Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

Âm thanh "tách...tách" vang khắp phòng khách cùng đèn flash nhấp nháy liên tục. Nhìn những tấm ảnh sắc nét được lưu trong máy, Wonwoo bật cười thành tiếng, đưa màn hình ra trước mặt cậu.

- Đẹp mà phải không? Anh hứa sẽ giữ gìn nó, mỗi ngày đều sẽ đem ra ngắm.

Nhìn bức ảnh chụp cơ thể trần trụi, dâm đãng của mình. Soonyoung nghiến răng, ném lại cho Wonwoo ánh mắt tức giận lẫn ghét bỏ, miệng không ngừng chửi rủa.

- Đồ khốn. Con mẹ anh! Cút đi

- Suỵt! Miệng xinh mà chửi thề là không hay đâu bé!

Vừa nói vừa dùng ngón tay miết lấy cánh môi hơi sưng của cậu. Đôi môi mềm mại này khiến Wonwoo muốn dày vò mãi thôi. Ngón tay nhẹ nhàng tiến vào trong, hai ngón kẹp và quấn lấy lưỡi nhỏ của cậu. Hai ngón tay thon dài cứ vậy làm lộng trong khuôn miệng cậu. Soonyoung không thích một chút nào. Nhân lúc Wonwoo không để ý, dùng lực cắn xuống.

Ách---

Wonwoo theo phản xạ rụt tay lại, tức giận trừng mắt nhìn cậu, thật không ngờ Soonyoung gan lớn làm thế.

Soonyoung nhếch mép, đưa ánh mắt thách thức lên nhìn Wonwoo.

Wonwoo thở hắt một tiếng, chiếc lưỡi theo thói quen đá sang bên má. Được lắm, Kwon Soonyoung...

- Có gan cắn anh thì chắc bé cũng có gan thử hết mất thứ này nhỉ?

Wonwoo chống tay cười đểu, cầm mấy thứ đồ chơi đồi truỵ giơ lên trước mặt cậu. Soonyoung lập tức tối sầm mặt lại. Cậu quên mất mình đang là con mồi sa bẫy bác thợ săn, một là được tha, hai là bị thịt, mà thịt hay tha là quyền thợ săn... Soonyoung khẽ lắc đầu từ chối, thảm thiết van xin.

- Wonwoo tôi sai rồi... Tha cho tôi.

- Để xem nào... Dùng cái nào trước đây?

Không bận tâm đến lời cầu xin của cậu, Wonwoo chú tâm suy nghĩ rồi chọn ra một món đồ mà mình nghĩ sẽ rất thú vị... Cầm lấy một chiếc vòng bằng inox không khép kín. Đưa nó ra trước ánh điện, nhíu mày lật qua lật lại

- Cái này để làm gì vậy?

Quả thật đây là lần đầu Wonwoo đặt mua những thứ này. Không phải anh không biết mấy thứ này là gì, chỉ biết sơ qua mấy thứ nổi trội thôi. Mấy đồ lạ này nói thật là anh đây đéo biết đâu!

- Đồ ngu, không biết xem hướng-

Bệnh nghề nghiệp tái phát, Soonyoung nhìn Wonwoo loay hoay nãy giờ không khỏi bực bội. Nói gần hết câu mới nhớ ra mình đang "tiếp tay cho giặc" liền hốt hoảng mím chặt môi lại. Tự trách bản thân mình quá nhiệt tình... Haizz ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu...

- Cảm ơn bé nha! Anh đây sẽ rate 5 sao cho dịch vụ giao hàng của công ty bé ha.

Wonwoo phì cười, hướng đến Soonyoung mà nháy mắt đáng yêu. Nhanh chóng lục lọi hộp đựng hàng. Sau đó rút ra một tờ giấy nhỏ mà dài giống hệt tờ sớ. Tỉ mẩm đọc công dụng của từng món đồ trong đó. À há, cuối cùng cũng biết cái vòng này để làm gì rồi.

Không nhanh không chậm, nhẹ nhàng lật thân hình cậu lại, là tư thế bụng ngửa lên, lưng tiếp ghế. Hai tay bị còng sau nên tư thế này khiến cậu hơi khó chịu. Lúc đầu cậu đâu có muốn, gồng mình phản lại lực của Wonwoo, kết quả là bị anh ta tét vào mông một cái và thêm một cái nhéo đau ở đùi.

Ưm... A

Soonyoung khó chịu kêu lên. Cậu giờ trở nên bất lực, mặc cho Wonwoo đụng chạm mình.

Wonwoo cầm chiếc vòng trắng sáng lấp lánh dưới ánh đèn hướng đến cậu. Còn cố ý nở một nụ cười dâm đãng, cầm lấy hạ thân của cậu, gắn cái vòng kia vào. Chiếc vòng nhỏ vừa in, ôm chặt phía gốc. Cái lạnh của nó khiến Soonyoung khẽ rùng mình.

- Ha... Tháo nó ra!

Thân hình vặn vẹo vì sự vướng víu phía dưới. Chân dài không yên vị mà đạp vào người Wonwoo. Cái đạp dùng lực khá mạnh đó nhưng sao mạnh bằng anh, Wonwoo chỉ cần hai tay là có thể khống chế nó. Tay với lấy hai thắt lưng màu đen, gập chân cậu rồi thắt lại. Tay trói, chân thắt...giờ Soonyoung chỉ có thể yên vị ở một chỗ.

- Đồ khốn, mau cởi trói cho tôi!

- Này... Này, tên biến thái nhà anh đang làm cái quái gì vậy?

-...

Hàng loạt tiếng la hét, chửi rủa phát ra từ miệng Soonyoung. Đường đường là nam nhân, chưa có bạn gái, còn đang đi giao hàng...lại bị một tên sắc lang này đè ra thử đồ. Hỏi xem có tức không?

- Bé thích cái nào? Gậy phẳng trong suốt hay gậy bi nổi bảy màu này?

Wonwoo ngang nhiên đưa những thứ xấu hổ kia ra cho cậu nhìn.

- Tôi đây đéo thích cái nào hết!

_beanie03___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro