Chương 22: Đàn anh... có muốn đánh dấu em không?
Edit: Ryal
Hai người đang ở khu nghỉ chân thì nhận được thẻ nhiệm vụ của tổ chương trình.
Hoàn thành nhiệm vụ này là có thể lấy được cả thẻ tín dụng của Jeon Wonwoo nữa.
Họ cần đếm chính xác số pháo hoa hình trái tim màu đỏ được phóng trong lễ hội pháo hoa Omega.
Cũng không quá khó.
Buổi biểu diễn pháo hoa sẽ được bắt đầu vào đúng 9 giờ 15 phút.
Jeon Wonwoo đưa Kwon Soonyoung về bãi đỗ, bỏ hết đồ đạc đã mua vào xe trước.
Anh nhìn thông tin trong điện thoại rồi nói: "Mình hẹn chủ con vẹt gặp nhau ở bãi đỗ lúc 9 giờ, sau đó tìm chỗ thích hợp ngắm pháo hoa sau".
Kwon Soonyoung gật đầu đầy mong đợi: "Dạ".
Đến 9 giờ, chủ nhân của con vẹt vẫn chưa xuất hiện.
Ngồi nghỉ một lúc là cơn mỏi mệt cùng cơn sốt đều nghiêm trọng hơn. Kwon Soonyoung vô lực tựa người vào xe, hơi buồn ngủ, cậu không chịu được tới lúc xem biểu diễn pháo hoa mất.
Jeon Wonwoo muốn áp tay vào má cậu đo nhiệt độ, nhưng điện thoại anh đột ngột reo vang.
Vị cảnh sát địa phương kia gọi tới. Anh ta rối rít xin lỗi và giải thích với Jeon Wonwoo: lần này có quá nhiều du khách trong lễ hội nên phải tăng ca, giờ anh ta đang đứng gác ở một khu gần chỗ chợ đêm, chẳng biết khi nào mới được tan làm. Anh ta sợ để con vẹt ở lại chỗ họ lâu quá thì lại phiền, nên hi vọng nếu họ tiện đường thì có thể đưa nó tới cho anh ta luôn.
Jeon Wonwoo tỏ vẻ thông cảm, thấy Kwon Soonyoung không được khỏe cho lắm thì chần chừ một chốc rồi mở cửa xe, bảo cậu vào trong đợi mình. "Để anh đi cho, em nghỉ ngơi trong xe nhé, anh sẽ về nhanh thôi".
Kwon Soonyoung ngoan ngoãn lên xe: "Vâng ạ".
Jeon Wonwoo vẫn không yên lòng, cuối cùng phải dặn thêm một câu "Đừng chạy linh tinh nhé" rồi mới nhẹ nhàng giúp cậu đóng cửa xe.
Anh liếc nhìn cậu lần cuối, rồi xách theo chiếc lồng bước vào chợ đêm.
Buổi ghi hình tạm ngưng, các nhân viên đã tiến hành quay chụp cả ngày cũng tạm nghỉ.
Kwon Soonyoung tựa người vào ghế, cố bình tĩnh lại, hơi thở nóng rực dần nặng nề hơn, mí mắt cũng ngày càng díu lại.
Nhiệt độ điều hòa trong xe không quá thấp, nhưng cậu vẫn lạnh đến mức run rẩy.
Cậu lấy thuốc hạ sốt trong túi uống một viên, chầm chậm thở ra, nhắm chặt mắt trong cơn buồn ngủ ảm đạm.
Rok Eun và hai phụ tá tới kiểm tra tình hình của Kwon Soonyoung, thấy cậu đang ngủ trong xe thì không quấy rầy nữa.
Rok Eun nhỏ giọng dặn: "Mai Mai đi mua nước tăng lực, Seol sang chỗ Nam Joon chuẩn bị ít quần áo để chốc nữa Soonyoung thay đi. Màn biểu diễn pháo hoa chắc chắn là khung cảnh nổi tiếng nhất ở đây, cũng chính là lúc thể hiện nhan sắc của tình đầu quốc dân rồi".
Sắp xếp xong Rok Eun lại quay về xe buýt, chuẩn bị camera.
Jeong Wook đang phụ trách một tổ khách mời khác, người có quyền lớn nhất với chồng chồng Hee Hwan bây giờ chính là tổng biên kịch Rok Eun.
"Oaaa...".
Vừa chợp mắt được mấy phút, Kwon Soonyoung đã bị đánh thức bởi tiếng khóc ngoài xe.
Cậu mệt mỏi mở mắt, nhìn ra bên ngoài.
Một bé gái đứng đó từ bao giờ chẳng biết, trên cổ tay vẫn buộc dây bóng bay, vừa dụi mắt vừa nức nở.
Kwon Soonyoung chần chừ mở cửa xuống xe, hỏi bằng tiếng Anh: "Bé ơi, bé cần giúp gì không?".
Bé gái vừa nghẹn ngào vừa đáp bằng tiếng Anh: "Em không tìm được ba với mẹ... Cả xe cũng không thấy...".
Kwon Soonyoung ngồi xổm xuống cạnh nhóc, dịu dàng hỏi: "Anh đưa em tới trung tâm tiếp nhận trẻ lạc nhé? Họ sẽ giúp em tìm ba mẹ".
Bé gái thả tay xuống, gật đầu, lễ phép đáp lời trong nức nở: "Vâng, em cảm ơn anh ạ".
Kwon Soonyoung dắt bé gái đến cạnh xe buýt của tổ chương trình, nhưng cửa xe đã đóng, các nhân viên bên trong đều đang tập trung nghe Rok Eun phổ biến kế hoạch.
Hiệu quả cách âm của chiếc xe này rất tốt, Kwon Soonyoung gõ nhẹ vào cửa kính nhưng chẳng ai nghe được.
Cậu do dự nhìn biển hiệu trung tâm tiếp nhận trẻ lạc trong chợ đêm cách đó không xa. Gần thôi, đi nhanh về nhanh thì có lẽ chỉ tốn năm phút.
Hôm nay tình trạng của cậu rất ổn... Có lẽ cậu có thể làm được.
Gần tới buổi biểu diễn pháo hoa, số du khách ngày càng tăng lên.
Đoàn người còn nhộn nhịp đông đúc hơn khi trước, gần như mọi người phải chen sát vào nhau.
Kwon Soonyoung nắm thật chặt bàn tay bé nhỏ, sốt sắng bước vào đám đông trong chợ.
Dù có mặt nạ che chở nhưng cậu thấy mình vẫn quá chủ quan – giờ thì đi bước nào cũng bất an, hơi thở gấp gáp.
Bé gái nhận ra tay anh trai này đầy mồ hôi, bước đi cũng chậm dần. Nhóc ngẩng đầu, chu đáo hỏi: "Anh ơi, anh vẫn ổn chứ?".
Kwon Soonyoung sốt sắng nuốt nước bọt, nhìn trung tâm trẻ lạc chỉ còn cách vài chục bước, miễn cưỡng gật đầu rồi thì thầm: "Sắp tới rồi...".
Mỗi bước đi như chìm trong biển lửa, cuối cùng cậu cũng đưa được bé gái tới trung tâm trẻ lạc.
Nhân viên giúp nhóc đăng kí, chuẩn bị phát loa.
Bé gái cởi chiếc bóng bay hình cà rốt trên cổ tay mình xuống, buộc vào tay Kwon Soonyoung như tặng quà: "Em cảm ơn anh ạ, cho anh quả bóng bay này đấy, hợp với mặt nạ anh đeo lắm".
Lần đầu tiên Kwon Soonyoung nhận được quà từ người lạ nên cậu bối rối, chỉ cười: "Cảm ơn em, anh sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận".
Kwon Soonyoung đã vượt qua chính mình, hoàn thành một chuyện đối với cậu là rất khó. Cậu vui vẻ thở phào, xoa đầu bé gái: "Sau này đừng chạy linh tinh nữa nhé, phải bám sát ba mẹ nhớ chưa".
Bé gái phồng má, bất mãn: "Em có chạy linh tinh đâu, tại họ lạc mất em đấy chứ!".
Vẫy tay chào tạm biệt cô bé, Kwon Soonyoung một mình quay lại nơi dòng người đông đúc.
Chẳng còn niềm tin kiên định phải đưa cô bé tới trung tâm trẻ lạc chống đỡ, phải tự mình đối diện với biển người rộng lớn và hỗn loạn, Kwon Soonyoung thấy áp lực vô cùng.
Cậu đứng ngẩn ngơ trước dòng người, nắm đấm siết chặt, rồi mới mím môi bước lên một bước.
Kwon Soonyoung mới đi được hai bước cực kì chậm thì đột nhiên bên vai bị xô thật mạnh.
Cậu dừng bước, căng thẳng cúi đầu.
"Xin lỗi nha!". Một đôi tình nhân trẻ đang vội vàng tìm chỗ ngắm pháo hoa lập tức áy náy nói. "Cậu không sao chứ?".
Kwon Soonyoung cụp hàng mi run rẩy, không dám đối diện với họ, chỉ chầm chậm lắc đầu.
Đôi tình nhân kia thấy Kwon Soonyoung có vẻ không ổn lắm, hai người liếc nhau vẻ kì dị.
Cậu hít sâu một hơi, cố lấy can đảm đi thêm mấy bước, rồi đột nhiên lại bị ai đó vỗ vai.
Đôi mắt Kwon Soonyoung run rẩy kịch liệt, cậu hoảng sợ quay đầu.
Du khách Omega phía sau sợ hết hồn, kinh ngạc nhìn Kwon Soonyoung rồi lắp bắp: "Ơ, xin lỗi, cho hỏi cậu mua mặt nạ ở đâu vậy? Rất đáng yêu...".
Kwon Soonyoung chỉ thở dốc, ngơ ngác nhìn cậu ta, không mở miệng được.
Omega thấy cậu có vẻ kì quái thì không hỏi nữa, cười cười bỏ đi.
Kwon Soonyoung đứng trong biển người ồn ã, nhìn cổng chợ đêm sáng rực.
Con đường lúc đi chỉ cần vài phút, nhưng khi quay về dường như lại dài vô tận.
Kwon Soonyoung sực tỉnh – đây mới là dáng vẻ vốn có của cậu.
Không có những người khác giúp đỡ, rời xa Jeon Wonwoo, không có niềm tin mãnh liệt; cậu không tài nào giải quyết nổi vấn đề của chính mình.
Dường như tất cả đều đã có đáp án.
Đột nhiên cậu cực kì nhớ chiếc vỏ ốc đang xa tận chân trời, chỉ muốn ôm mèo rúc vào trong chăn.
Cái cảm giác muốn về nhà cuối cùng cũng khiến cậu trở nên lo lắng tột độ.
Kwon Soonyoung lấy vỏ sò màu tím trong túi ra theo bản năng, nắm thật chặt trong bàn tay ướt nhẹp, cố cảm nhận điều gì.
"... Đoàng!".
Một cụm pháo hoa hình ngôi sao bỗng nở rộ giữa bầu trời đêm.
Hai vai Kwon Soonyoung rụt lại, cậu sợ tiếng nổ kia tới mức nhắm mắt thật chặt.
Đã mười mấy phút trôi qua, tiết mục biểu diễn pháo hoa đã bắt đầu rồi.
"Oa!!".
"Bắt đầu rồi kìa!!".
Đoàn người ngẩng đầu, thốt lên đầy kinh ngạc, rồi đột nhiên chen nhau chạy về hội trường lễ hội.
Kwon Soonyoung co rúm và bất động đứng đó, bị các du khách hưng phấn xô vào vai và cánh tay không ngừng.
"... Đoàng! Đoàng!".
Những hình thù lộng lẫy bắt đầu nở rộ giữa trời đêm.
Kwon Soonyoung đã bị chen chúc tới mức gần như không thở nổi, dù cậu muốn chạy đi nhưng cơ thể lại không cử động được.
Bên tai không ngừng có tiếng người ầm ĩ.
"Phiền cậu quá, cho tôi qua nhờ chút nhé?".
"Xin lỗi nha, tôi không cố ý!".
"Cho tụi tôi đi nhờ chút với, được không?".
.
Kwon Soonyoung siết chặt chiếc vỏ sò, cố bước một bước, dùng tất cả sức lực cuối cùng muốn chạy đi.
Một du khách giơ điện thoại lên chụp pháo hoa vô tình hất rơi mặt nạ của cậu.
Ngay giây phút khuôn mặt bị lộ ra, Kwon Soonyoung mở to hai mắt: "!".
Pháo hoa nổ tung trên bầu trời, những màu sắc rực rỡ xán lạn như ánh sao.
Biển người xung quanh tĩnh lặng trong nháy mắt.
Các du khách không tự chủ được mà bị thu hút bởi khuôn mặt cậu, họ ngơ ngác ngắm nhìn, sự kinh ngạc lóe lên trong từng đôi mắt.
Nhưng trong mắt Kwon Soonyoung, những ánh mắt đó lại có sắc thái khác hoàn toàn.
Những âm thanh kinh khủng trong trí nhớ vang lên bên tai cậu.
"Sợ chết đi được, cái mặt đã thế này thì đừng có bước ra khỏi nhà dọa người ta được không?".
"Khủng khiếp thật đấy, nếu phải trở thành như nó thì tao không sống nổi mất".
"Muốn chết à? Bình thường ảnh hưởng tới khung cảnh trường học thì thôi đi, sao mày còn dám chạy tới trước mặt Jeon Wonwoo làm bẩn mắt anh ấy?".
"Ha ha ha, muốn Jeon Wonwoo thích mày à? Được thôi, để bọn tao giúp cho, đi đầu thai là được ngay ấy mà".
.
Tóc mái Kwon Soonyoung ướt đẫm mồ hôi, đầu óc cậu loạn cào cào, không phân biệt nổi hiện thực và ác mộng nữa.
Cậu bất an lùi về sau một bước, chật vật ngã ngồi xuống trước những tiếng hô đầy kinh ngạc.
Kwon Soonyoung cúi đầu thật thấp, ánh mắt tan rã, cậu lẩm bẩm đầy sợ hãi: "Đúng thế... Xin lỗi... Xin lỗi...".
Các du khách lo lắng tiến lên đỡ cậu dậy.
"Cậu không sao chứ?".
"A! Đây chẳng phải là anh bé tình đầu ư?".
"Ảnh làm sao thế?".
"Ảnh đang ghi hình à?".
.
Kwon Soonyoung lơ mơ né tránh những cánh tay cố dìu mình, nắm thật chặt thứ trong lòng bàn tay, đôi mắt đỏ quạch, nhỏ giọng gọi gì đó.
"Kwon Soonyoung!".
Một luồng pheromone Alpha mùi cỏ hạ mạnh mẽ xông vào giữa biển người.
Jeon Wonwoo đỏ mắt đẩy những người xung quanh ra, bước tới bên Kwon Soonyoung, quỳ một chân xuống rồi cởi mặt nạ, ôm cậu vào lòng.
Kwon Soonyoung: "...".
Jeon Wonwoo ấn khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh của Kwon Soonyoung vào lòng, đôi tay siết chặt cậu run run, giọng nói khàn cả đi vì căng thẳng: "Xin lỗi, xin lỗi em...".
"Xin lỗi, anh không nên để em lại một mình...".
Hầu kết Jeon Wonwoo lăn lăn, anh vỗ lưng Kwon Soonyoung thật nhẹ, thấp giọng động viên: "Xin lỗi em, tại anh cả...".
Kwon Soonyoung được bao bọc bởi luồng pheromone đậm đặc và ấm áp, toàn thân cậu xụi lơ, thả lỏng trong nháy mắt.
Cậu mất ý thức.
Đoàn người xung quanh thậm chí chẳng dám rít gào khi thấy Jeon Wonwoo.
Tất cả bị pheromone cấp SSS mất kiểm soát khống chế – hệt như ma thuật ngưng đọng thời gian, chỉ có pháo hoa không ngừng nổ tung trên bầu trời.
Jeon Wonwoo nhanh chóng bế Kwon Soonyoung lên, đi khỏi chợ đêm dưới cái nhìn đầy lo lắng của các nhân viên công tác.
Mãi đến tận khi đã đưa cậu lên xe rồi, biểu cảm trên mặt anh mới trở nên lạnh lùng, khiến những người cùng tìm kiếm Kwon Soonyoung không dám hó hé câu nào.
Rok Eun sốt sắng nhìn Jeon Wonwoo cẩn thận từng li từng tí một, luống cuống nói: "Đã liên lạc với bệnh viện ở gần đây rồi, xe cứu thương sẽ tới ngay... Do chúng tôi sơ sẩy, sao lại thế này cơ chứ...".
Jeon Wonwoo lên xe, vừa lái đi vừa lạnh lùng nói: "Xin lỗi, mấy người tìm khách mời khác đi. Phí vi phạm hợp đồng của tôi và Kwon Soonyoung thì cứ để luật sư gửi văn kiện tới phòng làm việc của tôi".
Rok Eun: "!".
Chiếc xe nhanh chóng ra khỏi bãi đỗ.
Rok Eun nhìn Heo Myeong bên cạnh vẻ cầu cứu.
Heo Myeong lắc đầu, vừa day mi tâm vừa thở dài: "Hết cách rồi, mấy hôm nữa tôi sẽ tìm nhà sản xuất Trương bàn bạc sau. Những tổn thất chúng tôi gây ra cũng sẽ được bồi thường đầy đủ".
Rok Eun: "...".
.
Cạnh chiếc giường đơn trong bệnh viện.
Jeon Wonwoo nhíu mày thật chặt, nhìn khuôn mặt tái nhợt và yếu ớt của Kwon Soonyoung, siết chặt bàn tay cậu.
Tâm lí tự trách khiến ánh mắt Jeon Wonwoo luống cuống hẳn, anh chỉ mãi lẩm bẩm đầy áy náy: "Xin lỗi em...".
Kwon Soonyoung ngủ rất say, hơi thở nặng nề nóng rực.
Hôm nay cậu trải qua quá nhiều chuyện, đến giờ đo mới biết đã sốt đến tận 40 độ.
Bác sĩ nói nguyên nhân cho Jeon Wonwoo biết: "Áp lực tinh thần của cậu ấy quá lớn, sức đề kháng giảm trầm trọng nên rất dễ sinh bệnh".
Hơi thở của Jeon Wonwoo trở nên nặng nhọc hơn.
Căn bệnh kì mẫn cảm bị nỗi căng thẳng ban nãy kích động, pheromone của anh gần như không khống chế được mà lan ra khắp phòng bệnh.
Nhưng dường như Kwon Soonyoung chẳng có phản ứng gì với luồng pheromone ấy.
Nồng độ pheromone của Jeon Wonwoo tăng cao, nhưng khuôn mặt cậu lại có vẻ thả lỏng hơn.
Lúc tới kiểm tra lại bác sĩ cũng đã phát hiện ra điều này, ông suy đoán: "Có lẽ pheromone của hai người vốn có độ xứng đôi rất cao, pheromone Alpha có độ xứng đôi cao có tác dụng rất tốt trong việc trấn an và chữa trị cho một Omega đang ở trạng thái yếu ớt. Nhưng bệnh tình kì mẫn cảm của cậu cũng nghiêm trọng lắm đấy, theo lời người đại diện của cậu thì đến cả thuốc ức chế liều mạnh cũng không có tác dụng. Một lượng lớn pheromone được giải phóng sẽ khiến Alpha rất khó chịu vì không được đánh dấu Omega, có lẽ cậu cũng nên nằm viện xem?".
Jeon Wonwoo chẳng còn tâm tư đâu mà tự lo cho mình nữa, anh chỉ lạnh nhạt đáp: "Tôi không sao".
Bác sĩ liếc nhìn đôi tay hai người nắm chặt, mỉm cười đề nghị: "Còn một cách khác để giúp hai người thoải mái hơn. Cậu có thể thử đánh dấu cậu ấy xem, nếu pheromone có độ xứng đôi cao được truyền vào tuyến thể thì tác dụng sẽ tốt hơn là chỉ ngửi trong không khí. Nếu đánh dấu được Omega với độ xứng đôi cao thì kì mẫn cảm của cậu cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên đây chỉ là kiến nghị thôi nhé, phải đợi cậu Omega này cho phép mới được".
Jeon Wonwoo: "...".
Nghe thấy hai chữ kia, anh nuốt nước miếng theo bản năng, tầm nhìn rối loạn đầy bất ổn, bàn tay đang nắm lấy tay Kwon Soonyoung không tự chủ được mà siết chặt thêm.
Tinh thần của một Alpha trong kì mẫn cảm cũng vô cùng yếu đuối.
Khát vọng của anh đã biến thành một sợi tơ nhện cực kì mảnh, không chịu nổi chút động cựa nào.
Sau khi bác sĩ rời đi, Jeon Wonwoo ngồi bên giường bệnh chăm chú nhìn Kwon Soonyoung một hồi lâu.
Anh không dám để cậu nằm điều hòa lâu quá, bèn tạm buông tay Kwon Soonyoung ra rồi đứng dậy mở cửa sổ thông gió.
Lúc quay về, Jeon Wonwoo mới phát hiện bàn tay Kwon Soonyoung vẫn luôn siết chặt.
Anh nhẹ nhàng mở những ngón tay ấy ra, nhìn thấy chiếc vỏ sò tím nằm giữa lòng bàn tay đầy mồ hôi ướt nhẹp.
Hơi thở Jeon Wonwoo khựng lại, hàng mi run rẩy.
Đôi mắt anh trở nên sâu thăm thẳm.
Nhìn chiếc vỏ sò kia một chốc, anh lại nhẹ nhàng khép tay Kwon Soonyoung vào.
.
Đến rạng sáng, Kwon Soonyoung mơ một giấc mơ được thỏa thích lăn lộn giữa đồng cỏ đầy nắng ấm ngày hè rồi thư thái tỉnh dậy.
Cậu giật giật bàn tay, phát hiện nó bị nắm rất chặt, bên cạnh là tiếng hít thở nặng nề gấp gáp.
Trái tim Kwon Soonyoung nảy lên một cái, cậu cẩn thận dời mắt.
Jeon Wonwoo nắm tay cậu nằm nhoài bên giường bệnh, tóc mái ướt đẫm mồ hôi. Anh khẽ nhắm hai mắt, đôi mày nhíu thật chặt.
Kwon Soonyoung cảm giác trông anh có vẻ không ổn lắm.
Nhận ra luồng pheromone Alpha với nồng độ cực kì cao trong không khí, cậu đột nhiên phản ứng lại.
Đàn anh... Bước vào kì mẫn cảm ư?
Cửa sổ phòng bệnh mở ra, tiếng sóng biển đêm và làn gió ấm chầm chậm thổi vào.
Kwon Soonyoung chậm rãi ngồi dậy, lo lắng nhỏ giọng gọi: "Đàn anh ơi, anh không sao chứ?".
Jeon Wonwoo ngủ rất nông, anh lập tức tỉnh dậy, chầm chậm hé mắt.
Anh ngồi lên giường, nhắm mắt thở phào một hơi, giọng khàn khàn: "Không sao đâu".
Kwon Soonyoung rất thích cảm giác được pheromone của anh bao quanh. Nhưng pheromone Alpha nồng độ cao thế này là quá kích thích với một Omega vừa tỉnh dậy, tuyến thể của cậu cũng không tự chủ được mà giải phóng pheromone nồng nặc.
Jeon Wonwoo thoáng ngửi thấy mùi thơm ngọt là lập tức buông tay, không dám nhìn Kwon Soonyoung, vừa nín thở vừa nhanh chóng đứng dậy ra ngoài: "Xin lỗi em, anh đi tiêm thuốc ức chế...".
"Đàn anh ơi". Kwon Soonyoung đột nhiên nhỏ giọng gọi.
Chỉ một tiếng gọi thôi, nhưng Jeon Wonwoo có cảm giác thân thể anh đã hóa đá mất rồi.
Không thể rời khỏi Omega này, dù chỉ là một bước.
Sợi tơ dục vọng kia đã bị kéo giãn đến cực hạn, muốn ngăn chủ nhân mình mất khống chế.
Jeon Wonwoo cứng đờ, quay lưng về phía cậu, không dám xoay người lại.
Hầu kết anh lăn lăn, giọng đã khàn đến mức nghe chẳng rõ: "... Ừ?".
Giọng Kwon Soonyoung phía sau vang lên yếu ớt vô cùng, gần như bị tiếng sóng nhấn chìm.
"Đàn anh... có muốn đánh dấu em không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro