặng ra khỏi phòng đi quay phim.
Khi tiếng đóng cửa rất nhẹ vang lên, Kwon Soonyoung chầm chậm mở đôi mắt trong như ngọc, vừa ngó ra cửa vừa nín cười ngồi dậy.
Trong phòng toàn pheromone mùi cỏ hạ rất nồng, như đang giam cầm cậu trong một lãnh địa đã được anh chiếm cứ trước.
Kwon Soonyoung co người tựa vào đầu giường. Cậu thất thần nhìn bông hoa tuyết và chiếc vỏ sò trên vòng cổ, suy nghĩ một chốc, lại cầm điện thoại lên nhắn tin xin lỗi Seo Il Hang rồi xóa kết bạn WINK với hắn.
Giằng co không ngừng nghỉ với Alpha trong kì mẫn cảm hết bốn ngày, cuối cùng Kwon Soonyoung cũng kiên cường xuống giường được một lần trước khi đi.
Cậu nhờ Mi Seon đưa mình tới siêu thị gần đó, mua vài món nhiều dinh dưỡng, quay về phòng bếp khách sạn cung cấp nấu một nồi canh sườn vừa ngon vừa bổ bằng thực đơn tìm được trên mạng, rồi bỏ vào cặp lồng giữ nhiệt mà mang tới phim trường của Jeon Wonwoo.
Mãi đến ngày cuối cùng anh vẫn chẳng có thời gian dẫn cậu ra ngoài chơi. Bộ phim sắp đóng máy, cảnh quay nào cũng quan trọng và phải giành giật từng giây từng phút, mọi nhân viên công tác đều phải bỏ ra cực kì nhiều tâm huyết.
Kwon Soonyoung theo sau Mi Seon, sốt sắng trà trộn vào các nhân viên đoàn làm phim. Có vẻ cảnh quay này rất quan trọng nên số lượng nhân viên đông đúc một cách đặc biệt, đoàn người xa lạ khiến cậu thấy nghẹt thở, lòng bàn tay và trên trán đều toát mồ hôi lạnh.
Cậu cố nhịn cảm giác không thoải mái, đứng đằng xa nhìn về phía Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo đã biết Kwon Soonyoung tới từ lâu, nhưng chỉ dừng ánh mắt trên người cậu một lát rồi nhanh chóng ép mình tập trung nhìn bạn diễn.
Đến lúc quay xong thì anh xông thẳng qua đoàn người, kéo cậu vào chiếc xe trong chỗ vắng ôm lên đùi, đỡ chiếc cặp lồng đặt sang một bên, dính lấy cậu mà hôn nơi tuyến thể.
Kì mẫn cảm của Jeon Wonwoo đã gần trôi qua rồi, giờ anh chỉ muốn thân mật với Kwon Soonyoung trong khoảng thời gian cuối cùng còn được ở bên nhau.
Kwon Soonyoung bị hôn đến nỗi choáng váng, Jeon Wonwoo ôm cậu thật chặt, trầm giọng: "Em đừng đi, ở lại bên anh thêm vài ngày nữa đi mà".
Kwon Soonyoung cũng hơi do dự, nhưng cậu mà ở lại thật thì ảnh hưởng nhiều lắm.
Mấy hôm nay Jeon Wonwoo phải đến gần trưa mới tới phim trường, cậu biết đoàn phim cố gắng điều chỉnh lịch trình cho anh vì kì mẫn cảm đang tới, nếu kì mẫn cảm sắp qua thì không thể làm phiền những người khác thêm được nữa.
Cuốn tiểu thuyết sắp xuất bản của cậu cũng có nhiều chuyện cần xử lí, lúc về phải ghé qua nhà xuất bản.
Kwon Soonyoung gác cằm lên vai Jeon Wonwoo rồi vỗ vỗ lưng anh để động viên, hệt như đang vuốt lông một chú chó săn cáu kỉnh vì mất mồi, nhỏ giọng dỗ dành: "Mình sẽ gặp lại nhau nhanh thôi mà, tuần sau có lịch quay 'Giao ước thánh thần' đó".
Cậu cũng chẳng biết nói thêm gì nữa, chỉ đành chủ động hôn Jeon Wonwoo đang im lặng hằm hằm một cái.
Đúng là Jeon Wonwoo không vui nổi, tâm trạng mong manh cuối kì mẫn cảm khiến anh không chấp nhận nổi sự thật rằng Omega của mình sắp rời đi.
Anh nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát, siết eo Kwon Soonyoung hôn cậu say đắm, có người gõ cửa bên ngoài cũng chẳng thèm đáp lại. Jeon Wonwoo để cậu tựa đầu trên vai mình, cắn một cái thật sâu nơi tuyến thể, trút hết nỗi lưu luyến và dục vọng chiếm hữu mãnh liệt trong lòng.
Anh lại nhẹ nhàng liếm thật chậm vùng tuyến thể hơi rướm máu, thấp giọng tự lẩm bẩm – xin lỗi em, thích em nhiều.
Anh chưa từng thích một ai nhiều đến vậy.
Quá nhiều cảm xúc chen lấn nơi cuống họng, chẳng biết nên làm thế nào cho phải.
Dường như số mệnh đã an bài kiếp này của anh, dường như đó là cơn gió bão chẳng cách nào ngăn được.
Từng có lúc, những đóa hoa tuyết giữa đất trời mênh mông kia phong ấn anh thành một pho tượng cứng đơ và lạnh lẽo.
Anh mờ mịt đứng giữa trời tuyết lớn, nhàm chán thưởng thức đóa hồng chẳng chút ý nghĩa trong tay – hệt như một tác phẩm nghệ thuật bất biến phải chịu để thiên hạ săm soi ngắm nghía mình, hàng mi lạnh cóng đến mức cứng lại và chỉ có thể chầm chậm khép.
Nhưng ngày hôm ấy, vận mệnh thổi một bông hoa tuyết nho nhỏ lấp lánh đến chỗ anh.
Khi anh bắt được ánh sáng le lói ấy trong tay mình, đóa hồng khô héo mới bắt đầu có ý nghĩa, và băng tuyết xung quanh cũng dần tan đi.
.
Chủ đề của "Giao ước thánh thần" tập sáu là đêm cổ tích.
Kwon Soonyoung hoàn toàn không nhớ nổi lần cuối mình tới công viên trò chơi là khi nào, và cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc cậu có thể cùng đàn anh thực hiện giấc mơ này một ngày nào đó.
Vì đây là mùa du lịch nên công viên trò chơi cực kì đông đúc. Kwon Soonyoung mới ngồi trong xe nhìn biển người chen nhau đã thấy tức ngực, hơi thở dồn dập hẳn.
Đôi chồng chồng Wonsoon vào trước làm nhiệm vụ, Jeon Wonwoo ngồi trong xe chuẩn bị tâm lí cùng Kwon Soonyoung. Anh niết ngón tay cậu để giúp thả lỏng, lòng cũng thấy bất an: "Có phương án dự phòng đấy, nếu em không chịu được thì mình đi chỗ khác".
Kwon Soonyoung dời mắt khỏi biển người náo nhiệt, cúi đầu uống một ngụm nước, mặt trắng bệch.
Cậu cứ ngỡ dạo này mình đã tiến bộ nhiều rồi, nhưng khi đối mặt với đoàn người đông đúc và hỗn loạn đến độ này thì chút tiến bộ kia lại quay về như cũ.
Kwon Soonyoung thấy thất vọng về chính mình, ảo não nhắm mắt lại.
Jeon Wonwoo ngồi cạnh nhìn đôi môi khô khốc và trắng bệch ấy thì xót xa kéo cậu vào lòng ôm thật chặt, vuốt lưng cho người thương, nói với Rok Eun ở ngay phía đối diện: "Chuẩn bị phương án dự phòng đi".
Ngày quốc tế thiếu nhi đã qua lâu rồi, Rok Eun cũng đâu ngờ công viên trò chơi lại nhiều người đến thế... nhưng cân nhắc đến chứng sợ xã hội của Kwon Soonyoung, anh chàng cũng đã thiết kế đầy đủ các phương án dự phòng.
Kwon Soonyoung thở ra một hơi, nhỏ giọng lên tiếng: "Đừng mà".
Jeon Wonwoo và Rok Eun cùng nhìn cậu.
Rok Eun chỉ sợ cậu cố quá, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu Soonyoung, em đừng miễn cưỡng. Có dùng phương án dự phòng thì cũng không ảnh hưởng tới hiệu quả chương trình đâu, dù sao mọi người cũng chỉ muốn xem hai người hẹn hò thôi mà, ở đâu cũng vậy".
Jeon Wonwoo nắn nắn bờ vai căng thẳng, dịu giọng dỗ dành: "Đợi lần sau ít người hơn, anh sẽ đưa em tới chơi".
Kwon Soonyoung chỉ chầm chậm lắc đầu.
Cậu không muốn tiếp tục thế này nữa.
Cậu cũng không muốn đợi.
Jeon Wonwoo chẳng nói gì thêm, chỉ đội mũ và đeo khẩu trang giúp Kwon Soonyoung rồi nắm tay cậu dắt xuống xe.
Họ né tránh đoàn người xếp thành hàng dài, bước theo lối đặc biệt vào công viên.
Đây là công viên trò chơi lớn nhất thế giới đã có lịch sử lâu đời hàng trăm năm, năm nào cũng tân trang một lần. Pháo đài được xây từ trăm năm trước giờ đã biến thành pháo đài cổ hàng thật giá thật, kĩ thuật khoa học hiện đại dung hợp hoàn hảo với thẩm mĩ lãng mạn thời xưa, khiến giấc mộng tuổi thơ như được làm mới theo thời gian và năm tháng.
Bầu trời có sử dụng khoa học kĩ thuật ánh sáng, khiến dù nắng hay mưa thì nơi ấy vẫn hiện cầu vồng đẹp như ảo ảnh. Bởi diện tích và quy mô cực kì lớn nên có nhiều người hơn nữa cũng không thấy chen chúc nặng nề, mãi mãi là thiên đường mộng mơ cả người lớn và trẻ con đều có thể chìm đắm.
Vì nhiệm vụ giành quần áo khi trước đã thất bại nên Jeon Wonwoo vừa vào đã phải thay bộ hóa trang cún con có khả năng tự động điều tiết nhiệt độ. Anh bước từ phòng thay đồ ra ngoài, tặng Kwon Soonyoung một cái ôm cún bự mềm nhũn từ phía sau, dùng phần mũi cọ cọ gương mặt cậu.
Kwon Soonyoung được chú cún con vừa dễ thương vừa to bự dỗ dành, tâm trạng thả lỏng hơn biết bao nhiêu, khuôn mặt cuối cùng cũng lộ nét cười.
Jeon Wonwoo dắt cậu ra ngoài lẫn vào đoàn người nhộn nhịp, bắt đầu đi tới những mục có trong thẻ nhiệm vụ.
Tinh thần Kwon Soonyoung vẫn cực kì căng thẳng, cậu sốt sắng quan sát những du khách trước mặt, tư duy hơi chậm lại.
Cảm giác kì lạ làm sao, cậu rất sợ nhưng lại chẳng biết mình sợ thứ gì.
Cậu biết ở đây không có ai muốn làm mình tổn thương, cũng chẳng ai để ý tới sự tồn tại của mình.
Nhưng những người này lại hệt như từng giọt nước vô hại. Họ tụ họp lại cùng một nơi từ khắp bốn phương tám hướng, biến thành vùng biển sâu nhấn chìm cậu, khiến nhịp tim bên tai dần trở nên gấp gáp, dù có đàn anh bên cạnh cũng chẳng hoàn toàn mất đi.
Bởi nỗi sợ này là của bản thân cậu, nếu tự cậu không chịu đựng nổi thì không ai có thể giúp cậu trở lại làm chính mình.
Jeon Wonwoo dùng vuốt cún vỗ đầu Kwon Soonyoung, không để cậu nhìn những người kia nữa: "Em muốn chơi gì?".
Kwon Soonyoung cố giấu nỗi căng thẳng, cứng đờ nhếch môi, cúi đầu kiểm tra bản đồ trong tay. Đại não cậu hỗn loạn đến mức đọc ra cái tên đầu tiên mình thấy được: "Sao chổi Halley đi ạ".
Đến chỗ xếp hàng chơi sao chổi Halley, Kwon Soonyoung trợn mắt há mồm mà ngẩng đầu nhìn tàu lượn siêu tốc quy mô lớn nhất thế giới, bắt đầu ngẫm xem mình lên đó rồi còn sống sót đi xuống được hay không.
"A a a a a".
Tiếng thét chói tai của các du khách trên tàu lượn bị tốc độ cực kì nhanh làm cho nghe có vẻ chợt xa rồi lại chợt gần, tiếng hét của du khách đứng dưới còn to hơn.
Jeon Wonwoo ôm lấy Kwon Soonyoung, cúi người ghé bên tai cậu mà hỏi: "Em sợ độ cao à?".
Kwon Soonyoung ngơ ngẩn lắc đầu.
Cơ mà, đây không phải vấn đề có sợ độ cao hay không.
Như kiểu bạn không sợ ếch.
Sau đó có hàng vạn con ếch chất chồng ở ngay cạnh bạn.
Ai chẳng muốn chửi thề.
Lúc sực tỉnh Kwon Soonyoung đã thấy mình đang ngồi trên tàu lượn, chầm chậm hướng tới điểm cao nhất.
Dường như Jeon Wonwoo cũng vô cùng hồi hộp, anh siết bàn tay cậu đau đau, im lặng từ lúc xuất phát tới giờ.
Đồng tử Kwon Soonyoung run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, quay qua run giọng an ủi: "Không sao đâu đàn anh ơi, nhanh lắm, cả hành trình chỉ dài ba phút thôi".
Jeon Wonwoo vẫn không lên tiếng, bộ quần áo thú bông che mất nét mặt anh.
Bây giờ Kwon Soonyoung mới muộn màng nhớ ra việc hỏi han: "Đàn anh ơi, anh sợ độ cao à?".
Họ chỉ còn cách điểm cao nhất hai mét mà thôi, tốc độ đoàn tàu ngày càng chậm, tiếng kèn kẹt khiến người ta căng thẳng.
Cuối cùng Jeon Wonwoo cũng khàn khàn đáp: "... Đây không phải vấn đề có sợ độ cao hay không".
Kwon Soonyoung hơi sửng sốt, đột nhiên bật cười thành tiếng.
Jeon Wonwoo ngỡ mình bị cười nhạo, cũng thấy buồn cười theo, nhưng rồi chẳng cười nổi nữa.
Tới điểm cao nhất, tàu lượn siêu tốc đột nhiên dừng lại.
Chẳng hiểu sao hai người lại ngồi ngay hàng đầu nữa. Phía trước chẳng có du khách nào để thu hút sự chú ý, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh quan đồ sộ đẹp đẽ của cả công viên, nhưng cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức.
Jeon Wonwoo đột nhiên nghiêm túc nói bằng giọng khàn khàn như để lại di ngôn: "Kwon Soonyoung à, anh thích em".
Kwon Soonyoung bị phân tâm khỏi nỗi sợ. Trong phút chốc cậu quay đầu sang, con tàu đột nhiên lao xuống bằng tốc độ cao nhất, cảm giác kích thích khiến trái tim đập mạnh.
Kwon Soonyoung vừa nắm chặt "vuốt cún" của Jeon Wonwoo vừa nhắm mắt, hết thảy những căng thẳng và lo lắng đều bị vứt khỏi thế giới tinh thần, chỉ còn lại những tiếng hét chói tai và Jeon Wonwoo.
Kwon Soonyoung là kiểu người càng căng thẳng càng không thốt nổi câu gì, lần này cậu thả lỏng.
Cậu thử mở mắt và thét gào trong cơn gió, nụ cười trên mặt dần trở nên xán lạn. Cậu cùng hét với đoàn người, quay sang chỗ cún con bông xù im lặng tới mức đáng yêu bên cạnh, đột nhiên lớn giọng nói điều gì đó.
Câu nói của Kwon Soonyoung bị tiếng gió và tiếng thét gào sung sướng ngắt thành những âm tiết nhỏ vụn.
Cún con rõ ràng hơi khựng lại, rồi quay sang nhìn cậu giữa thế giới như nhòe thành một thể.
Kwon Soonyoung không còn đội mũ và đeo khẩu trang nữa, tóc mái bị gió thổi tung, con ngươi nhạt màu sáng lên như hổ phách được ngâm trong nước suối, hàm răng cong cong dễ thương, nụ cười hồn nhiên được ánh mặt trời chiếu rọi. Cậu đẹp như một thiên sứ không nên bị thế tục làm phiền, và cầu vồng phía sau chính là vầng sáng của thiên sứ ấy.
Cõi lòng đầy tăm tối của Jeon Wonwoo rung động kịch liệt, chấn động mạnh tới mức tai anh nóng bừng.
Cả thế giới này chỉ còn lại nhịp tim đầy mạo phạm nơi anh.
Và lời chúc phúc thần linh ban tặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro