Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

ai cũng từng nói, người chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu đương bao giờ rất dễ gây ra tổn thương cho mối tình đầu, điều đó thật sự rất thiệt thòi. cũng như mọi người cũng thường hay thắc mắc toàn viên hữu khi rơi vào lưới tình sẽ trông như thế nào, liệu có dịu dàng hay như lời của những người kia. thuận ánh cũng rất muốn biết, có điều khi chạm mắt với anh, phản ứng hoá học lần đầu xảy ra như vậy làm thuận ánh có chút thể hiện ra bên ngoài ít nhiều, như hai má ửng đỏ và liên tục đưa tay sờ mũi, có chút xấu hổ nhưng lại không dừng lại được, như vậy mới khó chịu.
khó chịu hơn là trưởng phòng của cậu trong mắt cậu lại vô cùng bí ẩn, khó mà hình dung.

chỉ còn hai ngày nữa là ngày nghỉ, ai cũng có dự định nhưng vẫn phải làm xong công việc được giao.

' viên hữu, cái này bị nhầm rồi, là em làm sao?'

toàn viên hữu đem tài liệu tổng hợp cho thôi thắng triệt kiểm tra, ai ngờ chính phần của anh làm lại bị nhầm lẫn đôi chỗ, nhưng đều là những chỗ có thể sửa được, nên không quá nghiêm trọng, anh xin phép về phòng tài chính sửa soạn lại nhưng bị thôi thắng triệt ngăn

' không sao, dùng bút dạ sửa lại là được rồi, đi ăn trưa với bọn anh đã '
' ơ, vâng..'

viên hữu có chút bất ngờ nhưng hẳn là sẽ đồng ý, nhanh chóng sắp xếp đồ rồi sải bước đi.

phòng ăn trưa không quá đông, viên hữu thường ngồi cùng mấy trưởng phòng và nhân viên phòng khác, chủ yếu là những tiền bối lớn. viên hữu tuy có nhỏ hơn chút nhưng là trưởng phòng gương mẫu, lại quen biết thắng triệt nên cũng hoá quen biết các anh.

' viên hữu, dạo này làm việc có hơi sai sót rồi '

' em xin lỗi, cũng không biết mình bị gì nữa rồi, chắc sẽ qua thôi ạ '

tịnh hàn phòng thiết kế ngồi đối diện, gương mặt mang chút ý cười nhưng lại không nói gì, người này trước giờ đều như vậy, có chút bí ẩn
mà thật ra ai đến làm việc ở đây cũng đều bí ẩn cả, viên hữu thấy thế, kể cả anh.

' viên hữu làm việc ở phòng tài chính thấy thạc mẫn như thế nào hả?'
viên hữu nhìn vị khác của phòng thiết kế, biểu cảm không thay đổi đáp lại.

' ổn ạ, chỉ là nhà xa hay đến muộn quá, quãng đường từ nhà em ấy đến đây còn phải vòng qua phòng thiết kế nữa.'
thôi thắng triệt phụt cười.
doãn tịnh hàn phụt cười.
viên hữu nhận ra mình nói lỡ lời, vội phân bua
' không ạ, em đùa đấy, lý thạc mẫn thật sự thích anh tri tú, nhưng làm việc vẫn tốt, hai người sao không bắt đầu ngay đi'

tri tú an tĩnh, chỉ cười lộ mắt mèo, quay đầu ra đằng sau nhìn. viên hữu thuận chuyện cũng nhìn theo ra đằng sau, là bàn ăn trưa phòng tài chính, có lý thạc mẫn, văn tuấn huy, phu thắng quang đang ăn và thuận ánh vô tình lại chạm mắt với anh...

sao lại tương tác hóa học với nhau nhiều như thế được, viên hữu còn đang cảm thấy mọi chuyện như được sắp đặt...

.__.

thuận ánh bưng khay cơm đầy ắp cải thảo muối của mình vào giờ ăn trưa, ngồi xuống cạnh văn tuấn huy rồi gắp một miếng trước hai đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm
' thuận ánh, cho bọn em một miếng cải thảo muối '
' không được '

đôi đũa của thuận ánh nhanh nhẹn chặn lại đôi đũa đang mò tới khay cơm của mình, làm vẻ mặt người nào đó hết sức bất mãn, ngậm ngùi bỏ vào miệng một muỗng cơm, tuấn huy bên này trong lúc tranh chấp đã ăn gần xong, tranh thủ hỏi chuyện

' thạc mẫn dạo này như thế nào rồi vậy?'
' hả, em thì ổn '
tuấn huy ậm ừ, lại nói huyên thuyên tiếp một tràng

' đi làm sớm một chút là được, anh thấy mày cũng quá mê người ta rồi, cứ ậm ừ mãi chẳng mở lời, nhưng mà hình như anh ấy cũng thích mày, anh còn thấy hồng tri tú giờ cơm trưa cứ nhìn mày mãi thôi..'
thắng quang nhăn nhó sượng mặt, đá chân văn tuấn huy một cái bảo ông im đi, còn cậu em thạc mẫn thì hớn hở quay ra sau vẫy tay với ai đó mà ai cũng biết. thuận ánh theo lời kể của tuấn huy mà nhìn theo bàn ăn trưa trước mặt, quả thật thấy anh tri tú đang vẫy tay sang, nhưng gần đó cũng là toàn viên hữu đang bất động nhìn mình.

phản ứng giật mình khi chạm mắt lại đến, thuận ánh biết chắc chắn hai má mình đang là màu gì mà không cần phải hỏi, lật đật đứng dậy rời bàn ăn

' ăn xong rồi, đi đây nhé!'
' ơ nhưng mà còn cải thảo muối kìa anh thuận ánh ơi '
' cho chú mày hết đấy, ăn nhiều vào.'

thuận ánh tốt bụng đem hết số cải thảo còn lại của mình sớt hết cho thắng quang, rồi vội vàng chạy đi, trông thực sự kì lạ, làm tuấn huy phải liền đổi chủ đề

' cứ ai đồn đại bảo trưởng phòng tài chính có vấn đề, anh thấy thuận ánh còn có vấn đề hơn rồi.'

thắng quang nhìn đồ ăn trên khay mình hờn dỗi - ' thế mà bảo không cho cơ đấy?'

tuấn huy đảo mắt nhìn quanh, lướt một vòng qua biểu cảm bối rối của trưởng phòng viên hữu phía bàn bên kia, nhếch môi bưng khay đồ ăn đứng dậy trước, nói lời tạm biệt với hai người còn ngồi rồi bỏ đi.
lần lượt mọi người cũng đứng dậy đi như thế, viên hữu bước nhanh hơn bình thường, bất giác tìm kiếm ai đó, cuối cùng lại thấy thuận ánh bước ra từ nhà vệ sinh đang lau tay.
anh chấn chỉnh lại bộ dạng, giả vờ bình tĩnh bước tới, thuận ánh đã nhìn thấy anh, bối rối muốn bỏ chạy nhưng lại bị câu chào hỏi của anh ngăn bước chân lại trước.

' thuận ánh, đợi tôi một chút.'

ngay sau đó đã đứng cạnh cậu rồi, anh ra hiệu cho cậu tiếp tục đi, còn tỏ vẻ tự nhiên hỏi thăm chuyện
' thuận ánh, làm việc với máy tính có ổn không?'
' tôi vẫn ổn, trưởng phòng không cần phải lo đâu '
toàn viên hữu im lặng nhìn người thấp hơn ở trước mặt, không nói gì nhưng lại ra chiều suy nghĩ đăm chiêu. có lẽ anh đang suy nghĩ về sự xa cách kì lạ mà cậu dành cho anh, nhưng lại không có lí do để cho rằng chuyện này là bất thường.

dù gì trước giờ cũng không quá để ý nhau.

' trưởng phòng viên hữu, tôi đi trước đây '

đột ngột đến như vậy.

thuận ánh chạy đi sau khi nói lời tạm biệt, hoá ra lại vô tình tạo ra một cục nghẹn trong lòng viên hữu, làm anh khó chịu trong lòng.
dù viên hữu không chắc là mình bị sao, nhưng có lẽ những cái chạm mắt vội vã vô tình từ sáng đã làm anh khó có thể quên, nhưng mà, viên hữu chưa từng trải qua chuyện như thế này bao giờ, nên cũng không biết phải tìm ai mới có thể gỡ ra hết khúc mắc trong đầu, đành bỏ lại mà tiếp tục bước đi.


nghe nói qua kì nghỉ sẽ có vài nhân viên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro