Chương 52
Edit: Ryal
Cũng vì câu nói ấy, mà mãi tới tận trước hừng đông Jeon Wonwoo vẫn bị So Mun Seo xỉa xói liên tục.
"Làm người thì có gì không tốt?". Y cướp mất chai nước ngọt anh đang cầm, lắc đầu cảm thán: "Sao chú phải làm tội đồ ngược đãi chó cưng?".
Jeon Wonwoo: "...".
Anh nhắm mắt, nhịn, giơ tay định cầm một chai nước thì lại bị So Mun Seo thẳng thừng ngăn chặn.
"Dòng sữa quý giá của mẹ Trái Đất đâu phải để cho thằng con bất hiếu như chú dùng".
Jeon Wonwoo cắn răng, thở ra một hơi. Anh nhìn Kwon Soonyoung đang ngồi cạnh đó, trông lại khá đáng thương, lúc hàng mi rủ xuống lại thêm đôi phần quyến rũ.
Trái tim Kwon Soonyoung ngay tức khắc đập thình thịch như áy náy, chỉ muốn tự tay lấy nước đưa cho anh.
So Mun Seo càng lúc càng quá đáng, cướp cả nước của Kwon Soonyoung rồi tận tình khuyên nhủ: "Bé cưng tình đầu ơi, Omega phải lau hai mắt cho thật sáng rồi hẵng tìm người yêu. Em tuyệt đối đừng để tên này lừa bằng cái mã ngoài!".
Gi Haneul là người không chịu nổi đầu tiên, đập lon bia xuống bàn: "Ê này, anh yên tĩnh chút thì mất gì không? Đến cụ già tám mươi hai còn chẳng ồn bằng anh!".
Kwon Soonyoung nín cười, tìm một chai nước bên cạnh rồi chu đáo vặn nắp đưa cho Jeon Wonwoo.
"Cảm ơn bé cưng". Jeon Wonwoo cười. "Anh định đưa em uống đấy chứ, môi em hơi khô kìa".
So Mun Seo đúng là không nhìn nổi, y trỏ tay vào người anh cách cả cái bàn dài: "Nếu chú đối xử với con trai anh tốt bằng một phần mười bé cưng tình đầu thì nghĩa anh em giữa hai đứa mình đã không tan vỡ sớm thế rồi!".
Gi Haneul: "...".
Kwon Soonyoung hơi sửng sốt, đỏ mặt yên lặng uống một ngụm nước nhỏ, liếm khóe miệng.
Jeon Wonwoo lại thò tay qua muốn giúp cậu lau chút muối dính trên môi lúc ăn thịt nướng, lại tình cờ bị lưỡi Kwon Soonyoung liếm trúng ngón tay.
Hai người cùng khựng lại, rồi nhanh chóng tiếp tục mối quan hệ chăn nuôi – được chăn nuôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng một lúc lâu sau vẫn chẳng ai dám nhìn vào mắt người còn lại.
Lòng người ban đêm vừa mẫn cảm vừa khô khan, mọi mờ ám bé nhỏ đều bị khuếch trương đến vô hạn.
Con cá rất to, nên phải nướng một lúc lâu mới ăn được.
Jeon Wonwoo gắp cho Kwon Soonyoung một miếng, kiểm tra kĩ càng xem còn xương cá không mới thả vào bát cậu.
Kwon Soonyoung rất ít khi ăn cá vì vốn mẫn cảm với mùi tanh, không thích ăn đồ tanh tí nào.
Nhưng đây là con cá cậu tự tay câu được, miếng cá do đàn anh gắp cho, Kwon Soonyoung đành lấy dũng khí nếm thử.
Miếng thịt giàu chất đạm vừa vào miệng đã tan ra, vị đầu tiên là ngọt, sau đó mới đến mùi nướng nhẹ nhàng. Kwon Soonyoung chẳng nếm được chút vị tanh nào cả, mới không nhịn được mà nhấm nháp.
Cậu nhớ lại hình ảnh con cá quẫy đạp trong nước, ăn hết phần trong bát rồi cũng gắp một miếng cho Jeon Wonwoo. Thực ra nó cũng chẳng có xương, bé thỏ trắng kiểm tra thật kĩ rồi thả miếng cá vào bát Jeon Wonwoo, mỉm cười.
Jeon Wonwoo thường sống theo lối dưỡng sinh, ban ngày ăn nhiều mà đến tối nhiều khi không dùng bữa, nhưng vẫn ăn miếng cá Kwon Soonyoung gắp cho rồi mới dừng.
Hai người đối diện đã xem cảnh chim chuột đến no cả mắt, cố không nhìn sang phía ấy nữa.
So Mun Seo nói mãi cũng thấy mệt, cuối cùng cũng im, nhìn hình em chó cưng nhà mình mà uống rượu giải sầu, nghĩ mãi mà hai mắt đỏ ửng.
"Thù với oán cái gì?". Y không nhịn được mà bĩu môi thì thầm. "Xin lỗi Cookie, là tại ba khiến con bị ấm ức, tại ba mù nên không nhìn rõ được bộ mặt thật của tên cầm thú đó".
Jeon Wonwoo im lặng ngước lên nhìn y một cái, lười giải thích.
Trước 0 giờ, mọi người được phép tự do hoạt động.
Jeon Wonwoo choàng khăn cho Kwon Soonyoung, dắt cậu tới bên hồ tản bộ.
Cây anh đào dưới ánh trăng quyến rũ nom đến là diễm lệ, hơi ẩm dịu dàng phả vào mặt Kwon Soonyoung, mọi mệt nhọc khi phải chạy bản thảo liên tục nửa tháng nay đều bị gột hết, cậu thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.
Nhân viên quay phim lặng lẽ bám theo hai người, giữ khoảng cách khá gần để giúp Kwon Soonyoung hoàn toàn quên mất mình đang bị ghi hình lại.
Còn hai phút nữa là tới 0 giờ, Jeon Wonwoo dắt Kwon Soonyoung đến dưới một tán anh đào, đưa cho cậu một que pháo bông nhỏ.
Mắt Kwon Soonyoung sáng rực, cậu vui vẻ ngẩng đầu: "Lâu lắm rồi em chưa chơi món này".
Ý cười nơi đáy mắt Jeon Wonwoo cực kì quyến rũ, chẳng khác nào ngọn lửa nhen lên nơi đầu pháo hoa.
Những tia sáng vàng được phản chiếu lại trong mắt hai người, ánh lửa bắn tóe ra tựa sao rơi, nổ vụn thành những vì tinh tú lộng lẫy.
Jeon Wonwoo hơi duỗi tay vung vẩy que pháo mình cầm. Kwon Soonyoung hiểu ý, chụm đầu que pháo của mình vào của anh, những tia sáng càng cháy mạnh, dịu dàng chiếu rọi lên gương mặt hai người.
Đúng 0 giờ, bầu trời đêm đột nhiên nổ đoành một tiếng, sáng rực.
Đó là sự bất ngờ chương trình chuẩn bị cho Kwon Soonyoung – pháo hoa không ô nhiễm nổ tung sáng lóa cả bầu trời, những tia pháo màu hồng ghép thành chữ "Happy Birthday", những tia pháo màu trắng ghép lại thành hình một bé thỏ trắng dễ thương.
Khuôn mặt Jeon Wonwoo dưới vầng sáng ấy đẹp như mộng, đôi mắt khẽ cụp đầy dịu dàng luyến lưu, anh cười nhẹ: "Chúc em sinh nhật vui vẻ, em bé Kwon Soonyoung đã tròn hai mươi ba tuổi rồi".
Kwon Soonyoung dời mắt khỏi pháo hoa trên trời, siết chặt que pháo, đôi mắt sáng đầy vẻ phức tạp. Cậu ngơ ngác nhìn đàn anh đẹp như mơ, vành mắt đột nhiên hơi ửng hồng, mỉm cười khô khan đáp: "Em cảm ơn ạ".
Jeon Wonwoo cười: "Lớn thêm một tuổi, em có điều ước gì không?".
Kwon Soonyoung nhìn gương mặt anh không chớp mắt, chầm chậm lắc đầu.
Điều ước to lớn nhất của cậu đã được thực hiện rồi.
Giấc mộng đẹp thuở thiếu thời nay đã ở ngay trước mắt.
Cậu không dám tham lam, bởi cậu đã chiếm được quá nhiều thứ mình vốn không nên có.
Điều duy nhất cậu có thể làm là thật biết ơn và quý trọng hết thảy những gì của hiện tại.
Jeon Wonwoo nhìn sâu vào đôi mắt cậu dưới ánh pháo hoa, khẽ cười: "Vậy em nhường điều ước sinh nhật này cho anh được chứ?".
Kwon Soonyoung gật đầu chẳng chút do dự: "Đàn anh muốn ước gì ạ?".
Jeon Wonwoo hơi dời que pháo vẫn đang cháy rực ra chút ít, cúi người xuống bên tai Kwon Soonyoung, thấp giọng ước bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy.
"Giá mà anh có thể giúp Kwon Soonyoung được vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi".
"Giá mà anh có thể giúp Kwon Soonyoung được tự do và mơ mộng mãi mãi".
"Giá mà anh có thể giúp Kwon Soonyoung được đầy đủ mãi mãi, được tất cả mọi người yêu thương mãi mãi".
Jeon Wonwoo hơi dừng lại, giọng khàn khàn: "Giá mà anh được Kwon Soonyoung tha thứ chỉ một lần thôi, và được thích Kwon Soonyoung mãi mãi".
Kwon Soonyoung khẽ nâng mi, đôi mắt mờ mịt: "...".
Jeon Wonwoo dần đứng thẳng dậy, mỉm cười với ánh nhìn đầy phức tạp.
Dường như Kwon Soonyoung đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Cậu ngơ ngác nhìn anh, khó mà tin nổi rằng đàn anh của mình vẫn luôn giấu những tâm tư hổ thẹn đến vậy.
Từ trước tới giờ, anh nói thích cậu nhiều lần với tâm trạng ra sao?
Có lẽ anh vẫn thấy hổ thẹn và tội lỗi, thậm chí còn có cảm giác mình không được phép thích cậu, chữ ấy dường như cũng trở thành sự xúc phạm đầy cấm kị. Anh không ngừng phán xét và nghi ngờ bản thân, cứ mỗi khi giãi bày là lại mang cảm giác có lỗi trong lòng.
Vậy nên anh mới nhường nhịn cậu một cách quá trớn đến vậy, không ngừng hạ thấp giá trị của chữ "thích" mình thốt ra, thậm chí còn muốn dùng cả trăm lần tỏ tình để đổi lại một lời đồng ý.
Ngay cả khi muốn gần gũi cậu đến mức mất khống chế thì anh cũng phải lo cho cảm nhận của cậu trước, đối xử với chính mình lại chẳng hề có chút công bằng nào.
Ấy thế mà cậu không hề phát hiện, lại cứ thoải mái nhận lấy lời tỏ tình mà đàn anh vất vả lắm mới có thể nói ra.
Que pháo trong tay hai người dần tắt, thế giới yên tĩnh trở lại, chỉ còn ánh trăng cùng những tia lửa tàn lấp lóe.
Kwon Soonyoung nhìn sâu vào đôi mắt cuối cùng cũng tràn đầy tội lỗi của Jeon Wonwoo, con ngươi ươn ướt, bờ môi khẽ động đậy: "... Đàn anh ơi".
Kwon Soonyoung hạ quyết tâm, nắm que pháo trong tay thật chặt, lồng ngực chậm rãi phập phồng.
Rõ ràng cậu mới là người được đàn anh trao cho hi vọng.
Rõ ràng cậu mới là người rung động trước.
Kwon Soonyoung chỉ muốn lau sạch những tội lỗi vốn không nên tồn tại trong ánh mắt anh.
Cậu không thể khoan dung với chính mình, để đôi mắt đàn anh phải pha lẫn những màu sắc xấu xí ấy được nữa.
Cậu sốt sắng dằn nhịp tim lại, nhấc tay víu lấy ống tay áo Jeon Wonwoo, hít một hơi sâu.
Như sợ anh không nghe rõ, Kwon Soonyoung cố nói to thêm một chút, giọng run run.
"Đàn anh ơi, em, em...".
Jeon Wonwoo chầm chậm nhướng mày, đôi mắt rung động kịch liệt.
Một giây sau, anh không chút do dự mà cúi đầu hôn lên âm thanh ấy.
Kwon Soonyoung lại càng cảm nhận được rất rõ sự tội lỗi nơi anh, vì muốn nói hết nên lần đầu tiên cậu từ chối nụ hôn của Jeon Wonwoo, đẩy anh ra, cố lùi về sau.
Jeon Wonwoo lại nắm lấy tay cậu đặt trước ngực, không cho phép chống cự. Một tay còn lại của anh ấn gáy cậu làm nụ hôn thêm sâu, hai mắt nhắm lại, bất chấp mút lấy phần môi dưới – khóe mắt Jeon Wonwoo cũng hơi ửng hồng như muốn mượn cái hôn này để giải phóng thứ gì đó chất chứa trong lòng, nhưng đầu lưỡi anh lại chẳng tìm tới răng môi cậu.
Lần đầu tiên Kwon Soonyoung tinh tế cảm nhận được tâm trạng tiêu cực mà Jeon Wonwoo chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt mình, cậu hơi run rẩy, bị hôn đến nỗi không rên nổi tiếng nào.
Một lúc lâu sau, dường như đã mất hết sức lực, Kwon Soonyoung không còn cố đẩy Jeon Wonwoo ra nữa – đôi tay trước ngực anh dần siết lấy chiếc áo khoác da thật chặt.
Jeon Wonwoo cũng thả lỏng, nụ hôn mạnh mẽ biến thành động viên và yêu thương.
Vị mặn dần lan giữa hai bờ môi ngây thơ cọ nhẹ.
Jeon Wonwoo nếm lấy nó, dần mở đôi mắt đỏ ửng vì những giằng xé trong tâm hồn, đối diện với đôi mắt ướt át chứa đầy ánh trăng của Kwon Soonyoung.
Anh dừng lại, hơi nhíu mày rồi chầm chậm rời đi, khẽ khàng hôn những giọt lệ trên gương mặt cậu, hôn cả hàng mi run run đẫm nước.
Một lúc lâu sau, Jeon Wonwoo buông tay. Anh chậm rãi lùi về, cúi xuống nhìn bé thỏ trắng của mình, cười nhẹ một tiếng thật khàn rồi xoa đầu cậu: "Bé à, anh chỉ mượn điều ước sinh nhật của em thôi mà em tức đến thế ư? Hay anh trả lại cho em nhé?".
Kwon Soonyoung nhìn anh vẻ sâu xa, đúng là trong đôi mắt có chút bực bội và không cam lòng.
Bé thỏ trắng đang giận dỗi đấy ư?
Jeon Wonwoo hơi sửng sốt, đột nhiên bối rối chẳng biết làm sao, hầu kết hơi động đậy, anh nói bằng giọng khàn khàn: "Được không...".
Kwon Soonyoung vẫn chưa buông lỏng bàn tay đang níu chặt áo khoác Jeon Wonwoo. Cậu đột nhiên nhón chân lên chủ động hôn anh, chặn lại lời anh như trả đũa.
Hàng mi Jeon Wonwoo hơi nhướng, gần như run theo nhịp tim của bé thỏ trắng bỗng dưng chủ động lạ thường.
Nhưng Kwon Soonyoung vẫn non nớt quá đỗi. Cậu chưa từng có kinh nghiệm nên chỉ biết cọ cọ môi anh, chẳng biết nên tiếp tục thế nào.
Jeon Wonwoo đút hai tay trong túi áo khoác, dịu dàng cụp mắt, cẩn thận cảm nhận kĩ thuật hôn đầy ngây ngô của bé thỏ.
Lòng anh ngứa ngáy nhưng lại không nỡ giành quyền kiểm soát, không muốn đả kích lòng tự tin của cậu. Jeon Wonwoo chỉ yên lặng để mặc Kwon Soonyoung hôn mình một cách chậm rãi và ngốc nghếch, cảm nhận nhịp tim không bình tĩnh lại nổi của chính mình, cảm nhận cái hôn ngọt ngào quyện với từng tia tội lỗi dần bủa vây.
Jeon Wonwoo nhắm mắt, bất đắc dĩ cười một tiếng. Anh đỡ vai Kwon Soonyoung, thấp giọng cười: "Được rồi, khi nào về anh cho em nghịch sau. Để họ xem lâu quá".
Kwon Soonyoung cứng đờ người, muộn màng hiểu được lời anh nói. Cậu níu áo khoác Jeon Wonwoo, chầm chậm quay đầu.
Trên con đường đối diện, toàn bộ tổ chương trình ngồi xổm dưới hàng loạt tán anh đào nom đến là trật tự lớp lang, mười mấy cái camera chĩa về phía họ từ đủ góc nhìn, hiển nhiên đã được khởi động từ lâu lắm.
Rok Eun kích động giơ ngón cái cho cậu sau ống kính.
Gi Haneul ngồi xổm bên cạnh, híp mắt cười, vừa dùng hai tay ôm má vừa nói bằng khẩu hình miệng: "Giỏi lắm, tớ tin cậu".
So Mun Seo giả đò lấy tay che mắt, nhìn họ qua kẽ hở, cong môi vẻ xấu xa.
Jeong Wook giơ một cuộn giấy trắng trong tay lên, kích động cổ vũ: "Chúc mừng chồng chồng Hee Hwan đã phá vỡ kỉ lục! Nụ hôn đầu ở ngay tập thứ ba!".
Kwon Soonyoung: "...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro