Chap 4. Xuất hiện
Cả ba người, Soonyoung, Seokmin và Jisoo đều cảm thấy mừng rỡ khi nhận được sự đồng ý của cả Seungkwan và Jeonghan. Hơn hết là cả hai bọn họ đều đã muốn xin vào quán làm từ lâu rồi nhưng mà chả dám nói bởi vì sợ bên quán không cần tuyển thêm người nữa.
Cuối cùng Jeonghan và Seungkwan cũng chuyển vào trong quán, căn gác xép không đủ chổ trống cho nhiều người buộc lòng cả bọn đành phải thuê một căn chung cư nhỏ cùng chổ ở với Jihoon để ở cùng nhau. Còn căn gác xép sẽ để đó làm kho chứa nguyên liệu và dụng cụ dự trữ thay vì đã có một chiếc kho nhỏ ở trong bếp, chuyển lên trên gác xép sẽ rộng rãi và để được nhiều thứ hơn là để dưới đây.
Về phía Jeonghan, anh đã muốn dọn ra sống cùng với mấy đứa trẻ này, một phần vì trông thấy đã không an tâm ngay lập tức vì còn trẻ mà phải lao tâm cực khổ nhiều quá còn một phần vì muốn tự do hơn là cái ngôi biệt thự rộng lớn của Seungcheol mà một ngày thấy hắn được một giờ đồng hồ hơn không cũng chả biết.
Về phía Seungkwan thì giãi bày rõ với ba mẹ về sự trưởng thành của mình, phân tích rõ mong muốn về vấn đề tự lập và cần có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mình. Cậu có hứa rằng là mỗi tuần cậu sẽ về nhà ít nhất một lần và làm gì, ở đâu đều sẽ kể lại cho ba mẹ nắm rõ tình hình không để lo lắng nhiều
Chẳng mấy mà hai năm đã trôi qua, đối với Soonyoung và Seokmin mà nói thì đấy là mốc thời gian hai anh em không thể ngờ tới được. Đã từng nghĩ rằng bọn mình sẽ không thể đi được tới đây, ấy vậy, thoáng chống chớp mắt một cái đã hai năm. Mochi coffee giờ đây thực sự đã trở nên trưởng thành như hai anh chủ hai mươi và mười chín như năm nào
____________________________________
" Ơn trời, em đã hết việc với tư tưởng Mác- Lênin, nó cứ như nỗi ám ảnh kinh hoàng mỗi khi mặt trời vừa ló dạng sang ngày thứ hai. So với việc học về những môn tư tưởng thì em thích học về ngôn ngữ, được tiếp xúc với các mặt chữ và dữ liệu các nhà khoa học đi trước nói về chúng "
Seungkwan nói, khi đang đặt balo xuống cất vào gầm tủ, nó đi vào trong bếp lấy bộ đồng phục quán khoác vào, Seokmin và Soonyoung đưa mắt nhìn theo không khỏi buồn cười vì bộ dạng hận đời môn Mác của nó
" Ồ, như các anh biết đấy, trên đời chả có loại ngôn ngữ gì ngán ngẩm hơn là Mác. Từ rày em chả phải cần chạm đến một trang giấy về nó một lần nào nữa"
Seungkwan nói tiếp, và nó đi lấy vài mẫu bánh nóng vừa ra lò từ trong bếp đi ra quầy
" Thế mấy anh nghĩ gì về việc... Mochi coffee xin kính chào quý khách"
Seungkwan tiếp tục và muốn hỏi những người anh của mình về vấn đề nó đang còn phân vân thì một vị khách đã xuất hiện sau đó. Vừa nghe tiếng "ting" cửa, Seungkwan nhanh chóng đi lại quầy cash và bật ra âm thanh quen thuộc. Đúng dân nuộc công việc chuyên nghiệp rõ hẳn
" Mochi coffeee xin kính chào quý khách. Xin cho hỏi khách muốn dùng loại nước uống gì ạ"
Seungkwan nhanh nhảu, những người anh khác không khỏi buồn cười nhìn theo nó. Seokmin chọt củ trỏ về phía người anh đang lau mấy cái ly thuỷ tinh kế nó " Thấy thằng bé Seungkwan giỏi chưa, nhờ em cả đấy " rồi nháy mắt với anh mình. Thấy thằng Seokmin đắc ý về sự ứng biến của Seungkwan, Soonyoung cũng chọt lại củ trỏ của Seokmin đang đứng kế bên rửa chén " Chớ chả phải nhờ anh mày đây lúc trước mỗi ngày cho nó đứng quầy cash như cơm bữa à. Nếu không thì còn lâu nó mới giỏi được vậy nhé " Jeonghan từ trong bếp đang nướng bánh nghe thấy thế cũng phì cười, cả anh Jisoo đang đổ mấy cặn cà phê cũng không thể nhịn cười nỗi
" Lấy cho tôi một ly coffee đen cho ít đường và ít đá size M "
Một chất giọng trầm ấm vang lên khẽ truyền đến tai của Seungkwan chợt như bừng tỉnh dây cót ngạc nhiên trong lòng . Chất giọng ấy có đến nhiều tháng sau đó mới được nghe lại cũng không thể nhầm lẫn vào đâu, nó quá đỗi khó tả, một chút gì mang âm hướng lạnh lùng trưởng thành, một chút gì đó pha vị của sự ấm áp. Hai thái cực ngược nhau nhưng lại hoà vào nhau mang lên một chất giọng đặc trưng của vị khách trước mặt
" Nó giống như một chất độc gây nghiện đấy, tin em đi " Seungkwan nói, trong khi vừa pha chế cà phê đen cho vị khách vừa nãy
"Thế anh nghĩ em tự kiểm điểm lại bản thân, hoặc là một lát nữa thằng Hansol tới đây, anh sẽ mách lại với nó rằng mày đã để ý đứa khác rồi "
Seokmin cố ý chọc Seungkwan nhưng có vẻ như thằng bé không bận tâm, nó chạy lại chổ anh Soonyoung vẫn đang cắm cúi trong mấy cái bánh mới ra lò
"Anh Soonyoung, anh thấy vị khách ban nãy chứ. Đẹp trai, đẹp trai đúng không"
Seungkwan cố gắng tiếp cận qua Soonyoung, sau khi thất bại trước sự chọc ghẹo của Seokmin.Soonyoung đưa mắt về hướng vị khách mà Seungkwan nhắc tới. Người đó đang ngồi một mình đọc sách, nói đúng hơn là dường như anh ta chỉ đến đây để tìm không gian yên tĩnh đọc sách
" Ôi trời, đúng như em nói đấy Seungkwan. Nhưng so với Hansol nhà em thì nét đẹp này vẫn chưa tới độ, xét về độ trưởng thành trên khuôn mặt thì người này ăn đứt Hansol nhà em rồi. Thế em đã quyết định xong sẽ chọn ai làm bạn đời chưa?"
Soonyoung bảo, rồi cười phá lên. Soonyoung cũng chỉ thích đùa cợt Seungkwan, thật tiếc cho nó bởi vì nó chỉ muốn cho các anh biết được vị khách nó vừa gặp đẹp trai còn giọng nói thì vô cùng đặc biệt. Ấy thế mà ai cũng thích trêu nó
"Bởi vì em rất đáng yêu nên mọi người thích trêu đấy, đừng dỗi nhé Seungkwan thân mến" Jeonghan dỗ dành , khi đang xoa đầu thằng bé, sau khi nó dỗi anh Soonyoung rồi ngồi phồng má
"Soonyoung bưng ly nước này ra cho vị khách ban nãy nhé. Để anh vào bếp lấy hết bánh nóng ra, thôi đừng có mà trêu thằng bé Seungkwan lại mắc công có ngày nó trêu lại rồi hai đứa bực lên đấm đá . Tới đó đứa nào mà đấm đá thì anh chẳng thương nữa, anh bảo rồi đấy" Jeonghan dặn dò trước khi vào trong bếp
Soonyoung vẫn nhìn về phía thằng bé Seungkwan cười khúc khích khi thằng bé đang nhìn lại trề môi thay cho lời nói đáng đời anh. Rồi cậu mới bưng nước ra cho vị khách ban nãy mà Seungkwan đứng cash
" Cảm ơn " Vị khách nói, khi đang có nhân viên đặt nước xuống vị trí bàn mình. Ôi trời, cái cảm giác này, Soonyoung tự thốt lên trong lòng
" Cho mình xin lại số đợi nước, cảm ơn quý khách. Chúc quý khách dùng ngon miệng" Soonyoung nói, cúi đầu chào rồi đi lại quầy mà trong lòng không khỏi tự thốt lên những câu cảm thán. Cậu khăng khăng cái loại âm thanh đó thật sự có thêm vài năm nữa mới nghe lại thì cậu cũng không quên được. Nó cứ như lan truyền vào sâu nơi tận cùng bộ não cậu
"Đấy, em bảo. Chẳng phải thêm vài năm nữa anh cũng sẽ chẳng thể quên được giọng nói ấy" Seungkwan bảo, khi nhìn thấy Soonyoung hơi không tập trung đứng trong quầy cash
" Chẳng phải anh ấy rất quyến rũ sao. Anh coi đi, chiếc áo sơ mi xanh đó cùng với cặp kính chỉ làm nền cho sự đẹp trai quá đỗi trưởng thành của anh ta. Chưa kể cách anh ấy nâng niu quyển sáng và uống cà phê như là đang thưởng thức sự tuyệt vời của tạo hoá ban tặng vào buổi sáng vậy đó" Seungkwan lại nói tiếp, khi hướng Soonyoung nhìn về phía vị khách đó
" Anh thử tưởng tượng một ngày nào đó anh sẽ được nghe chất giọng ngọt ngào ấm áp ấy gọi tên anh mỗi ngày, trò chuyện cùng anh, kể chuyện cho anh nghe và thậm chí là nói bất cứ điều anh muốn. Chưa kể anh sẽ còn thấy khuôn mặt đẹp trai ấy vào buổi sáng, buổi trưa, lẫn chiều và khi đi ngủ. Thay vì mơ ước rằng mỗi ngày anh ấy sẽ đến quán và nói nhiều hơn với anh thì em có thể giúp anh triển khai chiến lược làm thế nào để cưa cẩm anh ấy"
Seungkwan không ngừng cảm thấy hài hước. Trong khi đó Soonyoung còn chẳng thèm quay sang đấm nó một phát, tưởng nó sẽ phải bộc lộ ra khuôn mặt trăn trối cơ mà không, thậm chí anh Soonyoung, người anh mến yêu của nó vẫn đang trông như ở trên mây kìa
________________________________________________________________________
" Thế nhóc Soonyoung nhà mình đã biết yêu rồi à. Em chắc chứ, ý anh rằng nó không dễ đỏ mặt khi gặp một anh đẹp trai hay một người khác đối xử chu đáo với nó. Như mấy chuyện có khách tới quá thấy nó rồi theo đuổi nó cũng không lạ nhưng chưa bao giờ anh thấy nó ngập ngừng và đỏ mặt trước ai" Jisoo nói, khi thằng bé Seungkwan kể lại việc sáng nay người anh mến yêu của nó đã mơ màng rất lâu rồi còn đỏ mặt, chưa kể là cứ không rời được mắt nhìn qua vị khách đó
" Thế mà lại không xin số, tiếc nhỉ. Lỡ đâu ảnh chỉ tới đây có lần, một trăm năm sau cũng không ghé lại nữa. Là sad ending đấy" Seokmin tiếp lời bồ nó, trong tay cầm bịch snack mít sấy chuẩn bị cho miếng vào trong miệng
"Em nghĩ rằng bọn mình nên tìm cách tiếp cận anh ấy nhiều hơn nếu như anh ấy đến đây lần nữa. Chẳng hạn chúng ta vờ như đưa chương trình khuyến mãi, đăng kí thẻ thành viên và chúng ta sẽ có thông tin của anh ấy. Sau đó em có thể nhờ bé Chan đang học ngành IT tìm ra được thông tin cơ bản của anh ấy. Rồi chúng ta sẽ biết được anh ta đang ở tình trạng quan hệ nào hay còn độc thân, làm nghề gì và nhà ở đâu. Sẽ có 7749 kế để sắp xếp các tình huống gặp mặt ngẫu nhiên của Soonyoung và anh ấy. Chúng ta có thể giúp hai người họ tới gần nhau qua những cuộc chạm trán mà họ sẽ nghĩ là định mệnh", Hansol lên tiếng, khi đan tay vào Seungkwan ngồi trên đùi mình
"Nhưng như thế là phạm pháp, chúng ta sẽ vướng vào quyền xâm phạm riêng tư cá nhân và lương tâm anh mách bảo chúng ta không thể làm việc này. Một khi là chuyện tình cảm, ắt hẳn đã có duyên số sẵn. Nếu có duyên thì anh đảm bảo vị khách đó sẽ lại đến, không những thế còn sẽ là đến để gặp Soonyoung"
Jeonghan tiếp lời, như thể anh là một nhà nghiên cứu nhân sinh học, anh tin vào định mệnh và các mối nhân duyên trong đời mỗi người đều đã được sắp đặt sẵn. Và việc anh gặp Seungcheol trong ngày hôm anh bị đuổi việc tại công ty cũ cũng thế. Tất cả phụ thuộc vào định mệnh
.
Đúng như Jeonghan đoán, ba ngày sau, Jeon Wonwoo lại đến quán
.
" Tao dám chắc rằng vị khách này cũng không sống ở khu phố này. Cách ba ngày mới tới đây lại ăn bận thanh lịch như bữa trước, vậy chắc chỉ đơn giản tới đây đọc sách th" Seokmin nói, khi quay ra phía cổng nhìn vị khách đang bước vào
" Ủa gì vậy, anh tưởng ai cũng như anh lười biếng mặc đồ à. Người ta là người lớn, chững chạc, trưởng thành, dù đi xa hay gần cũng ăn mặc kín đáo, thanh lịch. Ai như anh, có một cái quần thun mặc hai ngày, ewwww thế mà anh Jisoo lại mê lên mê xuống. Riết chả hiểu giới trẻ ngày nay yêu đương cái kiểu gì" Seungkwan đáp, trông bộ dạng nó thèm đánh vì mấy hôm liền chẳng có gì để chọc ghẹo Seokmin. Nhưng Seokmin không thèm đánh nó vì tay vẫn bận lau chùi quầy pha chế
" Nè, người ta yêu bằng tâm hồn. Ai lại yêu bằng mắt như mày, nhớ hông nhớ hông. Hôbg nhớ thì để tao nhắc cho nhớ, đứa nào nhìn mặt thằng Hansol muốn nát mặt tiền của nó rồi làm đổ nước . Dăm ba cái đứa yêu bằng mắt mới đáng sợ, ewwwwwww" Seokmin đáp, nó cảm thấy thích thú mỗi lúc trêu thằng nhóc Seungkwan, cũng như mọi khi Seungkwan trêu lại nó. Chả qua chẳng bao giờ lớn tới mức mà đánh đấm gì nhau như Seungkwan với Soonyoung vẫn có xảy ra, hiếm khi
" Cho tôi một cốc cà phê đen" Wonwoo mở lời, ánh mắt hướng tới Soonyoung. Như thể tìm được điểm thích hợp trong tầm mắt mình, anh cứ nhìn cậu cho đến khi cậu nhận tiền từ tay anh rồi cúi xuống, bật hộp cash ra đếm tiền thối
"Khỏi thối" Anh nói thêm, Soonyoung ngước lên nhìn thấy anh cười trong lòng cậu không khỏi nổi bùng lên cả rừng hoa. Nói rồi anh liền lấy thẻ số đợi trước mặt đi nhanh về khu vực ngồi
"Ơ, nhưng mà. Anh gì ơi, như thế này là không được đâu" Soonyoung nói, khi đang nhìn thấy bóng Wonwoo đã quay lưng bước đi, âm thanh từ cậu phát ra đủ lớn để truyền đến anh nhưng một mạch anh vẫn không quay lại quầy
" Xem kìa, mày có đối thủ rồi. Ý tao là mày không còn là người duy nhất ngầu lòi ở đây nữa đâu Hansol Vernon Chwe ạ" Seokmin nói, nhìn theo tấm lưng của Wonwoo mà không khỏi trầm trồ
Soonyoung phải mất một lúc sau đó mới chắc chắn rằng câu nói ban nãy cậu không nghe lầm, và nụ cười đó là dành riêng cho cậu. Hiếm khi mới có vị khách nào sộp như thế, nhưng bình thường theo một cách của người trung thực trong công việc, cậu sẽ lập tức trả lại. Và họ cũng nhận lại. Nhưng với Wonwoo thì lại không để cậu nói thêm bất cứ lời gì, rồi quay đi nhanh chóng. Cậu vào trong quầy, pha chế cốc cà phê cho anh, với tâm trạng bứt rứt cũng có phần vui vẻ. Đúng như Seungkwan bảo, ước chi giọng nói này mỗi ngày đều có thể nghe thấy thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn trên đời này
____________________________________
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro