Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Thấy em cười, nên anh muốn cười cùng em

Edit: Ryal

Đôi chồng chồng Hee Hwan may mắn lấy được khủng long xanh, đổi được những món đồ giữ ấm cao cấp.

Gi Haneul và So Mun Seo đã bỏ cuộc từ lâu, cuối cùng họ gắp được một mục tiêu khác để đổi lấy quần áo mùa đông bình thường.

Tuy hai người cực kì nghi ngờ rằng Jeon Wonwoo có giúp Kwon Soonyoung, có thể coi là "gian lận", nhưng chính họ cũng đã quyết định từ bỏ khủng long xanh, hơn nữa trò chơi này phụ thuộc vào may mắn quá nhiều, nên họ chẳng có dị nghị gì nữa.

Thay quần áo từ giờ thì nóng quá, thay trước khi xuống máy bay là vừa.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ đầu tiên, đoàn quay "Giao ước thánh thần" ra sân bay ngay lập tức.

Lần này còn nhiều fan tới tiễn đưa hơn lần trước. Vì khoảng thời gian ghi hình ở cửa hàng gắp thú được bảo mật nên Kwon Soonyoung vẫn không cảm nhận được rằng mình đang quay, cả hành trình cậu cứ mãi nghĩ mình đang có một cuộc hẹn ngọt ngào và riêng tư với Jeon Wonwoo.

Đến tận lúc xuống xe, nhìn biển người dày đặc trước mắt, Kwon Soonyoung mới bắt đầu lo lắng.

Tuy cậu đã hạ quyết tâm muốn cải thiện chính mình, nhưng chứng sợ xã hội nhiều năm e là không thể khắc phục trong ngày một ngày hai được.

Cậu vẫn phải trải qua một giai đoạn dần dần tiếp thu mới được.

Jeon Wonwoo vẫn đội mũ áo khoác lên cho Kwon Soonyoung, lần này anh ôm cậu vào lòng, đi qua khu vực đông người "nguy hiểm" nhất.

Qua sự cố ở lần quay trước, tất cả mọi người đều rất chú ý đến cậu.

Gi Haneul và So Mun Seo tự giác đi ngay gần phía trước, để các nhân viên che chở xung quanh.

Đột nhiên Kwon Soonyoung trở thành vị khách mời quan trọng nhất, là đối tượng trọng điểm cần bảo vệ, được tất cả mọi người săn sóc từng li từng tí.

Kwon Soonyoung chỉ thấy mình đi vụt qua dòng người, tầm nhìn hẹp đến nỗi gần như chẳng thấy đường, cậu được Jeon Wonwoo dắt vào phòng chờ VIP vắng vẻ chỉ trong chốc lát.

Được tất cả mọi người chăm sóc tỉ mỉ, Kwon Soonyoung cứ cảm thấy mình đã chiếm lấy sự chú ý của quá nhiều người, tuy trong lòng vừa biết ơn vừa ấm áp nhưng đồng thời cũng vô cùng tội lỗi.

Nếu là một vị khách mời bình thường, thì tổ chương trình đâu cần lo lắng thế này.

Cậu vẫn thấy mình làm phiền mọi người nhiều quá.

Kwon Soonyoung im lặng ngồi cạnh Jeon Wonwoo trong phòng chờ máy bay, thầm nghĩ, lần này phải tỏ ra "bình thường" hơn mới được, không thể để mọi người sốt sắng vì cậu được nữa.

Jeon Wonwoo thấy được tia hổ thẹn nhỏ nhoi trong mắt mà cậu cứ ngỡ mình đã giấu được, bèn nắm tay cậu nhét vào túi áo mình, khẽ xoa nắn ngón tay cậu.

Kwon Soonyoung sực tỉnh từ những suy nghĩ miên man, quay đầu nhìn anh vẻ nghi hoặc.

Jeon Wonwoo nhẹ mỉm cười, khích lệ cậu bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy: "Sao lần này trạng thái của em tốt quá vậy?".

Kwon Soonyoung hơi thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười vẻ mừng rỡ.

Jeon Wonwoo bèn dựa sát vào cậu hơn, lặng lẽ hỏi: "Là để có biểu hiện tốt hơn trước mặt anh, để được thông qua khảo sát sớm hơn ư?".

Kwon Soonyoung đỏ mặt, cậu mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác nhưng lại chẳng hề phủ nhận chút nào.

Jeon Wonwoo ngắm đôi gò má ửng hồng ấy, chầm chậm nhếch môi.

Kwon Soonyoung nhìn Gi Haneul ngồi chếch phía đối diện với ánh mắt cảm kích chỉ bạn bè mới hiểu.

Gi Haneul vờ như chẳng biết gì, cậu chàng ngơ ngác nhướng mày.

Kwon Soonyoung cười nhẹ.

Trong nhiệm vụ hẹn hò lần này, chỉ có Kwon Soonyoung hiểu Gi Haneul nhất mới nhìn thấu được kĩ năng diễn xuất tuyệt vời của cậu chàng.

Nghỉ hè cấp ba, Gi Haneul từng đưa Kwon Soonyoung ra ngoài, trình diễn khả năng gắp thú thành thục của mình với cậu trong một phòng game rất vắng vẻ.

Sau khi gặp được Gi Haneul, cậu mới bắt đầu thực sự được đặt chân vào một thế giới khác.

Và Gi Haneul chính là ánh sáng chiếu rọi cậu nơi thế giới ấy.

Thời gian bay lần này còn dài hơn lần trước. Họ không bay thẳng, thêm cả lúc đổi chuyến thì cũng phải tốn đến mười ba tiếng đồng hồ, nên lần này bắt đầu ghi hình từ rất sớm, lúc hoàn thành nhiệm vụ trang phục và ra sân bay rồi thì cũng chỉ mới 8 giờ sáng mà thôi.

Trước khi ra khỏi nhà Kwon Soonyoung đã uống thuốc ức chế ngắn hạn, kì phát tình cũng coi như tương đối ổn định.

Cậu còn dùng cả chai xịt chuyên dụng để che giấu pheromone trong kì phát tình, nên đến Jeon Wonwoo cũng không phát hiện điều gì kì lạ.

Kì phát tình của Omega là chuyện riêng tư hơn kì mẫn cảm của Alpha nhiều.

Bởi một khi không có thuốc thì Omega sẽ mất khống chế, giải phóng một lượng lớn pheromone cực kì quyến rũ, khiến các Alpha xung quanh mất khống chế, hay thậm chí kích thích cả kì mẫn cảm của họ đến sớm hơn.

Vậy nên bình thường Omega sẽ không ra ngoài lâu trong kì phát tình, đây là hành vi rất nguy hiểm.

Vì trong lúc ghi hình có thể sẽ có nhiều yếu tố không ngờ được xảy ra, nên sau khi cân nhắc thì Kwon Soonyoung vẫn quyết định báo chuyện này cho Jeon Wonwoo và Rok Eun.

Cậu không muốn lại có sự cố nào xảy ra chỉ vì mình giấu giếm chuyện ấy.

Ăn xong bữa đầu tiên trên máy bay, Jeon Wonwoo hỏi Kwon Soonyoung có muốn ăn kem không. Cậu hơi do dự, xấu hổ ghé đến bên tai anh, nhỏ giọng kể lại tình trạng của mình.

Lần đầu tiên Jeon Wonwoo được một Omega tiết lộ cho cái chuyện riêng tư giữa người tình với nhau thế này, anh ngạc nhiên tới nỗi hàng mi hơi run, bên tai được rủ rỉ thì thầm cũng hơi đo đỏ.

Anh cảm nhận được niềm tin Kwon Soonyoung đặt nơi mình, trong tâm lí sản sinh cảm giác thỏa mãn và ý thức trách nhiệm lớn lao khôn cùng.

Jeon Wonwoo cố giấu vẻ mất tự nhiên, nghiêm túc thấp giọng hỏi bên tai Kwon Soonyoung: "Em có thấy không thoải mái ở đâu không?".

Hai má Kwon Soonyoung đỏ lựng, cậu khẽ lắc đầu.

Jeon Wonwoo giúp cậu kéo chăn lên, đôi mắt không tự chủ được mà mang theo chút dục vọng chiếm hữu, dặn dò vẻ không yên tâm: "Trong lần ghi hình này, nhất định em không được rời khỏi anh đâu đấy".

Kwon Soonyoung khéo léo đáp "Dạ", ánh mắt nhìn Jeon Wonwoo toàn vẻ tín nhiệm tuyệt đối.

Trong giây phút ấy, lồng ngực Jeon Wonwoo căng đầy những xúc cảm nóng rực, đôi mắt anh lại càng thêm sâu thẳm, mang theo chút chần chừ.

Kì mẫn cảm của anh đã kết thúc một cách bình yên dưới sự trợ giúp của Kwon Soonyoung.

Có Omega với độ xứng đôi rất cao động viên, thời gian của kì mẫn cảm lần này gần như ngắn hơn một nửa so với lần trước.

Nhưng Jeon Wonwoo không chắc liệu Kwon Soonyoung có đồng ý tiếp nhận sự giúp đỡ từ anh hay không.

So Mun Seo đã nói, một Omega trong kì phát tình rất dễ bị Alpha khác nhắm tới.

Trước mặt Alpha, Omega là phe yếu thế không có chút năng lực phản kháng nào, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị những tên Alpha với ý đồ xấu cuỗm đi mất trong lúc ý loạn tình mê.

Vết đánh dấu tạm thời của Alpha cho Omega, chính là thuốc ức chế thiên nhiên có tác dụng tốt nhất.

Một khi Alpha khác phát hiện ra rằng pheromone của Omega này đã bị chiếm giữ, sự kích động từ bản năng của họ sẽ giảm mạnh.

Thuốc ức chế ngắn hạn phải sử dụng cách nhau một khoảng thời gian tuyệt đối, nếu không công dụng thuốc sẽ bị gián đoạn, dẫn tới việc bùng phát kì động dục.

Nói với Jeon Wonwoo rồi, Kwon Soonyoung lại ra sau tìm Rok Eun.

Rok Eun mừng rỡ xoa vai cậu: "Anh biết rồi, yên tâm, dù hai người có hoàn thành nhiệm vụ hành lí hay không thì vẫn sẽ nhận được thuốc ức chế. Em dũng cảm khắc phục vấn đề tâm lí để đồng ý tham gia chương trình là bọn anh mừng rồi. Em về nghỉ ngơi đi, lần này xuống máy bay là phải quay ngay đấy, phải giữ sức mới được".

Kwon Soonyoung gật gật đầu, quay về chỗ ngồi.

Nhắm mắt ngủ một chốc, báo thức từ điện thoại cậu đột ngột reo vang.

Kwon Soonyoung lập tức tỉnh dậy, lấy hộp thuốc nhỏ, đổ một viên thuốc ức chế ngắn hạn màu vàng nhạt ra tay.

Jeon Wonwoo hơi mím môi nhìn cậu, đôi mắt hơi mông lung.

Một Alpha ưu tú có thể lợi dụng bất cứ lúc nào đang ở ngay đây, hơn nữa anh còn từng đánh dấu cậu tạm thời.

Thế mà Kwon Soonyoung lại chẳng nhận thấy.

Kwon Soonyoung không chủ động yêu cầu, thì Jeon Wonwoo chỉ có thể tôn trọng sự lựa chọn của cậu mà thôi.

Anh thoáng tỏ vẻ u uất, đưa nước ấm sang cho cậu.

Kwon Soonyoung lập tức mẫn cảm nhận ra tâm trạng Jeon Wonwoo, cậu hơi ngạc nhiên nhìn vào mắt anh.

Cậu chần chừ một chốc, nhận cốc nước rồi uống thuốc, sau đó vừa cẩn thận ngó Jeon Wonwoo vừa nhỏ giọng: "Em cảm ơn anh".

Jeon Wonwoo chống cằm biếng nhác ngồi cạnh cậu, đáp lại vẻ hơi bất đắc dĩ: "Giúp mỗi xíu xiu thế này thì em không cần cảm ơn anh đâu".

Kwon Soonyoung: "...".

Thế... cảm ơn lúc nào đây?

Jeon Wonwoo thấy vẻ mặt ngơ ngác của Kwon Soonyoung thú vị vô cùng, anh nhếch môi ám chỉ: "Soonyoung này, em coi anh là gì?".

Kwon Soonyoung lại càng ngơ ngác: "Đàn anh... là gì ấy ạ?".

Jeon Wonwoo nhìn cậu vẻ chờ mong.

Kwon Soonyoung nghiêm túc quan sát Jeon Wonwoo mấy giây, trong đầu chỉ toàn hình ảnh gói sticker anh thích dùng, cậu do dự nhỏ giọng: "Là... cún con chăng?".

Jeon Wonwoo: "...".

Jeon Wonwoo vừa bực vừa buồn cười, anh xoa rối mái tóc cậu, cố kìm ý muốn đè người ta ra hôn cho phát khóc.

Anh sợ cậu lại không hiểu, nên thấp giọng ám chỉ rõ ràng hơn: "Kwon Soonyoung, em có coi anh như một Alpha không?".

Kwon Soonyoung bỗng tỉnh ngộ, mặt đỏ bừng trong nháy mắt.

Đàn anh... cũng muốn giúp cậu ư?

Jeon Wonwoo khoanh tay, nhìn cậu vẻ sâu xa, lặng lẽ khẳng định những suy đoán trong lòng cậu: "Cún con của em trung thành lắm nhé, anh chuẩn bị đền đáp công ơn bất cứ lúc nào đây".

Kwon Soonyoung thẹn thùng mím môi, cúi đầu xoắn ngón tay vào nhau, uyển chuyển từ chối: "Tạm thời... chưa cần đâu ạ".

Jeon Wonwoo không hiểu: "Tại sao?".

Kwon Soonyoung cũng chẳng rõ tại sao nữa.

Cậu rất muốn giúp đàn anh vượt qua kì mẫn cảm có bệnh tình nghiêm trọng, nhưng kì phát tình của cậu chưa tới mức đó, uống thuốc ức chế ngắn hạn là ổn rồi.

Hơn nữa, cậu cứ có cảm giác có chỗ nào không giống nhau.

Không, khác hẳn mới đúng.

Nếu nhờ đàn anh giúp mình vượt qua kì phát tình, thì... xấu hổ lắm.

Nếu giúp đỡ lẫn nhau... Thì chẳng khác gì một đôi tình nhân thực sự.

Kwon Soonyoung không đáp mà Jeon Wonwoo cũng chẳng hỏi lại, anh chỉ thỉnh thoảng nhìn cậu vẻ sâu xa, cả quá trình trên máy bay lúc nào cũng tản ra luồng khí u ám như bị bỏ rơi.

Trước khi xuống máy bay, Kwon Soonyoung đi thay quần áo ấm được tổ chương trình cung cấp. Jeon Wonwoo lập tức đứng dậy theo sau, bám sát cậu không rời, còn đứng ngoài cửa trông coi nữa.

So Mun Seo cũng mang quần áo đến chuẩn bị thay, lại bị Jeon Wonwoo ngăn lại trên hành lang, anh lạnh giọng: "Có người dùng rồi".

So Mun Seo tỉnh bơ: "À há, thế anh đợi một lúc cũng được".

Jeon Wonwoo: "Lượn về chỗ mà đợi giùm đi".

So Mun Seo buồn cười hỏi: "Đợi ở ghế ngồi với đợi ở đây thì khác gì nhau?".

Jeon Wonwoo chỉ khoanh tay nhìn y, tỏ vẻ không cho phép cự tuyệt.

So Mun Seo nhìn Jeon Wonwoo vẻ lạ lẫm, y cười: "Wonwoo này, chú hơi quá rồi đấy, giờ anh không được lại gần em ấy trong bán kính ba mươi xăng ti mét đúng không?".

Jeon Wonwoo: "Được thế thì tốt".

So Mun Seo: "... Này, sự tin tưởng cơ bản giữa anh em chí cốt đâu rồi?".

Jeon Wonwoo nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, nhếch miệng như nghe chuyện cười: "Đoán xem?".

So Mun Seo tỏ vẻ khinh bỉ ôm quần áo về chỗ, quay đầu cười: "Thôi anh về là được chứ gì".

Kwon Soonyoung bước ra với bộ quần áo dày cộm, tròn vo, động tác cũng trúc trắc hơn hẳn.

Gò má cậu đỏ ửng vì nóng, suýt thì thở không ra hơi.

Jeon Wonwoo quay sang nhìn, khóe miệng anh chầm chậm giương cao: "Soonyoung à, em giống người tuyết quá".

Kwon Soonyoung hơi thở dốc, phần tóc mái dưới chiếc mũ len vàng hơi ẩm: "Dày quá đi... Nóng quá, đàn anh ơi, mình phải mặc nhiều thế này thật ạ?".

Jeon Wonwoo nhịn cười, giúp cậu cởi khóa chiếc áo lông: "Chỗ nào trên đảo R cũng có tuyết rơi, xuống đất lạnh lắm đấy".

Máy bay đột nhiên đụng phải tầng khí lưu nên hơi rung lắc, loa phát thanh thông báo các khách hàng mau quay lại chỗ ngồi.

Cả người Kwon Soonyoung bị quần áo ôm chặt, cậu hơi lảo đảo.

Jeon Wonwoo lập tức vững vàng ôm lấy cậu, áp cậu lên tường.

Nhịp tim của Kwon Soonyoung tăng vọt trong nháy mắt, cậu ngẩng đầu, ngơ ngác đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Jeon Wonwoo.

Cách lớp quần áo dày cộm, cậu vẫn hơi cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực Jeon Wonwoo, nhưng lại tựa như ảo giác.

Khoảnh khắc ấy duy trì một chốc, Jeon Wonwoo bèn nửa ôm nửa dìu cậu về chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn cho Kwon Soonyoung trước rồi mới lo đến mình.

Lại thêm bốn mươi phút nữa, cuối cùng máy bay cũng đáp xuống phi trường quốc tế của nơi đảo R phủ đầy tuyết trắng.

Múi giờ ở nơi đây chậm hơn Seoul tám tiếng, lúc họ tới nơi thì vẫn là ban ngày.

Lúc hạ cánh, Kwon Soonyoung kinh ngạc nhìn thành phố trắng tinh khôi màu tuyết, có cảm giác như đã bước vào thế giới tuyết trong truyện cổ tích.

Lượng tuyết rơi hàng năm ở Seoul vốn đã nhiều, nhưng lại hoàn toàn không bì nổi với nơi này.

Nếu Seoul là sào huyệt của tinh linh tuyết, thì đảo R chính là vương quốc của nữ hoàng băng.

Đã là giữa tháng ba rồi, mà đảo R vẫn nghênh đón trận tuyết lớn nhất trong vòng mấy chục năm qua.

Phần lớn các chuyến bay đều đến trễ vì trận tuyết kéo dài mấy ngày trời này, thậm chí còn bị hủy bỏ.

Tiết trời đẹp mà tổ chương trình đã kiểm tra từ dự báo đột nhiên thay đổi, vốn phải là hai ngày sáng sủa đẹp trời, thậm chí còn có 80% xác suất không có tuyết rơi.

Jeong Wook và Rok Eun trên máy bay cũng bắt đầu nhức đầu.

Họ lo không bay về được, lại lo tiết trời che mất cực quang.

"Đêm cực quang" đầy lãng mạn rất có thể sẽ biến thành "đêm bão tuyết" đầy kích thích.

Vì tuyết rơi dày, nên sân bay chẳng có mấy ai trừ hành khách vừa xuống.

Jeon Wonwoo cũng đã thay quần áo. Anh mặc chiếc áo phao trắng rất xứng đôi với Kwon Soonyoung, đội mũ len đen đẹp trai ngời ngời cùng chiếc khăn quàng cổ quý báu, nắm chặt tay Kwon Soonyoung bước khỏi sân bay.

Đúng là đảo R rất lạnh, vừa tới cổng sân bay là Kwon Soonyoung đã co rúm vì làn gió lạnh buốt và những bông tuyết tung bay, mở mắt cũng thấy khó.

May là quần áo rất dày, nên cậu không bị lạnh.

Kwon Soonyoung lo lắng quay đầu nhìn Gi Haneul.

Bộ quần áo Gi Haneul lấy được cũng rất dày, đủ để chống lại cái lạnh nơi đây. Cậu chàng liếc cậu một cái tỏ vẻ không có chuyện gì, vẫy tay tạm biệt: "Còn gặp nhau mà, hẹn hò vui vẻ nhé".

Kwon Soonyoung cũng vẫy tay.

Jeon Wonwoo đợi cậu chào Gi Haneul xong thì bung chiếc ô đen cán dài ra giúp Kwon Soonyoung che tuyết, nhanh chóng đưa cậu vào chiếc xe đã được tổ chương trình chuẩn bị kĩ càng.

Lần này tổ chương trình bố trí một chiếc xe việt dã màu đen, lốp xe cũng lắp cả dây xích để đi lại trong tuyết.

Trong xe đã ấm sực, điện thoại trong tay hai người vang lên, là tin nhắn tổ chương trình gửi tới để tiết lộ nhiệm vụ hành lí.

Hành trình lần này không giống lần trước cho lắm, vì họ tới đây vào ban ngày nên vẫn còn rất nhiều thời gian, xuống máy bay là bắt đầu quay ngày hẹn hò đầu tiên ngay lập tức.

Kwon Soonyoung nhỏ giọng đọc nhiệm vụ: "Xin hãy lái xe đến thành phố A trước 8 giờ tối, tìm nhà trọ của quý ngài Joo Seom, chụp ảnh ven đường để khám phá mười điểm đến tự nhiên được yêu thích nhất trên ba hòn đảo thuộc đảo R. Khi thành công bạn sẽ nhận được hành lí của hai người, nếu thất bại thì nhận ngẫu nhiên hành lí của một người".

Jeon Wonwoo nhìn đồng hồ rồi dùng điện thoại tra thời gian đến thành phố A: "Giờ là một rưỡi chiều, bình thường lái xe tới thành phố A phải mất ba tiếng, có thể chậm hơn chút vì lí do thời tiết. Coi như vẫn đủ thời gian".

Kwon Soonyoung cũng kiểm tra bản đồ hành trình trên điện thoại, nói: "Ba tiếng, các thắng cảnh đều nằm ven con đường này, mình phải đến kịp mới được".

Jeon Wonwoo hỏi: "Em lạnh không?".

Kwon Soonyoung hơi xắn phần tay chiếc áo lông dày xốp lên: "Không đâu ạ... Em hơi nóng".

Trái lại, quần áo của nhóm Gi Haneul lại có độ dày vừa đủ.

Jeon Wonwoo vừa cười vừa lái xe ra ngoài: "Thôi đừng cởi, bây giờ em phải mặc cho ấm vào mới được".

Tai Kwon Soonyoung hơi đỏ lên, cậu cúi đầu: "Dạ".

Vì tình hình giao thông đặc thù nên không thể dùng chế độ lái tự động được, tự lái xe mới an toàn.

Vốn Kwon Soonyoung còn định giúp đàn anh lái xe, không ngờ tình hình giao thông lại xấu thế này, cậu thực sự không dám mạo hiểm.

Chiếc xe việt dã không hướng về thành phố A ngay, mà hòa vào dòng xe lái về nơi đô thành.

Vì đã chuẩn bị kĩ càng từ sớm nên Jeon Wonwoo không mấy để ý việc hoàn thành nhiệm vụ hành lí, anh hờ hững nói: "Anh dẫn em đi ăn trước nhé, em nhìn thực đơn xem có muốn ăn gì không?".

Khẩu vị trong kì phát tình cũng giảm đi, nên lần này Kwon Soonyoung chẳng ăn được bao nhiêu lúc bay, đúng là cậu hơi đói thật.

Những món ăn nổi tiếng của đảo R cũng chủ yếu là hải sản tươi, Kwon Soonyoung muốn nếm thử món tôm hùm nổi tiếng nhất.

Cậu không nhịn được mà phì cười, sao lại là tôm...

Jeon Wonwoo liếc thấy nụ cười ấy qua khóe mắt, cũng mỉm cười.

Kwon Soonyoung quay qua nhìn anh vẻ nghi hoặc.

Jeon Wonwoo hỏi: "Em cười gì đó?".

Kwon Soonyoung nhớ lại, lại buồn cười: "Đàn anh ơi, mình đi ăn tôm tiếp nhé?".

Jeon Wonwoo đáp: "Đương nhiên là được rồi, em muốn đi đâu thì mình đi chỗ đó".

Ánh mắt Kwon Soonyoung nhìn anh đong đầy những rung động, cậu tò mò hỏi: "Ban nãy đàn anh cười gì thế ạ?".

Jeon Wonwoo ngẫm nghĩ, rồi trả lời: "Anh chịu".

Kwon Soonyoung: "?".

Jeon Wonwoo: "Thấy em cười, nên anh muốn cười cùng em".

Hàng mi Kwon Soonyoung run rẩy, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

Jeon Wonwoo đỡ vô lăng, lại nói thêm: "Nhưng em khóc thì anh không thể khóc cùng em được".

Kwon Soonyoung ngơ ngác nhìn gò má đẹp đẽ và dịu dàng của anh dưới ánh tuyết phản chiếu nắng trời, ánh mắt khẽ lay động.

Cậu thấp giọng hỏi theo bản năng: "Tại sao thế ạ?".

Đáy mắt Jeon Wonwoo đầy những ý cười quyến rũ, anh liếc nhìn cậu: "Vì anh phải dỗ em mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro