Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Wonwoo rời đi

Cuối cùng tất cả mọi người đều phải chấp nhận việc Jeonghan rời đi để đến với một tổ ấm trọn đời của anh. Seungcheol dỗ dành hết đứa trẻ này tới đứa trẻ khác về việc không bao giờ để anh Jeonghan của bọn trẻ xa khỏi tầm mắt cũng chẳng bao giờ làm tổn thương con người thân thương ấy dù chỉ một. Ấy thế mà bọn trẻ vẫn khóc, không hiểu tại sao chúng nó không thể dừng lại bởi vì tình yêu mà dành cho Jeonghan còn hơn cả là nhà, là tổ ấm. Giữa những con người trong Mochi như có những sợi dây kết nối tâm hồn vô hình, chẳng đứa trẻ nào chịu nín mà Jeonghan cũng chẳng nín đi được

Ngày đã trôi, ánh dương tàn đã tắt
Chìm sâu những ước vọng viển vông
Có ai đó ngân nga đàn câu hát
Có ai đó tìm mình cùng lời ca

Yêu em hơn tất cả những gì anh có, những gì em muốn đều là của em

Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, đêm đến, mọi người dọn đồ đạc trở về nhà, những bàn tay đan nhau giữ hơi ấm bên cạnh mãi không buông, nơi có chúng ta đều là nhà, nơi có lời ca đều là giấc mơ xa. Wonwoo cũng về sau khi đợi mọi người đã lên hết trên chung cư, dự tính sẽ có một chuyến đi công tác dài.

Wonwoo nhấc máy cuộc điện thoại

"Mình nghe đây Soonyoung". Giọng anh trầm ấm vang lên vào đêm tối buốt lạnh

"Wonwoo về đi, đứng đây trời lạnh lắm. Mình nhìn thấy Wonwoo đang đứng dưới kia kìa". Cậu nhìn thấy anh qua ô cửa kính tuốt trên cao của chung cư, một ô cửa sổ nho nhỏ những đủ nhìn thấy cả thân hình của người cậu thương dưới đó

"Cậu thấy mình à Soonyoung" . Anh vừa nói vừa nhìn lên những tầng cao vút trên chung cư sau lưng mình. "Nhưng tầng cậu không có kiếng, làm sao cậu có thể thấy mình"

" Mình có thể thấy Wonwoo, mình không thấy ở đó nhưng mình sợ sẽ không nhìn thấy cậu nữa". Giọng nói cậu có chút buồn rầu và bắt đầu nhỏ dần, cảm giác đau lòng khôn xiết khi về tới nhà đã vắng đi một người anh trai, chỉ sợ Wonwoo không đứng ở đó nữa, chỉ sợ ngày mai không nhìn thấy Wonwoo nữa

Wonwoo lấy lại bình tĩnh, điềm đạm hơn bao giờ hết, trấn an cậu bằng giọng nói dịu dàng nhất trần đời

" Mình luôn ở đây vì cậu. Đừng sợ gì cả ngay cả trong giấc mơ đã có mình bảo vệ cậu. Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ ngoan nào Soonyoung của mình ơi"

" Mình biết rồi. Mình nghe lời Wonwoo mà. Mình ngủ đây, Wonwoo về đi kẻo muộn đó"

"Ừ mình về nhé. Tạm biệt Soonyoung"

"Tạm biệt"

Soonyoung cũng bắt đầu cảm thấy khá hơn, êm lòng, cậu chìm vào giấc ngủ.

Anh thở dài. Nhìn lên những tầng chung cư mà lòng giá buốt.

"Xin lỗi em, cậu chủ nhỏ của anh"


.

" Anh ấy sốt rồi" Seungkwan dõng dạc khi trực tiếp đối diện với nhiệt kế thuỷ ngân." Có lẽ đêm qua anh ấy đã rất mỏi mệt"

Seungkwan tiếp nhận khăn ấm do Seokmin mang lại đặt trên trán Soonyoung, chỉnh lại tư thế cho cậu nằm thoải mái hơn rồi đặt mấy gói thuốc hạ sốt kế bên

" Để em ra quán, nửa ngày thôi. Nay ta sẽ đóng cửa sớm, anh với anh Jisoo cứ ở nhà trông anh Soonyoung, còn lại em với Hansol lo được" Seungkwan dặn dò , khi nó đang đứng lên rồi đi soạn lấy mấy đồ đạc cần thiết

"Vậy có ổn không? Có làm được không? Để anh Jisoo ra cùng bọn em, anh ở nhà mình được rồi" Seokmin lo lắng

"Được hết. Giờ có anh Mingyu với Jihoon ở quán sẵn rồi anh đừng lo. Ở nhà chăm sóc anh Soonyoung đừng để cho ảnh nghĩ ngợi cái gì bậy bạ hay mơ cái gì không hay" Seungkwan nhanh nhảu rồi ra gấp đóng cửa phòng lại thật nhẹ nhàng. " Mà anh nhớ đừng nói cho anh Jeonghan biết đấy" Seungkwan hé cửa thì thầm một lần nữa đóng lại

Seokmin lo lắng hơn bao giờ hết khi người anh yêu thương của nó chẳng may bị ốm, và trên hết nó cảm thấy thật có lỗi với anh dù chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Dù có trở nên kiệt quệ thì cũng mong người ốm là mình không phải anh. Đành nào sốt 38 độ cũng không phải nhẹ, nhưng nhất cử nhất động nó đều quan sát thật kĩ lỡ mà anh cần gì thì còn chăm cho

Ngay trưa đó, cậu đã tỉnh được một lúc. Sau khi Seokmin bảo ăn cháo rồi uống thuốc xong, cơ thể cứ lờ đờ mà ngủ thiếp đi

Tầm chiều, cậu dần dần mở mắt, cảm thấy cả người đều mệt, cái đầu ong ong, chân tay trụ không nổi để ngồi dậy. Cậu nằm phịch xuống rồi lại nhắm mắt , trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, cậu thấy mình cùng anh đang kể gì đó mà trông anh có vẻ vui lắm, nụ cười của anh khiến cậu không thể rời mắt. Bỗng dưng thấy anh xa dần khuất cậu rồi biến mất. Cậu hoảng hốt đi tìm anh, trong cơn mơ cậu mãi gọi tên anh nhưng chẳng thấy anh đâu

Cậu bật dậy trong sự thở gấp gáp. Bên tai ong ong tiếng nói của Seokmin, Seungkwan và những người anh em khác đang hối hả chăm sóc. Bỗng cậu cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, phải rồi, Wonwoo, là anh. Anh đang ở nơi đâu? Phải rồi. Điện thoại. Cậu lục tung khắp chổ mình để tìm điện thoại, nhưng không thấy. Cậu hoảng hốt

" Điện thoại. Điện thoại anh đâu?"

" Lấy điện thoại, lấy điện thoại trên bàn kia" Seokmin nói, chỉ tay phía trên bàn. Hansol chạy lại gấp gáp cầm lấy điện thoại đưa cho Soonyoung.

"Anh ơi bình tĩnh lại Soonyoung ơi" Seokmin trấn an, cảm thấy có chuyện không vui sắp xảy ra

Cậu liền tay ấn mật mã trên màn hình rồi chọn số điện thoại đầu tiên trong những số vừa gọi gần đây. Là thuê bao, là cậu không nghe nhầm chứ? Không tin vào tai mình, cậu gọi lại thêm lần nữa. Vẫn chính nó, cậu tắt đi rồi gọi lại. Vẫn là dãy câu nói ấy. Thật sự không thở nỗi mà bật khóc, cậu khóc oà lên, nức nở từng đoạn. Mọi người hốt hoảng và lo lắng, ai cũng bu lại ôm chầm lấy cậu dỗ dành. Chưa cần biết rõ là chuyện gì nhưng chỉ nhìn cái tên ban nãy trên màn hình đã đủ rõ.

Mọi người thay nhau bắt đầu gọi cho Wonwoo nhưng đều cùng nhận lại một sự hồi đáp thuê bao, chẳng hiểu sự tình gì mà anh làm vậy mà cậu đã nức lên từng chữ

" Mình... đã có...linh cảm...không tốt...từ...mấy...
hôm trước... mà mình... làm gì mà...Wonwoo bỏ mình đi...."

"Anh đừng lo, tụi em đang gọi anh Wonwoo, anh ấy sẽ về, về ngay thôi" Seungkwan ôm chặt lấy cậu đang nức nở trên vai

" Wonwoo ... sẽ... không... về ...đâu... Wonwoo...mình....ghét....."

Mọi người lo lắng cực độ, nhào lại ôm lấy Soonyoung dỗ dành hết lời này tới câu khác, dỗ cho tới khi cậu đã vì mệt mà thiếp đi lại thay phiên nhau trông chừng. Mingyu và Jihoon cũng không về nhà của mình mà cứ nằng nặc đòi ở lại đây ngủ cho bằng được dù cho Seungkwan nó đã đuổi về vì nhà chật hết chổ nằm.

Mọi người cố gắng liên lạc với Wonwoo nhiều nhất có thể nhưng chẳng ai nhận được một tín hiệu tốt nào cả. Jihoon cùng Mingyu đã lái xe qua nhà của Wonwoo nhưng cũng chẳng có ai ở nhà, mà nhà hàng xóm cũng chả biết chuyện để tâm ai đi ai về ai sống ra sao. Hỏi thăm hết người này người kia chỉ toàn mấy lời không biết, ngậm ngùi ôm nhau đi về. Còn những người còn lại đã chia nhau ra tới những chổ được coi là nơi Wonwoo hay lui tới, vì cũng đã chơi cùng nhau nên cũng biết ít thì nhiều về anh. Mọi người ráng tìm chút manh mối nhưng vẫn không thu thập được gì cả. Ai ai cũng chấp nhận về nhà.

Cậu đã ngủ được gần hai hôm, phải tận chiều hôm sau đó mới hoàn toàn có đôi chút tỉnh. Mọi người lại lo lắng đút cháo cho cậu, một người lại lau mặt cho cậu, một người xoa tay cho cậu, ai cũng đều cảm thấy mừng một chút, nhưng lo lắng phần ngàn. Cậu nhận ra điều gì đang diễn ra đối với mình, bèn không phục mà đau nhói. Tâm trạng cậu bây giờ có hàng nghìn những sợi tơ len chồng chéo nhau thắt buộc chặt không thể nào gỡ rối. Rồi cậu khóc, khóc một cách không khuất phục, rất tức tối. Tại sao Wonwoo lại bỏ mình đi? Mình làm sao mà Wonwoo lại đối xử với mình như này. Mình làm gì cho Wonwoo ghét bỏ mình hay sao. Tại sao Wonwoo đi đâu mà không nói một tiếng. Tắt điện thoại với mọi người kể cả mình. Ruốt cuộc Wonwoo chỉ xem mình như trò đùa hay thiệc sự gặp chuyện gì lại không nói. Wonwoo ơi mình đau, Wonwoo đang ở nơi đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro